Chap 17
Đi vào trong phòng , cô muốn nghỉ ngơi một chút vì bia vẫn còn ngấm trong có thể em
"Chết tiệt , biết thế không uống bia . Uống xong rồi bây giờ tả tơi khó chịu thật"
Ngủ cũng không ngủ được , đầu óc cứ lâng lâng khó hiểu
"Cạch"
Tiếng mở cửa , cô quay sang thấy bóng hình quen thuộc đi vào . Bối rối , không biết phải đối mặt với nó như nào , cô đành im lặng lướt điện thoại . Bóng hình đấy càng ngày đến gần và dừng lại trước giường của cô
"Mina ahhh~ chị..."
NaYeon ấp úp
"Dạ , sao....sao...ạ , có....có gì không unnie"
Cô cũng lắp bắp , nói mãi không nên lời
"Chị...em....à chị...thì là....chị...."
Nayeon không biết phải mở lời thế nào cứ loanh quanh mãi nói không xong
"Em không sao đâu , unnie đừng nghĩ gì nhiều nhé , không sao đâu ạ . Sẽ ổn thôi mà.... Đúng không?"
Mina cắt lời chị , nói liền một mạch nhưng bé dần , nở một nụ cười buồn xong rồi đi ra ngoài , để Im Nayeon đứng đấy ngẩn người ra
Lúc này , Nayeon tự dưng cảm thấy hơi khó thở , cái cảm giác này lạ lắm . Rõ ràng cô là người bảo là em có hay không không quan trọng mà
Chính cô là người nói lời chia tay với em mà
Chính cô là người bắt đầu mọi thứ mà
Sao giờ cô lại có cảm giác này ????
Cô ngồi trên chiếc giường của em , sờ lấy con cánh cụt bông trên giường
Bỗng dưng cảm thấy trống rỗng
"Im Nayeon , mày bị làm sao đấy ?"
Kể từ ngày ấy , em luôn tạo khoảng cách với cô , trong nhóm không ai thấy cô và em dính vào nhau nữa , từ nhà đến các sự kiện
Chỗ nào có Im Nayeon thì Myoui Mina sẽ đứng cách xa , không thì sẽ có 1 thành viên trong nhóm đứng giữa 2 người
Đôi khi mọi người bắt gặp ánh mắt 2 người chạm nhau nhưng rồi lại bối rối quay đi
Hàng ngày Mina vẫn dậy sớm đi siêu thị , nấu ăn cho cả trại , xong lại đến phòng tập , xong lại về nấu ăn cho mọi người và đòi rửa hết đống bát đũa . Cô muốn bản thân mình thật bận rộn hơn thế nữa là cô muốn thời gian mình gặp chị ít hơn
Mọi người cũng thấy thắc mắc tại sao em lại như thế ? Nhưng cũng không ai dám nói năng gì vì đang yên đang lành có người rửa bát cho , đỡ phải đùn đẩy nhau . Toàn 1 lũ lười mà !!!!!!!
Thi thoảng mọi người còn thấy cô nằm ngủ qua đêm ngoài sofa , ai hỏi thì cô cũng chỉ cười trừ và có câu trả lời đại loại là
"Chơi game trong phòng sợ ồn quá mọi người không ngủ được , nên ra ngoài chơi xong ngủ quên mất"
Hoặc là
"Cày nốt mấy bộ phim , xong cũng ngủ quên ngoài đó"
Mọi người chỉ biết vỗ trán than thở
"Bao giờ Minari của chúng ta mới chịu lớn đây"
Cô chỉ biết cười trừ
Bao nhiêu lý do từ trên trời rơi xuống chỉ có một người hiểu rõ nguyên nhân , người ta cũng xót em lắm . Có một vài lần Nayeon tỉnh giữa đêm , nhìn sang giường bên cạnh trống không . Cô sợ giống như lần trước em đi ra ngoài suýt bị xe tông , cô đi ra ngoài thì thấy em ôm con cánh cụt ngủ ngoài đó , cô đi đến ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ
"Bé con của chị , em lại gầy đi rồi...."
"Chị xin lỗi bé con của chị....Mina à"
Thơm nhẹ lên trán của em , đắp lại chăn ngay ngắn cho em , cô quay lại phòng tự đắm chìm vào những suy nghĩ của mình . Cô rất muốn lên ôm em ngủ , nhưng chỉ sợ khi tỉnh dậy thì cả 2 sẽ đối diện với nhau như nào đây
Cả 2 đã chia tay nhau rồi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro