Chap 9 :Tìm chìa khóa và mở mắt ảo ảnh
Sau khi Đạt vừa đi thì mấy đứa này cũng xúm lại, lo lắng vì hồi nãy mặt thằng đạt nhìn nó hoảng lắm.
Bảo Ngọc: Không biết gia đình thằng Đạt có chuyện gì ko nữa.
Đức Duy: Tao cứ lo lo sao á.
Y/n: Điềm điềm nha.
Thành An: Nín, nói xui ko à.
All - An: //im lặng//
Đức Duy: Thôi, đừng bàn tán nữa, có gì tí nó kể cho ý mà.
Sau 5p thì trống vô học vang lên
Tua đến tiết cuối cho lẹ, Gấu lười lắm.
GV: //đi vào lớp// Các em sắp xếp sách vở, tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan ở trong khu rừng phía sau trường nhé. Cô cho các em 3p để chuẩn bị, xong xuôi chúng ta sẽ xuống sân để lên xe và di chuyển tới đó.
Cả lớp: Vâng ạ //đồng thanh//
3p sauuuuuu. Mn đang di chuyển đến khu rừng đóa.
Tua tới nơi.
Gv: Các em chia nhóm 4 người để đi tham quan nhé, trên đường đi thì chụp lại những bức ảnh và ghi chép một số tư liệu về các loại cây mà các em tìm được, chúng ta sẽ có một tiết thuyết trình về sinh vật học. Xong xuôi thì các em quay trở lại điểm xuất phát để trở về nhé.
Cả lớp: Vâng ạ //háo hức//
Thành An: Ê, mấy đứa kiaaaaa
Y/n: Đây đay đây
Đức Duy: Captainboy bay tới đây
Bảo Ngọc: Cún iu đây òi.
Thành AN: 4 đứa mình một nhóm
All -An: oce, đi thôiiiiii
Bảo Ngọc: Mày dẫn bọn tao tới chỗ mày nói đi Y/n. //chọc vào vai y/n//
Đức Duy: Ừa, ừa, tò mò quá trời.
Y/n: Đi theo kaooooo
Thành An: Bọn mày có đi từ từ ko, bộ chân dài là ngon lắm hay sao.
Bảo Ngọc: Ai biểu chân mày ngắn.
Thành An: Chân ngắn là có tội hả nhỏ kia
Đức Duy: Thôi đừng có cãi nhau, ăn chay ủa lộn tậm tịnh lại, tích công đức đi.
Y/n: Mày nín, im liền cho tao, mày nói nữa là tao vả mỏ mày.
Thành An: Thôi, đi lẹ lẹ đi mấy con người kia, tí còn lấy tư liệu nữa.
All -An: ừa.
Tua tới chỗ gốc cây.
Y/n: Đây, chỗ này nè //chỉ vào cái bàn trống//
Thành AN: Sao nó cứ rợn rợn á mày.
Bảo Ngọc: Tao nổi hết da gà da vịt lên rồi nè.
Đức Duy: Lẹ lẹ đi mà về, chỗ này nó cứ ấy ấy sao á.
Y/n: Rồi rồi, chờ mị xíu.
Hà đi tới gốc cây, phủi đi lớp lá khô dày thì nhìn thấy một cái cửa gỗ rất nhỏ, nó chỉ lớn hơn lòng bàn tay cô một xíu và đủ chỗ để chứa một con mèo trưởng thành. Cánh cửa đó bị khóa và cô ko tìm thấy bất cứ chiếc chìa khóa nào xung quanh nên đã giao tiếp tâm trí với hệ thống.
Y/n: Ê, nhỏ hệ thống kia.
Gấu: Sủa lẹ bạn ơi
Y/n: Mất dạy mày
Gấu: Nói gì nói đi
Y/n: Sao cửa nó bị khóa, chìa khóa t tìm ko có thấy
Gấu: Ừm ko thấy chìa khóa hẻ.
Y/n: Ko, xung quanh ko có
Gấu: Vậy để tao kím
Sau 2p thì ....
Gấu: Ê
Y/n: Thấy ròi hả
Gấu: Ừm, giờ tao sẽ mở cho mày con mắt ảo ảnh, cứ đi theo mũi tên nó hướng dẫn là tới chỗ có chìa khóa, nhớ ... là đi 1 mình.
Y/n: Ừa, mở lẹ đi má.
Gấu: Rồi nè.
Sau 2p nữa thì cũng mở xong mắt ảo ảnh để chỉ đường cho Y/n tới chỗ có chìa khóa.
Y/n: Bọn mày ở đây, đợi tao một tí nhe, tao đi lấy chìa khóa mở cái cửa này ra
Thành An: Cho bọn tao đi chung được ko mày
Bảo Ngọc: Đi với
Đức Duy: Đi lẻ vậy ko sợ hả
Y/n: Một lát thôi, tao đi lấy chìa khóa tầm 5p thôi là tao về liền mà.
All -Y/n: Vậy thì đi đi. Nhanh nhớ.
Y/n: Oce
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro