Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngày Chủ Nhật Yebin không tình nguyện vác tấm thân đi theo Eunwoo đến tiệc dành cho người độc thân gì đó. Dù Yebin có ế thiệt nhưng em không muốn đến những nơi ồn ào đó, chưa kể nếu chị Xiyeon biết thì Eunwoo chắc chắn không xong ai chẳng biết chị ấy là chúa ghen cơ chứ.

- Cậu không sợ chị xiyeon à?

- Tôi không nói, cậu không nói làm sao chị ấy biết hơn nữa với thân phận là bạn thân của cậu tôi không đành lòng nhìn cậu một thân một mình.

- Sao không nói là cậu muốn đi chơi còn ngụy biện.

Yebin hiểu cô bạn này quá mà, Eunwoo cười hề hề xem như là ngầm xác nhận.

- Thì một công đôi việc. Đi thôi sắp bắt đầu tiệc rồi.

Eunwoo háo hức kéo tay Yebin lôi đi. Bước vào phòng tiệc Yebin còn đang trầm trồ với cách bày trí cũng như sự xa hoa ở đây vừa định kêu Eunwoo

- Này câ..

Người đã biến đâu mất Yebin đảo mắt xung quanh tìm nhưng người đông quá em không thể nhìn thấy được. Yebin muốn điện thoại cho Eunwoo thì đèn chợt tắt mọi người cùng hướng lên phía ánh đèn duy nhất trên sân khấu. Một cô gái với màu tóc xanh khói nổi bật, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ sắc sảo, lạnh lùng.

- Chào các bạn tôi là Kim Minkyung là người tổ chức bữa tiệc dành cho những người độc thân này tôi mong các bạn sẽ tìm thấy được nửa kia của mình.

Các cô gái bên dưới đa phần nhận ra Minkyung họ đến bữa tiệc này một phần là vì cô. Một cô gái bạo dạn lên tiếng

- Vậy Minkyung đã có nửa kia của mình chưa?

Câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Minkyung nở một nụ cười làm chao đảo trái tim thiếu nữ cô nửa đùa nửa thật.

- Tôi chưa có nhưng cũng có thể sẽ có qua bữa tiệc này.

Chỉ một cậu nói đã làm cho các cô gái ồ lên xen lẫn mong chờ. Chỉ trừ một người đó là Yebin.

Điện thoại trên tay Yebin xém nữa phải có thêm vài vết nứt vì chủ của nó gần như đông cứng người khi nhìn thấy Minkyung. Em gào thét trong thâm tâm

- Không phải chứ! Bây giờ mình ra về được không?

Ông trời quả là thương Yebin ngay khi bước chân em đổi hướng thì tiếng của Minkyung vang lên trong mirco.

- Phục vụ đóng cửa lại chúng ta sẽ bắt đầu khiêu vũ để bắt đầu bữa tiệc

Hai người phục vụ liền tiến đến đóng cánh cửa tiệc lại trước mặt Yebin, em bất lực đứng nhìn cánh của kia khép lại.

"Thôi xong rồi Lượm ơi! Jung Eunwoo không đợi chị Xiyeon xử cậu thì tôi sẽ ra tay trước"

Ở một nơi nào đó trong bữa tiệc, Jung Eunwoo

- Sao lỗ tai ngứa vậy ta ai chửi mình à? Mà Yebin chắc cũng tìm được đối tượng rồi nhể!

Yebin vội vã cúi đầu lẩn trốn trong đám đông em hi vọng sẽ không để Minkyung nhìn thấy mình. Nhưng rồi chợt nhớ " Mình mắc gì phải sợ chị ta" với lại chắc gì Minkyung còn muốn gặp em lần trước em đã làm chị ta mất mặt thế cơ mà. Yebin tự trấn an em bỏ mặc buổi khiêu vũ lãng mạn gì đó sang một bên đi đến bàn thức ăn.

- Chị có thể ngồi đây với em không Kang Yebin?

Một cô gái bước đến bàn của Yebin em ngừng việc ăn của mình lại ngước lên nhìn cô gái trước mắt. Người này quen quá!!

- Chị Soyeon!!!

Soyeon mỉm cười khi cái tên mìn được em gọi vốn dĩ cô cũng không muốn đến bữa tiệc này nhưng vì ba mẹ bắt buộc cô phải đến cho họ vui. Vốn nghĩ rằng kết quả sẽ là con số không trở về nhưng cô lại vô tình bắt gặp một cô gái một mình ngồi ăn có thể gọi là hăng say cô còn nghĩ em bị bỏ đói mấy ngày. Một cô gái rất đặc biệt em chỉ đơn giản là áo sơ mi xanh dương váy trắng cùng mái tóc màu vàng rực em khác biệt hoàn toàn với những người ở bữa tiệc này. Dù chỉ là góc nghiêng cô vẫn có thể nhận ra em bởi vì dáng vẻ của em đã khắc sâu trong tim cô từ rất lâu.

Soyeon ngồi xuống đối diện với em

- Em có muốn làm quen với nhau không? Chị là Jeon Soyeon, 26 tuổi rất vui vì được làm quen với em.

- Bao nhiêu năm chị vẫn thích đùa.

Khi Yebin còn nhỏ bên cạnh nhà em có một cô gái lớn hơn em 4 tuổi lúc đầu em và Soyeon rất hay đấu khẩu nhau vì Soyeon đã giành mất con gấu bông em thích nhất trước khi em kịp mua nó nhưng sau đó họ lại dần thân thiết qua những cuộc cãi vả. Yebin xem Soyeon như là người chị gái còn Soyeon thì lại không như vậy cô yêu em. Sau đó Soyeon phải chuyển nhà sáng Mỹ cô mất liên lạc với em lời nói yêu cũng chưa kịp thành câu. Nhưng bây giờ lại gặp lại được em cô sẽ không để vuột mất em nữa.

- Chị trở về khi nào?

- Mới ba tháng.

- Sao chị nhận ra em hay vậy?

- Nhìn xem có cô gái nào đến đây lại để ăn giống em không?

Yebin nhìn quanh hình như là vậy thật. Em cười cười ngại ngùng

- Em bị bạn kéo theo nên phải đến còn chị thì sao?

- Chị bị ba mẹ bắt đến họ nói sợ tôi độc thân đến già.

- Chị còn trẻ mà lo xa thế.

Yebin vừa giải quyết dĩa thức ăn trên dĩa vừa trò chuyện vui vẻ với Soyeon.

- Vậy chị hiện tại đang là quản lý của tập đoàn Kim Thị.

- Ừ. Còn em thì sao?

- Em chỉ là tay trống cho một ban nhạc.

- Em vẫn theo đuổi ước mơ của mình. Cô chú Kang thì sao?

- Ba mẹ lúc đầu đã ngăn cản em nhiều lắm nhưng chị biết đó đầu em vốn cứng mà.

Yebin cùng Soyeon nói về những kỉ niệm xưa em bị Soyeon chọc đến cười đỏ cả mặt không để ý ở một góc nào đó có người đang nhìn về phía em với đôi mắt tóe lửa. Kyungwon ngồi kế bên đang hả dạ vô cùng

"Để xem cậu sẽ làm sau đây Kim Minkyung"

- Đó không phải Yebin ư? Ôi em ấy cũng đến bữa tiệc này sau lại còn ngồi nói chuyện vui vẻ với cô gái xinh đẹp kia nữa còn cười đến đỏ mặt thế kia. Kiểu này sớm muộn cũng kết đôi thôi. Bữa tiệc này của cậu thành công rồi đó Minkyung.

- Cậu khôn hồn thì im lặng đi.

Minkyung phát hỏa mà Kyungwon còn tưới thêm xăng. Nhìn cô tức đến nắm chặt tay Kyungwon dù bị mắng cũng thầm cười trộn chứ không dám cười ra tiếng dù sao mình vẫn còn muốn giữ mạng sống đó nha.

- Tình là gì mà khiến người ta phải đau lòng. Nếu không yêu cần gì phải giận nếu không yêu thì tại sao phải ghen Minkyung nhỉ?!

Kyungwon nói xong câu cuối thì nhanh chóng phóng đi trước khi bị Minkyung đồ sát. Cô đã nhìn thấy em trong bữa tiệc cô gái nhỏ bé ấy nổi bật giữa đám đông hay chính xác hơn Minkyung luôn dễ dàng tìm kiếm em dù ở đâu đi chăng nữa. Cô thấy em đứng hình nhìn cô rồi vội quay đi nên Minkyung ngay lập tức kêu phục vụ đóng cửa, cô muốn giữ em lại chỉ vì cô...muốn được nhìn thấy em. Ngay khi nhìn thấy Soyeon nắm tay em Minkyung không thể bình tĩnh được nữa cô bước nhanh đến bàn của em.

- Yebin chị có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì hả chị?

- Thật ra...thật ra từ lâu chị...chị đã...thíc...

- YEBIN!

Tiếng của Minkyung cắt ngang lời nói của Soyeon. Yebin bất ngờ với sự xuất hiện của Minkyung

- Cho hỏi cô là..

- Tôi là người yêu của Yebin.

Minkyung lên tiếng giành lại bàn tay em trong tay Soyeon thuận tiện kéo em đứng dậy giữ vai em lại sát người cô như khẳng định chủ quyền.

- Này chị bị điên à?

Yebin vùng vằng muốn thoát khỏi tay Minkyung. Bỗng trước mắt tối xầm môi em bị khóa chặt bởi nụ hôn sâu của cô. Minkyung hài lòng rời môi em ôn nhu bảo

- Xin lỗi đừng giận chị nữa được không babe...đêm qua đã làm em quá Mệt Mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro