
4.
Minkyung thức dậy với cánh tay đau đến nỗi cô phải hít một hơi sâu. Đêm qua cô chỉ nhớ mình bị đánh đến ngất đi. Lũ khốn!
Mắng chửi xong Minkyung định hình lại nơi mình đang ở, vết thương đã được băng bó, đồ trên người cũng được thay ra. Chắc chắn không thể nào là bọn người đó vậy là có người đã giúp cô.
- Đây là đâu?
Đang nhìn dáo dát quanh phòng Minkyung bị tiếng ho phát ra từ dưới sàn làm giật mình. Có một cô gái trải chăn nằm ngủ, bóng lưng trông rất quen. Người đó trở mình hướng mặt về phía cô.
- YEBIN?!!
Minkyung vì bất ngờ nên hơi lớn tiếng làm cho em người vô cùng nhạy cảm với âm thanh thức giấc.
- Có cần kêu lớn tiếng vậy không? Chị không ngủ được thì phá luôn giấc ngủ của tôi?
Yebin ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy đầu tóc rối lên như bờm chú sư tử con.
- Đêm qua là em đã cứu chị?
- Vậy chị nghĩ là bọn người đó cứu chị à?
Em bĩu môi vuốt mái tóc rối của mình nhìn đồng hồ rồi đứng lên cầm ly nước trên tủ đưa cho Minkyung.
- Uống đi
Nhận ly nước cô ngoan ngoãn uống hết vì thực sự cô đang khát nước.
- Chỉ mới 4 giờ sáng chị có thể nghĩ ngơi đợi trời sáng hoặc gọi ai đó đưa về. Riêng tôi thích cái thứ hai hơn nên có thể cho chị mượn điện thoại.
- Em muốn đuổi chị...
Đưa đôi mắt đáng thương nhìn em, Yebin tự hỏi đây có phải là Bad Girl khiến các cô gái đổ ầm ầm không?
- Thật ngại quá nhưng đúng là tôi có ý đó.
Yebin không màn tới mỹ nhân kế của ai kia em tìm điện thoại đưa cho cô. Em không muốn dây dưa với cô
- Chắc chị sẽ không đến nổi quên số của người thân chứ?
- Tôi không có người thân.
Minkyung trầm giọng em nhận thấy khuôn mặt cô khi nói toát ra sự cô đơn lẫn bất cần nó khiến cho trái tim cơ hồ nhói lên. Cuộc sống của Minkyung không hoàn hảo như vẻ ngoài ấy. Em nghĩ chị ta trở nên như thế cũng là có lí do nhưng Yebin là người không thích tìm hiểu sâu về người khác nhất là cô gái phức tạp như Minkyung.
- Vậy tôi giúp chị gọi cho chị Kyungwon.
Điện thoại em bị giành lấy cô nhìn những danh sách tên trong danh bạ của em rồi lại nhìn màn hình điện thoại với nhiều vết nứt kia.
- Em đập điện thoại?
- Vô tình làm rớt thôi!
- Hậu đậu, em đúng là đứa con nít 3 tuổi.
Lời trách mắng nhưng qua giọng nói nhẹ nhàng của Minkyung thì chẳng khác nào đang mắng yêu Yebin cả. Yebin dặn lòng không được rung động nhưng hình như trái tim nó chẳng chịu nghe lời mà lại đập nhanh hơn. Chả trách nhiều cô gái lại đổ Minkyung bởi vì không thể chống cự lại sự ngọt ngào của chị ta.
- Ngày mai chị dẫn em di mua điện thoại mới.
- Không cần chúng ta không quen biết.
Yebin giật lại điện thoại thẳng thừng từ chối em không thích mắc nợ người khác.
- Tôi chỉ muốn trả ơn em đã cứu tôi.
- Thay vì trả ơn tôi tốt nhất chị nên coi lại cách sống của mình. Tôi không muốn vài ba ngày lại nhận được tin chị vì cướp bạn gái của người khác mà bị đánh nhập viện đâu. Tốn tiền đi thăm bệnh số tiền lần trước ở nhà chị là quá đủ rồi.
Em lạnh lùng với cô thế sao em lại không nhận ra lời nói của mình 10 phần đều là lo lắng cho Minkyung. Yebin quay người đi.
- Yebin!
Minkyung gọi em lại cô thốt ra một câu mà cả chính bản thân cũng không thể tin được.
- Làm bạn gái của tôi được không?
Bước chân em khựng lại nhưng vẫn không quay đầu, Minkyung hồi hộp ở phía sau.
- Làm bạn gái của chị tôi sẽ được gì?
- Làm bạn gái của tôi em sẽ có tất cả.
- Bao gồm cả tình yêu của chị?
- Không.
Minkyung nghiêm túc cô không muốn mình như mẹ năm đó yêu ba đến hết lòng cuối cùng ông ta lại phụ bà trong một lần mẹ vì tức giận đánh cô ta ba của cô liền mắng chửi bà thậm tệ bà đau lòng phát bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó Minkyung không còn tin vào tình yêu nữa.
Yebin mỉm cười chua xót em biết rõ điều đó bảo một người đào hoa như Minkyung chỉ yêu một mình em thì là chuyện không có khả năng hay vốn dĩ chị ấy chưa bao giờ yêu ai. Em chỉ muốn người mình yêu chỉ thuộc về riêng mình còn Kim Minkyung thì...thôi vậy em chẳng có thể giữ được chị ấy.
- Vậy thì xin lỗi tôi không làm được. Chị không xứng đáng có được tình yêu của tôi.
- Có lẽ em đã tự đề cao bản thân mình quá rồi Kang Yebin đứng nghĩ tôi sẽ hạ mình cầu xin em.
Lời nói của Yebin đánh trúng vào lòng tự trọng của Minkyung khiến cô tức giận hận mình ngu ngốc khi lại muốn em làm bạn gái.
- À xem ra là tôi đã tự đề cao bản thân! Ngại quá vậy thì mong chị hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tôi lại có câu nói nào đề cao bản thân mình thêm lần nữa.
Yebin không vừa, phản bác lại lời nói của cô. Thẳng tay bấm một số điện thoại.
- Alo Chị Kyungwon chị có thể đến nhà em đưa bạn của chị về được không? Vâng chuyện dài lắm gặp nhau rồi nói.
- Biết cả nhà luôn cơ à hai người cũng nhanh thật nếu không phải tôi thì em sớm đã là người của cậu ta rồi. Thật có lỗi! Nhưng đêm nó em thật sự rất tuyệt như một con mèo hoang dưới tay tôi.
Minkyung mỗi câu nói đều khó nghe đến chói tai em cố gắng lắm mới không lao đến tặng cho chị ta một bạt tay.
- Không phải ai cũng đê tiện như chị. Bỏ thuốc người khác.
Yebin nói xong thì bỏ ra khỏi phòng. Minkyung nằm trên giường gác tay lên trán cô dần không hiểu nổi bản thân mình muốn gì.
Kyungwon vừa nghe điện thoại của Yebin chị lập tức phóng xe đến. Yebin mở cửa đón chị kể cho Kyungwon nghe mọi chuyện rồi bảo chị vào phòng đưa Minkyung về.
- Này về thôi cậu còn nằm ườn ra đó.
Yebin không nhìn lấy mặt cô một lần không do dự đóng cửa. Cô và Kyungwon ra xe, nhìn cô Kyungwon hỏi
- Cậu bị đánh phát ngốc rồi à sao lại thẩn thờ như vậy?
Minkyung không trả lời câu hỏi của Kyungwon mà hỏi ngược lại.
- Cậu thích Yebin?
Động tác của Kyungwon khựng lại như chưa tin điều mình nghe được.
- Cậu nói gì?
- Tôi hỏi cậu thích Yebin?
- Có thì sao mà không có sao liên quan gì đến cậu. Tớ nói cho cậu biết Yebin nó là một cô gái tốt không phải để cậu vui đùa.
Kyungwon nghiêm mặt nói với Minkyung, lớn lên từ nhỏ với Minkyung Kyungwon biết rõ cô đang nghĩ gì.
- Tình yêu có thật không Kyungwon?
- Tùy vào cậu có tin hay không. Tôi biết chuyện của ba mẹ cậu đã làm cậu mất niềm tin vào tình yêu nhưng trên đời không phải tình yêu nào cũng như vậy. Tin tôi đi nếu cậu nghĩ mình thích Yebin hãy cho bản thân một cơ hội.
- Tôi không thích Yebin. Và cũng sẽ chẳng có cơ hội nào cả cậu thích em ấy thì tiến tới đi.
Kyungwon nổ máy xe thở dài vì sự cứng đầu của cô kêu tiến tới mà giọng nói cứ hầm hầm như đe dọa. Kyungwon nghĩ nếu nói thích Yebin chắc cậu ta sẽ đá mình ra khỏi xe mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro