YÊU MÈO
Khác với mọi người xung quanh, tôi không có hứng thú với cảm xúc yêu đương tình cảm thắm thiết giữa người với người. Tôi chỉ hứng thú với mèo, một niềm hứng thú đặc biệt mà tôi luôn luôn rất tự hào.
Mọi thứ có lẽ bắt đầu khi em ấy đến với cuộc đời tôi, một đứa học sinh vừa mới bước vào giảng đường trung học. Với đôi mắt long lanh như pha lê xanh biếc, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái chót mũi hồng. Mẹ tôi bế em trên tay, trông em lọt thỏm trong đôi bàn tay ấy cứ như một thiên thần bé nhỏ còn đang say ngủ, giao cho tôi trọng trách cao cả đầu tiên trong đời, chăm em. Trên đôi bàn tay nhỏ gầy của tôi, em cất tiếng kêu đầu tiên chào nhà mới, đôi mắt vẫn cứ híp sâu như còn đang say giấc, tiếng kêu ấy cứ đã làm tôi được rằng sinh linh bé nhỏ trên tay tôi đây sẽ là một phần mãi mãi quan trọng trong cả cuộc đời của tôi, mãi mãi... Và rồi thời gian đã chứng minh được điều đó, em lớn lên xinh xắn, vẫn với đôi mắt xanh biếc ấy, ngây thơ và trong trẻo, dõi theo mọi bước chân tôi, trong mắt tôi, em là một thiên thần, mỗi bước chân em đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng và thanh thót. Âm thanh của em phát ra là những tiếng nhạc trong trẻo nhất mà tôi từng nghe, tôi chỉ ước có thể ngồi nghe em hát với cái chất giọng cao vút ấy. Nhiều lúc, tôi còn mãi mê với em, mà quên đi mọi thứ xung quanh, khiến cho cha mẹ tôi đôi ba lần phải dọa dẳm rằng sẽ đưa em rời xa tôi, điều tôi sợ nhất bấy giờ. Thế đó, đành cố hoàn thành mọi thứ thật nhanh để được ở gần bên em thôi...
Rồi thời gian cũng trôi đi mà không để ai kịp nhận ra nó trôi nhanh đến thế nào. Em nay đã lớn, 4 năm trôi qua, làm em không còn vẻ ngây thơ trong sang của ngày xưa, mà thay vào đó là nét cường tráng của một chú mèo trưởng thành. Có phải mắt tôi có vấn đề hay vì tôi quá mụ mị, mà không nhận ra em là mèo đực, bộ lông cũng chả phải thiên thần, mà là của một con hổ vằn bị cháy xám xịt. Em, một chàng mèo mướp trưởng thành, đã không còn dõi theo tôi qua từng bước chân nữa. Em, dường như biết được rằng mình đã thay đổi, đã kiệm lời hơn trước nhiều, có lẽ vì nhận ra tiếng kêu của mình không còn trong trẻo như xưa. Mọi thứ cứ như sụp đổ, thiên thần đã sa đọa chăng... tôi, kẻ vừa mới bước vào tuổi dậy thì, cái tuổi của nhiều nổi loạn điên cuồng, không thể nào chịu được sự thật này. Tôi hất hủi, tôi né tránh em, bằng mọi cách, có lẽ cũng chính vì thế, mà em không còn gần gũi với tôi nữa. Tôi vùi đầu vào học hành để có cớ không thể tiếp xúc với em nhiều, đóng chót trong căn phòng với bồn bức tường kín bưng được cách âm để không thể nào nghe được tiếng em kêu vào mỗi buổi sang như một chiếc đồng hồ báo thức luôn luôn đúng hẹn đến đáng yêu. Sự bế quan ấy làm tôi không còn biết gì ngoài việc học, học rồi lại học, tôi không còn biết sinh hoạt của em theo thời gian trưởng thành mà thay đổi đi rất nhiều. Đến khi tôi nhận ra, em đã bỏ nhà đi biệt, đi theo tiếng gọi của mùa sinh sản...
Đấy là khoảng thời gian khủng khiếp, khi mà tôi cứ ngồi chờ mong em về. Ngồi gặm nhắm cái sự dằn vặt, hối hận vì bỏ bê em, lòng tôi chỉ cầu mong em về bình yên, rồi tôi sẽ lại yêu thương em như mọi lần của 4 năm qua. Em sẽ lại là thiên thần của tôi, dù hình ảnh thay đổi thế nào đi chăng nữa. Và chắc trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, em về. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng em vút cao gọi mời, tôi như ngọn gió lao nhanh đến. Thấy em qua lớp kính cửa, em ngồi đó, im ắng đợi chờ đều mà em biết rằng nó sẽ đến. Tôi vội vàng mở cửa, chạy lao ra mà ôm chầm lấy cái cơ thể tuy đã trưởng thành nhưng vẫn là bé nhỏ. Bộ lông mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tai nhỏ nhắn đôi ba phần bị sứt mẻ vì chiến trận đêm hoang. Em dường như gầy đi nhiều, tôi như bật khóc, ôm em thật chặt như sợ em là làn sương sớm sẽ vụt trôi đi trong đêm đen. Tối ấy, tôi vẫn ôm em trong tay, suốt đêm không ngừng nủng nịu thì thầm những lời ngọt ngào nhất tôi biết, tự nói rồi tự cười khúc khích, em trong tay tôi đã say giấc từ độ nào và rồi tôi cũng chìm vào giấc mộng hồng, nơi tôi đang vuốt ve bộ lông mượt mà kia trong không gian tràn ngậm ánh sao lung linh, giữa một bầu trời bao la, nơi chỉ có tôi và em. Kể từ ngày đó, tôi giữ em suốt bên mình, cả ngày đêm. Em dường như hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho em, mà ngày càng quấn quit bên tôi hơn, có đôi ba phần tôi có thể nói là hơn xưa. Mọi thứ cứ thế trôi đi im ắng vô cùng, đã bao lần tôi ước mong đó sẽ là vĩnh cửu, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi nữa.
Nhưng, rồi thì lại đền mùa sinh sản khác. Loài mèo có bao nhiêu mùa sinh sản vậy chứ? Tại sao tất cả loài mèo không thể cái bản năng đó chứ, tại sao phải nghe theo tiếng gọi của dục vọng để rồi nhận đau thương... Em lại rơi vào những cuộc đi đêm bất tận. Nhưng có lẽ em biết có người đang ngóng trông em nơi đây, nên cứ vào giữa đêm, khi trời chỉ mới bắt đầu se lạnh, em lại quay về, cất tiếng gọi mời tôi. Tôi, như bao lần, luôn luôn lao xuống nhanh thật nhanh, để được bế vào lòng, để được đưa nhau vào những giấc mộng hồng quang lung linh ánh sắc. Thế nhưng, có phải mọi thứ trên đời này đều là có vay thì phải có trả. Một đêm không có tiếng em về, rồi lại một đêm, một đêm rồi lại một đêm nữa... em không về. Phải chăng, ông trời đã cho em về với tôi qua lời nguyện ước và giờ đây, đã đến lúc em được trả về với người, mãi mãi...
Em vĩnh viễn đã không về. Nơi đây chỉ còn mình tôi, với bao đêm thức trắng, bao đêm với những giấc mộng đen đúa nhất, nơi tôi luôn cố gọi tên em trong cái màn đêm tối đen kịt ấy, cố tìm kiếm chút hi vọng mong manh mà khi tỉnh không còn dám mơ đến nữa. Có bao đêm, tôi chợt tỉnh giấc, lao nhanh như những ngày trước kia, xuống cánh cửa kính kia, cố tìm chút nào đó hơi ấm còn sót lại của những kỉ niệm đã qua. Rồi một ngày nào đó, trong màn sương đêm kia, em sẽ về...
Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi vẫn tin vào điều đó, rằng sẽ có một ngày nó đó, tôi sẽ gặp lại em, mối tình đầu, mối tình duy nhất khắc sâu vào trong tim tôi mãi mãi. Mỗi ngày trôi đi, tôi vẫn đang bước trên từng đoạn đường đời cô độc còn lại của mình, vẫn cố trôi theo dòng chảy của thời gian tàn nhẫn, cố gượng sống sót qua từng đoạn thời gian. Tự an ủi mình bằng những đêm nhẹ êm trong làn gió vi vu có cái lạnh vừa chợt đến trong đêm. Dường như trong cơn gió đêm kia có tiếng em, em vẫn đang gọi tôi, vẫn ngồi đó đợi chờ ngày nào đó tôi mở đươc cánh cửa nào đó và lao đến ôm chầm lấy em. Và rồi em và tôi lại đưa nhau vào những giấc mộng hồng tươi của tuổi thơ, tuổi thơ mộng ảo của chỉ riêng tôi và em, chỉ riêng tôi và em mà thôi...
M.I.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro