10.
Minkyung từ sớm đã qua nhà Yebin, cô muốn dẫn em đi chơi, họ vẫn chưa có buổi hẹn hò nào ra trò cả. Ngạc nhiên là cửa đã sớm khóa, lần trước Minkyung lén lấy chìa khóa của em để làm một chìa khóa sơ cua tiện cho việc đột nhập. Cô mở cửa định bụng tạo bất ngờ cho Yebin, nhưng hình như em ấy không có nhà. Trong nhà một mảng tối đen, rèm cửa sổ đóng kín le lói ít ánh sáng bên ngoài.
Minkyung bấm công tắc đèn, không lẽ giờ Yebin vẫn còn ngủ.
" Yebin, Yebin. Em đang ở đâu?"
Tìm khắp nhà không thấy bóng dáng của em, Minkyung đột nhiên cảm thấy lo sợ khiến cô phải mở tủ kiểm tra quần áo xem còn không. Lồng ngực như có ai lấy đá đập vào khi tủ quần áo trống không, chỉ có vài chiếc móc treo lơ lửng. Cô thường càm ràm bảo đồ của Yebin quá ít đi, trông em ấy có thể dọn đồ đi bất cứ lúc nào vậy.
Minkyung như phát điên, liên tục gọi cho Yebin, cô chỉ nhận được tiếng chuông kéo dài. Tự trần an bản thân rằng sẽ không như cô nghĩ, Yebin có lẽ có công việc. Em ấy sẽ không nói mà rời đi như thế, không có đâu. Phải không Yebin, em đừng chơi trò trốn tìm, tôi không tìm được em thì phải làm sao?
Đúng rồi! Eunwoo, em ấy có thể biết Yebin đi đâu. Minkyung lập tức gọi điện.
" Alo, em nghe. Có chuyện gì không mà mới sáng sớm chị đã điện rồi"
" Em có biết Yebin đi đâu không?"
" Nó không phải ở nhà hở chị?"
" Chị đang ở nhà của Yebin, em ấy không có ở đây, chị...chị thấy quần áo của Yebin biến đâu mất rồi."
Eunwoo có vẻ không bất ngờ mấy. Minkyung nghe tiếng Eunwoo cười khúc khích.
" Em quên nói với chị, Yebin sống tùy hứng lắm. Cứ vài tuần hay vài tháng cậu ta lại biến mất không thấy tăm hơi để đi đến đâu đó như Busan, Jeju, Jeolla,... Yên tâm vài ba bữa cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt chị hoặc là về ngay trong đêm hoặc là chị buộc phải đến đón cậu ta về vì cậu ta hết tiền."
Eunwoo quá quen với chuyện này rồi, mỗi lần mắng Yebin thì y như rằng Yebin đưa khuôn mặt tạ tội ra, rồi sau đó đâu cũng vào đấy, tiếp tục lặng mất tăm hơi.
Nhưng Minkyung thì không, cô đã rất sợ hãi. Minkyung sợ không thể gặp lại em nữa, sợ em bỏ cô mà đi như người mẹ mà cô yêu thương. Em quan trọng với tôi lắm Kang Yebin.
Xiyeon thức giấc, ôm lấy Eunwoo hít sâu mùi hương trên người em ấy. Nhìn dấu hôn đỏ rực chi chít trên cổ Eunwoo, nàng không muốn tha cho Eunwoo chút nào.
" Minkyung gọi đến kiếm Yebin hử?"
" Lần đầu nghe tiếng chị ấy lo lắng đến vậy? Yebin cũng thật là"
" Đã đến lúc Bad thành Good"
" Chị nói vậy là sao?"
" Chúng ta vận động buổi sáng một chút rồi chị nói cho em nghe nhé"
Vận động kiểu này quá mức kịch liệt đi, Eunwoo ban đầu cố tránh xa, đêm qua cô bị đè không biết bao nhiêu làn vậy mà cái người này còn không biết đủ. Đáng ghét!
" A...a chị nhẹ tay chút đi"
-----------------------------------------------------------
Tối hôm đó Yebin quay trở về thật, thật xui xẻo em bị rơi mất điện thoại. Yebin chọn đến một nơi khỉ ho gà gáy đến buồng điện thoại công cộng cũng không có. Bù lại nơi này rất đẹp, rất bình yên thích hợp để sống khi về già, ngày mai em nên rủ Minkyung đi chung nhỉ? Nghĩ đến đó Yebin liền thấy ngượng ngùng.
Kéo vali chứa ít đồ đạc, Yebin không có nhiều đồ ở nhà, mỗi khi cần
Yebin sẽ về nhà ba mẹ để lấy vì em lười dọn.
Sao cửa nhà lại không khóa thế này!! Đừng nói là có trộm! Yebin thủ sẵn vũ khí chầm chậm mở cửa, tiếng tivi mở thu hút sự chú ý của em, trên bàn còn có vỏ bia nằm rải rác. Nhìn dáo dát không thấy ai cả, Yebin không dại mà bước vào nhà, em quan sát tình hình một chút.
" Em định đứng đó đến bao giờ?"
Tiếng nói làm Yebin giật bắn người, Kim Minkyung? Em thở phào nhẹ nhõm, bước vào nhà. Đặt vali gần sofa, em ngồi xuống nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.
" Sao chị vào được nhà tôi vậy?"
Không đáp lại câu hỏi của Yebin, Minkyung chậm rãi đến ngồi bên cạnh em, Yebin ngửi được mùi bia nồng nặc. Chị ấy đã uống bao nhiêu?
Quay mặt Yebin về hướng mình, Minkyung hôn lên đôi môi em, ngấu nghiến, còn cắn nó khiến Yebin nhăn mặt vì đau nhưng em ngồi yên mặc cho Minkyung hành hạ nó bởi vì em nhận ra Minkyung không ổn.
Cô đã uống rất nhiều, chỉ có thế mới giảm bớt nỗi bất an trong lòng. Người con gái này khiến cô không còn là cô nữa. Buông em ra trong hơi thở hỗn loạn, Minkyung tựa đầu vào trán Yebin, cô sẽ không chịu nổi nếu em đột nhiên biến mất như thế này một lần nữa.
" Yebin, chúng ta kết hôn đi"
" Chị say rồi, đi ngủ nhé"
Yebin ôn nhu vuốt tóc Minkyung, nhẹ giọng, trông chẳng khác nào đang dỗ dành đứa trẻ.
" Tôi muốn em lấy tôi, Yebin"
" Ngoan đi ngủ, em sẽ lấy chị"
" KANG YEBIN! TÔI KHÔNG NÓI ĐÙA"
Đột nhiên lớn giọng, Minkyung làm Yebin ngỡ ngàng, cô ôm lấy em.
" Yebin tôi đã rất sợ, rất hoảng loạn khi không tìm thấy em, quần áo cũng vậy. Tôi không nghĩ đến mình sẽ ra sao nếu em thật sự biến mất Yebin à...em cũng sẽ rời khỏi tôi giống như bà ấy, em là người mà tôi yêu Yebin, nếu em đi tôi không còn ai nữa, tôi không muốn quay về cuộc sống trước kia, mỗi sáng thức giấc với những khuôn mặt không nhớ nỗi tên..."
" Là tôi không tốt đúng không? Những người tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi, em nói đi Yebin tôi có thể sửa, em đừng bỏ tôi có được hay không?"
" Em hứa sẽ không bỏ chị, Minkyung đừng khóc"
Minkyung khóc nức nở trong vòng tay của Yebin, tim em đau thắt, cảm thấy ái náy vì đã không gọi điện báo cho Minkyung một tiếng. Nhưng nhờ vậy Yebin hiểu được chị đã chịu bao nhiêu tổn thương và Minkyung yêu em là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro