Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Eunwoo vốn phun ngụm nước trong miệng lên người Yebin.

- YAHHH cậu muốn chết à?

- Khụ! Khụ câu này là tớ hỏi cậu mới đúng cậu muốn chết hay sao mà đồng ý làm bạn gái Minkyung unnie?- Eunwoo sờ trán Yebin, không có nóng rất bình thường mà.

Yebin thở dài, em còn cảm thấy mình điên huống chi là Eunwoo. Quen Minkyung chẳng khác nào lao vào đống lửa, khi tất cả lụi tàn thì chỉ còn lại tro bụi, biết là thế nhưng con tim em lại không nghe lời lí trí. 

- Tớ biết điểm dừng, Cậu đừng lo.

- Tình cảm không có điểm dừng đâu Kang Yebin. 

Quen nhau với Eunwoo đã 5 năm đây có lẽ là lần đầu Yebin thấy ánh mắt cô ấy nghiêm túc đến thế. Dòng nước ấm áp nhẹ lan toả trong lòng Yebin, dù thường ngày họ luôn cãi nhau vì những thứ điên rồ nhưng đó là cách họ quan tâm nhau. Về Minkyung tới đâu tính tới đó, cũng đã nhận lời rồi. 

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Yebin chia tay nhóm nhạc của mình rồi rời khỏi quán, đêm nay có một người khách nào đó rất giàu chi tiền bao hết Bar nên hôm nay nhóm của em không trình diễn. Đút tay vào túi áo, trên vai là cây đàn yêu thích, nguồn sống của em, Yebin cho là vậy bởi vì đến bây giờ em chẳng tìm được điều gì có thể đem lại niềm vui cho mình như khi được hoà vào tiếng đàn. Đôi chân nhỏ bước chầm chậm, Yebin chợt thấy có gì đó không ổn, tiếng bước chân không chỉ của mình em. " Không phải xui như vậy chứ, biến thái hay là cướp của đây. SH**" Yebin rủa thầm, tự động bước nhanh hơn rồi chạy đi.

Tiếng giày va chạm xuống mặt đường ngày càng rõ sau lưng, Yebin chỉ biết cắn răng chạy nhanh hết sức có thể nhưng không thể! Cánh tay bị kéo ngược về sau, bàn tay em đã siết chặt chuẩn bị cho một đòn karate hoặc bất cứ môn võ nào có thể đấm vào mặt hắn ta. Dường như hắn biết rõ em sẽ làm gì nên đã giữ chặt nắm tay Yebin lại, giọng nói quen thuộc vang lên.

- Em tính hành hung người yêu sao Kang Yebin?

- Kim Minkyung?!!

Gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười đủ sức đốn gục bất cứ ai và Yebin không là ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc giờ không phải là lúc để ngắm gái, thề có chúa Yebin đã sợ đến mức nào, tinh thần căng như dây đàn vẫn chưa thả lỏng.

- CHị BỊ ĐIÊN HẢ! Sao không lên tiếng báo hại tôi chạy bán mạng!

- Xin lỗi vì làm em sợ, tôi chỉ muốn làm em bất ngờ tí thôi, ai ngờ em lại nhát gan như thế. 

Minkyung vươn tay chỉnh mái tóc màu xám khói rối bời của em, da Yebin vốn trắng mịn, màu tóc này càng làm tôn thêm nước da của em, nhưng cô không thích em quá nổi bật giữa đám đông, thu hút những ánh nhìn khác. 

- Nhuộm tóc lại đi

- Cho tôi một lí do.

- Tôi không thích

- Mặc xác chị.

Yebin cáu gắt, tránh khỏi tay Minkyung, khẽ nhăn mặt vì đôi vai ê ẩm do sức nặng phải chịu khi chạy. 

- Chị tìm tôi có chuyện gì?

- Muốn đi hẹn hò cùng em.

Minkyung lôi cây đàn của Yebin xuống, mang lên vai mình, nắm cổ tay em kéo đi không cho một lời cự tuyệt nào. Yebin thất thần mặc cô kéo đi, từ phía sau nhìn tấm lưng cao lớn kia lòng dâng lên cảm giác mơ hồ, có chút ngọt ngào. Xe Minkyung đậu gần đó chẳng mấy chốc Yebin đã yên vị bên ghế phụ, đúng là xe mắc tiền có khác, thật thoái mái. 

- Em muốn đi đâu?

- Khi hẹn hò chị thường hay đi đâu thì cứ đi đó đi.

Minkyung cười mờ ám

- Tôi thường đến khách sạn.

Yebin tựa vào ghế, nhắm mắt không thèm để ý lời nói ám mụi của Minkyung. Thẳng thắn phun ra hai chữ

- Vô vị

Kang Yebin có khác, đổi lại các cô gái trước đây nếu không phải ngại ngùng thì cũng là sẵn sàng khoe ra nét gợi cảm của mình.  

- Vậy em muốn đi đâu đây, babe

- Xem phim

-----

-----------

------------------

Đùa nhau à! Minkyung đen mặt, tay siết chặt vé xem phim Frozen-Nữ hoàng băng giá" bên cạnh là Yebin đang tỉnh bơ mua nước ngọt và bắp rang. 

- Xong rồi vào thôi

Cô gái này là thế nào đây! hẹn hò mà lại chọn xem phim hoạt hình. Nhìn xung quanh các cặp đôi khác trên tay là phim ma, phim tình cảm lãng mạn rồi lại nhìn tấm vé trong tay mình. Đây không phải là lần đầu cô xem phim nhưng là lần đầu đến xem phim "HOẠT HÌNH". Minkyung cam chịu lẻo đẻo bước theo chân Yebin vào phòng chiếu, hơn nửa khán giả là mấy đứa nhóc cùng ba mẹ, mặt cô ngày càng có dấu hiệu đi xuống nếu để người khác bắt gặp thì cô có nước khỏi ra đường mất. 

Đèn tắt, màn hình lớn bật sáng Yebin chăm chú xem phim, bỏ quên luôn người ngồi bên cạnh. Bất ngờ là Minkyung lại thích thú với nội dung phim, lâu lâu lại vang lên tiếng cười của cả hai, số bắp rang vơi dần. Minkyung đưa tay định lấy bắp rang lại cầm trúng bàn tay Yebin đang cầm hạt bắp trên tay, cô không ngần ngại mà đưa thẳng vào miệng mình, cướp tay trên. 

- Chị không biết tự lấy à

- Cảm giác được đút ngon hơn

Minkyung cười xấu xa, tiện thể đan luôn hai bàn tay vào nhau. Yebin không rút ra, em quay đi tiếp tục thưởng thức bộ phim, vành tai đỏ ửng trong bóng tối, tim đập nhanh hơn bình thường.

Bộ phim kết thúc, bàn tay cả hai không biết từ khi nào đã ướt mồ hôi. Yebin là người rút tay ra trước, em cầm áo khoác lên nói với cô.

- Về thôi

Lòng bàn tay ẩm ướt, vẫn còn đó chút hơi ấm từ tay em. Minkyung tiếc nuối song lại giật mình với suy nghĩ của bản thân. Yebin thấy cô cứ ngồi thừ ra không động đậy thì vỗ nhẹ vào người cô

- Kim Minkyung, có sao không?

- À..không chúng ta về thôi.

Minkyung đưa Yebin về tận nhà, Yebin mở cửa nhưng chợt nghĩ gì đó rồi quay về phía cô

- Cảm ơn về ngày hôm nay, tôi rất vui. Tạm biệt

Nói rồi đổ người về trước hôn nhẹ lên má Minkyung. Trước khi cô kịp phản ứng Yebin đã mở cửa đi thẳng lên nhà. Minkyung sau thoáng ngây người thì đưa tay chạm lên nơi được em hôn, khoé môi cong lên. Nơi sâu trong trái tim đang run động vì cái hôn ấy.






Đã lâu không đăng chap, tớ đã định drop fic nhưng lại không nỡ. Các chap sẽ ra rất chậm mong các cậu sẽ hiểu cho tớ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro