2.
Từ đêm ấy Minkyung không đến quán Bar High nữa. Yebin nghe Eunwoo nói lại về chuyên hôm đó em cũng ngầm hiểu lí do cho sự mất tích của cô.
" Đừng mơ tưởng nữa Kang Yebin mày chẳng là gì đâu "
Chỉ là mỗi đêm tiếng trống của Yebin có vẻ thiếu đi sự tập trung.
Đến khoảng một tuần sau khi Xiyeon cùng Kyungwon ngồi trò chuyện cùng Eunwoo và Yebin thì Minkyung bất ngờ xuất hiện với một người con gái trông quen mắt hình như là cô người mẫu mới nổi gần đây tên là Anna thì phải.
- Tôi tưởng cậu chết ở đâu luôn rồi. Đây là...
- Bạn gái.
Minkyung nói ngắn gọn trước câu hỏi của Xiyeon đôi mắt lướt xung quanh ngưng lại trước Yebin ánh mắt như có như không nhìn em rồi kéo tay cô nàng kia ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Anna đã dính sát vào người Minkyung như con bạch tuộc vậy còn cái giọng nói õng ẹo ấy nữa khiến Kyungwon muốn nổi hết cả da gà.
-Minkyung~ người ta đêm nay ở nhà một mình rất cô đơn chị có thể đến qua đêm với em không~?
- Để xem thái độ của em như thế nào babe...
Cô thuận tay trượt lên đường cong trên người Anna vuốt ve, cặp ngực của cô ta như vô tình cọ vào cánh tay của Minkyung.
Yebin ngồi vắt chân lên ghế em không quan tâm đến một màn nóng bỏng trước mắt mà tiếp tục nói chuyện với Kyungwon.
- Say nắng người ta rồi đúng không?
- Ừ...thì có nhưng mà chị không biết nên làm thế nào...
Em bật cười trước dáng vẻ như mới biết yêu lần đầu của Kyungwon. Chả là Sungyeon đã dẫn bạn đến đây chơi cô bé ấy tên là Yewon với khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt cười xinh xắn làm cho Kyungwon đổ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thế nên dù nhóm cô có diễn hay không diễn chỉ cần nghe nó Sungyeon dẫn Yewon đến thì y như rằng ngày hôm đó có mặt chị ấy. Yebin rất quý Kyungwon vì chị ấy vừa hài hước lại rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm chị ấy giống cô chỉ muốn mối tình chắc chắn không như Minkyung nhiều lúc Yebin thầm nghĩ vì sao là bạn thân mà họ lại khác nhau một trời một vực như thế.
- Theo đuổi chứ làm sao nữa chị muốn đợi Yewon có người yêu mới biết mình nên làm sao à?
- Em cũng biết chị trước giờ có từng theo đuổi ai đâu.
Yebin uống một hơi ly rượu vang đỏ chống tay lên sofa nhướn mắt về phía Minkyung người đang uống rượu cùng người đẹp phía bên kia.
- Ý em là sao?
- Về chuyên theo đuổi người khác không phải bạn chị kinh nghiệm đầy mình hay sao?
- Em sai rồi! Cậu ta không bao giờ theo đuổi người khác. Cậu ta chỉ thích người khác chủ động quy phục mình.
- Đúng là tự cao.
Yebin bĩu môi có lẽ con gái bây giờ thích bị ngược ngay cả em cũng đã có lúc không thể kìm được trước sức hút của chị ta cơ mà.
- Chỉ có em là người đầu tiên khiến cậu ta phải chủ động.
- Có điên mới tin.
- Không tin thì tùy em vậy. Nhưng mà cậu ta cũng bỏ cuộc rồi bằng chứng là ngay trước mặt em đó.
- Nói thật là em cũng có thích chị ta.
- Vì?
- Vì chị ta đẹp.
Em vừa nói vừa tiếp tục uống thêm một ly lại một ly có lẽ đêm nay Yebin muốn say vì điều gì đó em cũng không rõ. Mặt Yebin dần ửng hồng da em vốn trắng nên khi đỏ mặt khiến em càng thu hút hơn trong mắt ai đó.
- Rất thẳng thắn nhưng chị công nhận em nói rất đúng cậu ta thật sự rất đẹp.
Phía bên kia Anna ra sức chuốt say Minkyung cô ta hơi nôn nóng mọi thứ cứ như là mơ vậy một tuần trước vô tình cô ta gặp Minkyung ở nơi làm việc cả cái Seoul này ai mà không biết đến Kim Minkyung con gái độc của Kim thị đứng đầu các tập đoàn đá quý nổi tiếng còn là nơi quản lý các công ty về đào tạo người mẫu quan trọng Minkyung vô cùng xinh đẹp và là một Bad Girl chính hiệu. Anna chỉ mới là một người mẫu ảnh nghiệp dư cô ta muốn một bước lên mây nên việc tiếp cận Minkyung điều nằm trong dự tính.
Minkyung trước nay đều không cự tuyệt những người chủ động nên Anna cũng không ngoại lệ nhất là lúc cô đang muốn quên đi lần đầu tiên bị người khác từ chối nhưng đến cuối cùng lại cảm thấy không can tâm nên việc hôm nay cô dẫn Anna đến cũng là vì muốn xem thái độ của Yebin như thế nào đáng tiếc em chỉ xem cô như người vô hình còn vui vẻ nói chuyện cùng Kyungwon còn uống say, nụ cười của của Yebin không còn đáng yêu nữa mà lại mang vẻ mị hoặc khiến Minkyung rạo rực, cả tâm tư đều để trên người em.
- Nè em tính uống hết chai rượu này luôn hay sao vậy?
Kyungwon ngăn cản khi thấy chai rượu trên bàn dần vơi đi cộng thêm Yebin đã ngà say.
- Em không sợ chị sợ cái gì?
- Chị còn chưa tìm được cách theo đuổi Yewon trước mắt sắp phải vác con sâu rượu như em về rồi.
- Đừng xem thường tửu lượng em như thế chứ! Xem này
Yebin đứng dậy muốn chứng minh cho Kyungwon thấy em không say nhưng vừa đứng lên đầu bỗng ấp đến cơn choáng không nhờ Kyungwon nhanh tay ôm eo em thì chắc Yebin đã phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Kyungwon thở dài
- Đã bảo mà không nghe. Xiyeon, Eunwoo, Minkyung tớ đưa Yebin về trước em ấy say quá rồi.
Xiyeon cùng Eunwoo đang bận tô son cho đối phương nên cũng không ý kiến chỉ giơ tay làm ra dấu " OK"
- Em không say mà~
Yebin say thì bắt đầu có dấu hiệu quậy hết cách Kyungwon đành bế ngang em lên cũng may là Yebin nhỏ con nên cũng không nặng lắm nhưng mà...
- Yah Kim Minkyung tránh ra xem nào! Này...cậu...làm gì vậy?
Minkyung mặt đầy sát khí giành lấy Yebin từ tay Kyungwon.
- Tôi sẽ lo cho em ấy!
Nói rồi đi thẳng mặc cho Anna ngớ người ở lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao...?
- Tôi đã làm gì sai à? Cậu ta như muốn băm tôi ra đến nơi
Kyungwon quay sang hỏi Xiyeon
- Đồ của cậu ta chưa được sự cho phép thì không ai được đụng vào nhất là thứ cậu ta để tâm.
- Không phải cậu ta bỏ...
- Cậu nghĩ có bao giờ Minkyung phải tỏ ra thân mật với một cô gái trước mặt chúng ta sao?
- Thì ra...cậu ta muốn xem Yebin có ghen hay không.
------------------------------------------------------
- Kim Minkyung chị thả tôi xuống chị mang tôi đi đâu vậy?
Yebin giãy giụa trên tay của Minkyung đòi xuống nhưng cô đâu để em toại nguyện đôi chân dài nhanh chóng bước đến cửa xe đem em lên cửa ghế phụ rồi bước lên ghế lái.
- Chị muốn gì?
- Muốn em.
Minkyung tiến sát đến Yebin một tay chống lên ghế một tay nâng cầm em lên ánh mắt như có lửa. Khi môi gần chạm đến em thì Yebin vội xoay mặt đi hướng khác. Minkyung thấy em tránh đi lồng ngực khó chịu đến cực điểm vì sao em có thể vùa đùa với Kyungwon nhưng không thể như thế với cô.
- Em chán ghét tôi tôi lại càng muốn có được em. Thứ mà Kim Minkyung này muốn thì tôi chắn chắc sẽ có được.
Hung hăn hôn xuống đôi môi em đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của em chiếm lấy từng hơi thở. Yebin ngây người sau đó là hoảng loạn dùng sức đẩy Minkyung ra, em tát vào mặt cô.
- CHỊ ĐIÊN RỒI!
Em hét vào mặt cô tay run run lần tìm chốt cửa xe nhưng Minkyung hình như điên lên thật mắt cô đỏ ngầu vì rượu hay là vì tức giận em cũng không biết em chỉ biết một điều nội tâm đang thúc giục em phải mau chóng rời khỏi đây vì sắc mặt Kim Minkyung quá đáng sợ và cả người em bị kìm lại bởi cái đôi tay đang siết chặt lấy vai mình.
- Em dám đánh tôi em có biết đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối, là lần đầu tiên bị người ta đánh hay không? Kang Yebin em đừng nghĩ mình có thể dễ dàng trốn thoát tôi sẽ không buông tha cho em.
- Đừng...tôi...
Yebin run rẫy em gần như đã tỉnh rượu, Minkyung khóa cửa xe thắt dây an toàn cho em. Cô lấy trong người hai viên thuốc cưỡng ép Yebin nuốt vào.
- Khụ...chị... cho tôi uống cái quái gì vậy?
- Từ từ em sẽ biết.
Minkyung lái xe với tốc độ kinh người em vừa sợ lại hoài nghi về hai viên thuốc ấy nhưng em cũng đã hiểu hai viên ấy là gì. Cơ thể Yebin bỗng nóng dần lên mồ hôi túa ra đến mức em muốn lột sạch đồ trên cơ thể hơi thở ngày càng khó khăn nóng đến bức người.
"Chết tiệt! Là thuốc kích dục. Kim Minkyung khốn nạn..."
Em cắn chặt môi móng tay cắm sâu vào da thịt ở bàn tay cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Minkyung liếc nhìn em cô nhếnh môi đạp chân ga tăng tốc. Chiếc xe nhanh chóng đổ đến biệt thư riêng của Minkyung. Cô xuống xe vòng qua ghế phụ bế bổng em trên tay. Hô hấp Yebin bỗng trở nên dồn dập khi cô chạm vào người em. Yebin gục đầu vào vai Minkyung thở dốc em sắp không chịu nổi giới hạn của bản thân. Cô bước nhanh hơn lên phòng đặt em xuống giường bình tĩnh cởi bỏ áo ngoài. Em ngồi dậy sợ hãi lùi về phía đầu giường mặc cho cơ thể đang kêu gào sự động chạm của Minkyung em không thể khuất phục.
- Em có biết dáng vẻ của mình bây giờ rất mê người không...?
Minkyung cởi trần dần tiến đến gần em nhìn vào đôi mắt ướt át mang theo hoảng sợ như con thỏ con kia của em sâu trong ấy là sự kiên cường bằng chứng là lòng bàn tay em đã đầy vết thương nhưng Minkyung là người thích nhìn người khác sụp đổ nhất là Kang Yebin. Tóc em có chút rối mồ hôi làm tóc em dính vào cái cổ trắng ngần kia khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng cô liếm đôi môi khô khốc của mình nuốt nước bọt.
- Kim...Mi..kyung...chị...là kẻ...tiểu nhân. Tránh...xa tôi ra.
Yebin thở dốc khó khăn để mở miệng em không dám nhìn vào Minkyung bởi cơ thể chị ta quá hoàn hảo nó khiến lửa trong người em bùng cháy.
- Tiểu nhân Haha Kim Minkyung này trước nay chưa từng là người tốt. Nếu em ngoan ngoãn chị sẽ nhẹ tay một chút đây là lần đầu tiên của em mà đúng không Kang Yebin.
Minkyung lướt nhẹ lên đường cong mềm mại trên người em từng chút một đánh vỡ bức tường cuối cùng của em. Yebin run lên khi môi cô ngậm vanh tai khẽ cắn. Cô chậm rãi hôn lên đôi môi Yebin đùa giỡn với đầu lưỡi của em Minkyung vùi vài hõm cổ em mút mát trong khi tay dần cởi bỏ áo quần trên người em và cô. Yebin rên lên khi tay Minkyung trượt vào bên trong quần lót khêu khích bên ngoài.
- Em là của tôi...
Minkyung nói nhỏ vào tai em trước khi ngón tay thon dài đâm thẳng vào nơi ẩm ướt ấy khiến nước mắt em lăn dài trên má vì đau và vì thõa mãn. Đêm vẫn còn dài cô rong ruổi trên người em đưa Yebin bước vào những cơn sóng tình đầy khoái lạc. Em thua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro