9.
Bận bịu làm đồ ăn sáng, Yebin giật mình, suýt rơi dĩa thịt nướng thơm lừng khi cái tên của mình được kêu à phải nói là réo như gọi đò từ ai đó.
- Yebinnnnnnnn, Yebinnnnnnn
- YAH! Mới sáng sớm chị định hù chết tôi à!
- Chị cần đánh răng, rửa mặt.
Minkyung cười hì, cô quá quen với thái độ cục súc của em. Chưa có một người nào dám quát thẳng vào mặt Minkyung như thế trừ Kang Yebin. Dĩ nhiên cô không ghét nó, vì Kang Yebin đã trở thành điều ngoại lệ trong cuộc đời Minkyung.
Lại cười, lại cười. Thế quái nào vừa ngủ dậy mà thần sắc không hề giảm...nếu bỏ qua bộ tóc bù xù đó thì tuyệt. Ngay cả lúc ngủ thì Kim Minkyung vẫn đẹp chán, chị ta là nữ thần ư?
Ừ đúng rồi nữ thần kinh. Và Yebin chắc cũng bị thần kinh rồi, bởi trái tim em đang đập loạn vì chị ta đây này.
- Bàn chải và khăn mặt tôi chuẩn bị sẵn trong phòng tắm rồi.
- Chu đáo quá, có thể xuất giá được rồi.
Minkyung nửa đùa, nửa thật bỏ vào phòng tắm.
Vành tai Yebin giấu sau làn tóc ửng đỏ. Tuy nhiên nó đã kịp đổi màu khi Minkyung quay trở lại.
- Thơm quá đi, không nghĩ đến em còn biết nấu ăn.
- Nhìn tôi giống kẻ suốt ngày chơi bời, gái gú giống chị sao?
Yebin liếc xéo Minkyung, nhanh thôi em liền cúi xuống thưởng thức bữa ăn sáng của mình, cố ngăn cảm giác khó chịu, bức bối trong lòng.
- Chơi bời thì tôi không còn hứng thú nữa. Bây giờ tôi chỉ có gái thôi, chỉ một cô gái.
Minkyung phì cười khi Yebin trưng vẻ mặt " Nhìn mặt tôi có giống tin lời chị nói không?" Sao càng ngày cô lại càng cảm thấy Yebin dễ thương, mọi biểu cảm của em dù là đang mắng cô hoặc tức giận đều đáng yêu vô cùng. Minkyung không ngại ngần đưa tay nhéo mũi nhỏ của Yebin.
- Aigoo, Kang Yebin thật đáng yêu
- Đồ thần kinh!
Ngây người ra một lát, khuôn mặt Yebin chuyển từ trắng sang đỏ, không biết là vì giận hay ngại. Tóm lại muôn phần thú vị trong mắt Minkyung. Cô vuốt nhẹ lọn tóc xám màu của em.
- Tôi đã bảo em nhuộm tóc lại rồi kia mà, nhìn xem tóc xơ xác hết cả lên.
- Đừng quan tâm tôi quá nhiều Kim Minkyung
Em thấy được sự tổn thương trong mắt Minkyung, nó làm em cảm thấy chột dạ. Từng lời cô nói ra đều bắt trúng tim đen của Yebin.
- Ngay từ đầu tôi đã nói tôi muốn thật lòng, nghiêm túc trong tình cảm này. Em vẫn không thể tin tôi dù một chút sao?
Yebin trầm mặc, ngầm thừa nhận điều Minkyung nói.
- Ngước lên nhìn tôi, Yebin
Em ngẩng đầu, đôi mắt nâu hỗn loạn dần tĩnh lặng sau cái vuốt tóc của Minkyung, từng ngón tay len vào tóc Yebin nhẹ nhàng vuốt ve. Lần đầu Yebin ngoan ngoãn như vậy trước Minkyung, môi mỏng mím chặt.
- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không kìm lòng được mất
Minkyung nói khẽ trước khi hạ người chiếm lấy cánh môi Yebin, dịu dàng và trân trọng.
Không một lời hứa hẹn, chỉ một câu hãy tin. Em tin chị Kim Minkyung, em không màn nghĩ đến tương lai, em muốn ở hiện tại có chị.
---------------------------------------------------------
Minkyung có lẽ nên được xứng danh là thanh niên mặt dày nhất năm. Bằng chứng là ngày nào cô cũng tìm cách ăn nằm với em...à không ăn nằm ở nhà em. Yebin đuổi đi thì lại bày ra bộ mặt như ai giựt nợ tìm Eunwoo và Xiyeon than thở từ 8h sáng đến 8h khuya vẫn chưa dừng làm Xiyeon phát điên vì bị phá hư chuyện tốt với Eunwoo, nắm cổ Minkyung đến nhà Yebin giao về cho chính chủ. Những lúc như thế Yebin chỉ còn cách mở cửa tống vào nhà trước khi Xiyeon chướng mắt trước bộ dạng mèo con ngoan ngoãn kia khi Minkyung ở gần Yebin mà đập cô vài phát. Ai chứ Park Xiyeon là có lắm.
- Chị sao có thể thay đổi 180 độ không chắc là 369 độ luôn rồi. Trước kia tôi còn thấy chị ngầu bây giờ mất hình tượng quá
Yebin lắc đầu với bản mặt thèm đòn kia trước giường của em. Nhưng cái con người này có làm gì cũng đẹp, bây giờ Minkyung ngày càng để lộ nhiều mặt dễ thương. Khiến em quả thật ngày càng yêu thích.
- Tôi muốn ngủ trên giường
- Được chị ngủ đi, tôi ra sofa ngủ
- Muốn ngủ trên giường cùng em, người ta là sợ ngủ một mình gặp ác mộng.
Minkyung thường xuyên gặp ác mộng khi ngủ là thật. Yebin từng hỏi Xiyeon, chị ấy nói do trước đây mẹ của Minkyung tự tử do ba của cô ngoại tình với người phụ nữ khác. Từ đó Minkyung mỗi đêm ngủ đều gặp ác mộng. Yebin nghe được rất đau lòng, không nghĩ đến Minkyung từng phải trải qua tuổi thơ như thế.
- Lại đây
Yebin ôm lấy Minkyung, vuốt lưng cô.
- Ngủ ngon, có tôi ở đây rồi
- Cảm ơn em, Yebin.
Minkyung siết chặt hơn người con gái trong tay. Cô hạnh phúc với những gì mìn đang có và mọi thứ đều do Yebin mang đến. Cô không muốn sống cuộc sống như trước nữa, Minkyung muốn có một điểm dừng và đó là em.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng không phải sau đó sẽ có những bữa tiệc khác hay sao? Chọn lúc này để kết thúc đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ cần có em, tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro