Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Yebin ngồi trên ghế, tranh thủ tập một vài hợp âm guitar, mặc dù là tay trống của EYS nhưng em lại không yêu thích tiếng trống bằng tiếng đàn. Kang Yebin là một cô gái khó hiểu.

- Mọi thứ ok chứ, còn nửa tiếng là bắt đầu rồi.

Ra dấu ok cho người quản lý, hôm nay mệt mỏi rồi đây, Jung Eunwoo đó bị chị Xiyeon "làm" đến mức nào mà không thể hát vì khan tiếng. Vừa gặp Yebin, Eunwoo đã nhanh chóng trưng bộ mặt đáng thương lấy lòng Yebin. 

- Yebin nhờ cậu, giúp mình với...

Em thở dài, hết cách rồi. Yewon bận hẹn hò với chị Kyungwon, con bé Sungyeon thì bị cảm. 

- Còn 5 phút nữa các em lên đi.

Tiếng Ồ lớn vang lên, hôm nay có sự thay đổi rất lớn, Eunwoo ca chính chuyển sang đánh Guitar, Sungyeon chuyển sang đánh trống, còn...còn tay trống Kang Yebin đứng trước mic. Họ trông chờ giọng hát của Yebin sẽ ra sao. Điểm thu hút của EYS chính là ba thành viên có thể thay đổi cho nhau. Chỉ là trước giờ Yebin chưa bao giờ hát, ngày hôm nay đặc biệt là lần đầu.

Minkyung ngồi ở bàn Vip, cô muốn đợi em tan làm rồi cùng em đi hẹn hò. Cứ nghĩ đến cái nắm tay trong rạp phim hay nụ hôn trên xe, môi cô lại tự động mỉm cười. Nhưng sao hôm nay Eunwoo lại đánh guitar, trong khi cô còn đang thắc mắc thì Xiyeon đến ngồi cạnh, ánh đèn mờ cũng không khó để nhận thấy những dấu vết trên cổ của Xiyeon.

- Đêm qua kịch liệt nhỉ Park Xiyeon

- Cậu nên cảm ơn tôi đi, nhờ như thế hôm nay mới được thưởng thức giọng hát của Yebin.

Xiyeon hớp ngụm rượu, đôi mắt sâu thẳm nhìn người yêu của mình trên sấu khấu. Xiyeon trước đây cũng không thua kém Minkyung là bao nhưng hiện tại cô đã thay đổi vì cô gái Jung Eunwoo ấy.

- Xin chào mọi người, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ! 

Yebin hoàn toàn làm chủ sân khấu, giọng em không tinh tế, đầy nội lực như Eunwoo cũng không ngọt ngào như Sungyeon. Chất giọng husky trầm, quyến rũ của em vang lên, tràn ngập vẻ huyền bí, ma mị như một liều thuốc nghiện. Có lẽ...có lẽ Minkyung đã lỡ thử nó rồi.

- Kim Minkyung nói cho cậu biết em ấy không giống như các cô gái khác, nếu đã yêu sẽ không có điểm dừng, yêu đến có thể tổn thương bản thân nhưng nếu Yebin đã muốn buông bỏ thì dù cậu có làm cách nào cũng không thể giữ được. 

- Cậu có ý gì?

- Không xác định sẽ ở bên mãi mãi thì đừng làm Yebin yêu cậu. 

Minkyung trầm lặng, cô muốn ở bên Yebin mãi mãi sao? Ngước mắt lên nhìn cô gái với mái tóc xám khói nổi bật ấy, đôi lúc Minkyung tự hỏi em có mạnh mẽ như chính vẻ ngoài ấy không? Minkyung mãi suy nghĩ đến mức Yebin đứng trước mặt lúc nào không hay.

- Này, chị làm gì ngẩn người ra thế?

Em nhíu mày, đôi mắt nâu tĩnh lặng chăm chú nhìn cô, Minkyung có thể thấy bóng mình trong mắt em, nếu một ngày hình ảnh trong ấy không phải cô mà là một người khác. Nghĩ thôi mà tim cô lại nhói lên, cứ thế mà bật dậy ôm chầm lấy em. Trừ Xiyeon thì những người còn lại đều bất ngờ với hành động của Minkyung nhất là Yebin. Sau thoáng giật mình Yebin vỗ nhẹ vào vai Minkyung.

- Chị say rồi. Tôi đưa chị về.

Yebin là đang quan tâm cô, giọng điệu khác hẳn thường ngày. Minkyung giữ em trong vòng tay, mùi hương nhàn nhạt của em bao quanh hơi thở, bàn tay em chạm nhẹ vào người cô dù cách lớp áo nhưng nó khiến cô bỏng rát tựa như đêm đó, em rụt rè vịn chặt người cô từ từ chìm đắm trong cơn khoái lạc. 

- Đưa Minkyung về đi cậu ta say lắm rồi.

Xiyeon ôm eo Eunwoo, phẩy tay vè phía Yebin. Đợi khi hai người khuất bóng sau cánh cửa Eunwoo tò mò hỏi:

- Trên bàn làm gì có bia hay rượu sao chị Minkyung lại say được?

- Cậu ta say Yebin

Xiyeon điềm tĩnh nói, rồi ánh mắt chợt thay đổi khi nhìn Eunwoo.

- Không được, em mệt lắm rồi

- Đây là phạt. tội làm chị nghiện em không dứt ra được.

Eunwoo chưa kịp phản ứng, môi lưỡi đã bị nuốt trọn dần dần không kháng cự nữa mà đi theo Xiyeon.

Bên ngoài Yebin dắt con người lớn đầu kia tìm xe. 

- Xe chị đâu rồi, đưa chìa khoá đây tôi lái. 

- Mà chị uống rượu gì mà không nghe được mùi thế.

Lúc này Yebin mới để ý, mặt Minkyung không đỏ lên dù chỉ một chút. Minkyung không đáp lời, trung thành im lặng nhìn em. Yebin khó hiểu, nhanh chóng tìm trong túi Minkyung chìa khoá xe. Vừa quay gót đã bị kéo ngược về sau, cả người rơi vào lồng ngực Minkyung.

- Em đừng rời xa tôi nhé Yebin...

- Chị bị cái gì vậy, mau buông tôi ra xem nào!

- Hứa với tôi đi Yebin, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ tôi.

Giọng nói Minkyung thì thầm bên tai em, con tim bỗng đập rộn ràng. Ánh đèn đường phủ xuống người, em có thể thấy trên mặt đường là hai bóng hình dính chặt vào nhau, em thật nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn của Minkyung.

- Buông tôi ra trước đi.

- Em hứa đi tôi sẽ buông.

- Tôi hứa.

Bây giờ Minkyung mới chịu buông tay, Yebin hừ một tiếng bộ dạng hết như mèo con xù lông, em mắng Minkyung để che đi sự ngại ngùng của mình.

- Đẹp mà điên

Rồi đi thẳng đến nơi Minkyung đổ xe. Còn cô bị em mắng không giận ngược lại còn cười toe toé như tên ngốc. 

- Kang Yebin em đáng yêu thật đấy.

- Này! còn đứng phát ngốc ra làm gì lên xe mau.

Minkyung cười không ngừng leo lên xe để em chở về nhà. 

- Chở tôi về nhà em đi.

- Vì sao?

Cô lấy chìa khoá nhà, mở cửa số rồi thẳng tay quăng đi.

- Chìa khoá nhà tôi mất rồi, không thể vào nhà. Tiền cũng hết rồi em cưu mang tôi đi.

Yebin thầm mắng, quay xe hướng về nhà mình. Đúng là điên mất! Em cũng không hiểu lí do vì sao lại dễ dàng cho cô ở nhà mình.

- Lên giường ngủ đi, đêm nay tôi ngủ sofa.

- Em ghét tôi đến vậy sao?

Minkyung bày ra bộ mặt uỷ khuất, ôm gối ngồi trên giường không ngừng bảo Yebin ghét mình. Yebin ôm tai, bực mình mà quát lớn

- KIM MINKYUNG chị có thôi đi không, nhức đầu quá!

Ai mà biết được chị ta lại như con nít thế này. Minkyung bị mắng thì im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống giường, chùm chăn qua đầu, quay mặt vào tường như đứa trẻ bị bỏ rơi. Yebin thấy mình có hơi quá đáng, nên lại gần khều Minkyung

- Tôi xin lỗi có hơi lớn tiếng

- Hức! Yebin bắt nạt người ta.

- Tôi nổi hết da gà rồi này.

Yebin rùng mình, niệm chú đây không phải Kim Minkyung mà em biết. Ngay lập tức cái chăn bị tung lên, 2 giây ngắn ngủi Yebin nằm gọn trong tay Minkyung.

- Ngủ thôi

- Buông ra, tôi không muốn ngủ cùng chị

- Nhưng tôi thì lại muốn ngủ cùng em. 

Minkyung cười gian, gác cằm lên đỉnh đầu Yebin.

- Ngủ đi, em làm tôi không ngủ được, tôi sẽ tìm chuyện để làm cùng em.

Yebin bắt đầu hối hận vì sao khi nãy không quăng chị ta ra khỏi xe, em đành cam chịu làm gối ôm, sau cũng dần ngủ say. Minkyung nghe tiếng thở đều đều liền biết em đã ngủ, cô cúi người hôn nhẹ lên trán em rồi cũng chìm vào giấc ngủ.





Ăn tết vui vẻ nhé, Pledis mau chóng cho PRISTIN comeback đi! 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro