Chap 15
Thức dậy trong tiếng ồn ào của mặt giặc Da Hyun , đầu Na Yeon quay cuồng , nhìn sang giường bên cạnh thấy trống trơn , cô cười khểnh
"Sáng ngày ra đã bám lấy nhau rồi sao ?"
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong , cô mò vào bếp , giật mình khi thấy Sana và Ji Hyo đang ngồi uống nước đàm đạo mà không thấy Mina đâu
"Ủa , sao em lại nói chuyện với Ji Hyo ?" - Na Yeon ngơ ngơ hỏi Sana
"Người đâu mà tính kỳ cục , sao em lại không được nói chuyện với Ji Hyo ?'' - Sana nhíu mày khó hiểu
"Mà unnie, hôm qua Mina không về hả ? - Ji Hyo quay sang hỏi cô
"Mina hôm qua không về ? Ơ , thế sao lại hỏi chị ? Chẳng phải hôm qua em đi với Mina sao , Sana ? '' - Na Yeon hỏi
Lúc này Sana cau mày :
"Ơ hay , Na Yeon unnie , chị bị gì vậy ? Hôm qua em đi gặp bạn mà, còn Mina bảo muốn đi ra siêu thị mua chút bánh maccaron gì ấy chứ , tụi em đâu đi chung với nhau!! Lúc về em tưởng em ấy về rồi chứ . Còn chị nữa , chị là bạn cùng phòng với em ấy đáng ra chị phải biết chứ !! Sao lại đi hỏi tụi em ??''
''Unnie , hay là chị thấy không khỏe ở chỗ nào à ?" - Ji Hyo lo lắng hỏi
''Không không ,chị không sao"- Na Yeon vội vàng nói , xong chạy thẳng về phòng vớ lấy cái điện thoại và gọi vào số quen thuộc
Nhưng cuối cùng , cô chỉ nhận được tiếng tút tút dài !! Em không nghe máy của cô. Có phải cô đã ghen quá mất không không ? Cô đã làm gì thế này , cô làm tổn thương em lần nữa sao....
Mina à...chị xin lỗi
Chị xin lỗi Mina của chị
.
.
.
.
.
Tối hôm trước , sau khi nhận được tin nhắn của Na Yeon , tim Mina vỡ vụn . Tại sao chứ , tại sao chị lại chia tay cô , cô đã làm gì sai chăng , cô cũng có làm lộ chuyện của hai đứa đâu . Cô lại thẫn thờ ngồi ở bờ sông hàn , nơi mà cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ với chị .
Cô uống , uống rất nhiều , cô muốn say , cô muốn say để quên hết tất cả , nhưng càng say cô càng nhớ chị hơn . Cô nhớ cái ôm của chị , cô nhớ cái nắm tay , nhớ những nụ hôn , nhớ...cô nhớ tất cả . Dường như càng muốn quên thì nó càng hiện rõ.....
Khóc , khóc rất nhiều , khóc đến nỗi mắt cô mờ dần đi...đầu óc quay cuồng , cô bắt đầu choáng và ngất đi dần dần...chắc là do cô uống nhiều quá . Trước lúc ngất đi , cô chỉ nghe được mỗi tiếng văng vẳng bên tai của một ai đó...
"Mina ?"
"Có phải Mina không ?"
"Minassi..."
"Sao em lại ở đây...?"
"Em làm sao thế này....?"
"Minassi....Minassi....Minassi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro