11.End
Tiếng sóng biển va vào những hòn đá lớn, Minkyung vươn vai, gió se lạnh thổi vào bờ, thư thái và tự do.
" Cảm giác rất tốt đúng không?"
Yebin ngồi xuống bên cạnh Minkyung, mái tóc em đã trở về màu đen. Một Kang Yebin không còn vẻ ngoài nổi loạn. Trông em thật dịu dàng và non nớt. Minkyung đã giật mình khi nhìn thấy em trong màu tóc đó.
" Có Yebin bên cạnh ở đâu cũng tốt"
Nếu như lúc trước thì Minkyung sẽ bị Yebin phũ ngay. Nhưng đó là lúc trước còn ở hiện tại ngay giờ phút này chỉ có đôi mắt nâu mang ý cười của em nhìn về phía cuối chân trời khẽ đáp.
" Ừ. Em cũng thấy tốt khi ở bên cạnh chị"
Minkyung nghĩ rằng cô đang mơ, nhìn chằm chằm em như thể điều cô vừa mới nghe là hoàn toàn vô lí. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Minkyung, Yebin thôi ngắm cảnh em xoay người đối mặt với Minkyung.
" Em nói thật"
" Kang Yebin tôi sẽ kiện em vì tội làm trái tim của tôi thổn thức quá nhiều"
Minkyung không còn như trước nữa. Cô sống tốt hơn, biết suy nghĩ đến người khác, chăm chỉ hoàn thành chương trình đại học bởi vì Minkyung nói muốn có sự nghiệp để lo cho em, Yebin không thể chối cãi rằng em đã yêu Minkyung mất rồi, từ cái đêm cô say rồi khóc ở trong nhà của Yebin và còn đòi cưới em. Và Minkyung không đùa, ngay ngày hôm sau đã cầu hôn Yebin nhưng em không đồng ý, em nói em cần thời gian để chứng minh. Đến nay Yebin đã có câu trả lời.
" Minkyung, nhắm mắt lại đi. Em có thứ này muốn cho chị"
Ngoan ngoãn nghe lời em, Minkyung hồi hộp nhắm chặt mắt. Sau lâu thế nhỉ?!
Sự mềm mại ở môi cho Minkyung biết thứ em muốn cho là gì. Nụ hôn nhanh chóng, nhưng cảm giác ấm áp đó đã khắc sâu vào tận đáy lòng của Minkyung.
" Minkyung có thể cầu hôn em một lần nữa được không?"
" Tôi không đem nhẫn, cũng chẳng có hoa. Em cứ thế mà đồng ý sao Yebin..."
" Kể cả Minkyung không có bất cứ thứ gì em vẫn đồng ý"
" Cảm ơn em Yebin. Cảm ơn em đã cho tôi một cuộc sống mới. Cảm ơn em đã chấp nhận tôi"
Minkyung thì thầm trước khi dẫn dắt em vào một nụ hôn lãng mạn đúng nghĩa. Ánh nắng mặt trời nhu hòa, mặt nước gợn sóng lấp lánh những tia sáng. Và cách Minkyung và Yebin chìm đắm vào tình yêu hết thảy tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ cho một kết thúc.
Kể cả chúng ta chỉ là những con người bình thường thì tình yêu đó vẫn mãi mãi không thay đổi.
END.
Ánh đèn sân khấu đó có lẽ không còn thích hợp nữa, hãy để nó là một kỉ niệm đẹp nhé. Dù đến tận bây giờ em vẫn chẳng dám xem lại hình của chị, chẳng dám xem những video đã từng yêu thích, hay đến việc kết thúc fic cũng là một điều khó khăn. Cái kết cho MinkYebin thật đường đột nhỉ?...em biết điều đó mà...nhưng ít nhất em vẫn mong hai chị hạnh phúc.
Em đã từng nghe nói rằng khi nhìn số 11 sẽ không cảm thấy cô đơn. Và MinkYebin hai người hãy bên cạnh nhau thật lâu nhé. Em vẫn luôn ủng hộ con đường mà hai chị chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro