Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly (1)

   Trong thế giới này tồn tại 2 giống loài khác nhau. Đó là nhân tộc và yêu thú. Nhân tộc chính là con người. Họ có trí tuệ vượt trội. Do đó, họ đã nhanh chóng ổn định toàn bộ tộc nhân và gây dựng 1 đế chế hùng mạnh được cai trị bởi 1 vị hoàng đế tài ba - Nguyễn Quốc Huy. Còn về yêu thú, chúng là những con vật đã tu luyện thành tinh, hoá hình thành người, sống lẩn trốn khắp nơi.

Phạm Vũ Hoài Nam là 1 con cửu vĩ hồ đã sống hơn nghìn năm nay. Có lẽ y là một trong số những người duy nhất còn tồn tại của tộc hồ ly. Y đã sớm tu luyện thành người từ lâu. Hơn nghìn năm nay, y luôn phải trốn chạy khắp nơi. Nguyên nhân là do không chỉ loài người lùng sục khắp nơi để tiêu diệt yêu thú, mà các loài yêu thú khác cũng nung nấu ý định săn bắt và ăn thịt hồ ly. Bọn chúng cho rằng ăn thịt hồ ly thì sẽ có được sắc đẹp và tuổi thọ vĩnh cửu. Thật hoang đường! 

.

Vào một ngày nắng đẹp, Hoài Nam ra con sông gần kinh thành chơi. Trong lúc y đang vui vẻ hái hoa ngắt lá thì từ đâu 1 luồng yêu khí xộc đến. Y sợ sệt quay đầu lại thì đập vào mắt y là 1 đàn yêu thú được vũ trang đầy đủ. Y nhanh chóng nhận ra điều không ổn. Y biết mình không thể đánh lại bọn chúng, nên y chỉ có thể chạy. 

 Y chạy qua một cánh đồng mênh mang, y không biết mình đang chạy đi đâu, y chỉ cần mình thoát khỏi lũ kia là được rồi. Đang chạy thì y bỗng nhiên đứng sững lại. Phía trước y là kinh thành của loài người. Y tuyệt vọng khuỵ xuống, trước sau y đều là địch, y phải làm sao đây. Hai tên lính hoàng gia kia thấy y chạy đến thì định mặc kệ y bị đám yêu thú kia cắn xé, nhưng sau khi thấy y là hồ ly thì họ đổi ý:

 - Có con hồ ly tự dâng mình lên kìa

- Chúng ta dâng lên cho hoàng thượng chắc chắn sẽ được trọng thưởng

 2 tên kia hướng ánh mắt xấu xa về phía y, nhưng y thậm chí chẳng còn sức lực để đứng lên thì nói gì đến phản kháng chứ? Y bị 2 tên đó cưỡng chế lôi vào hoàng cung, chúng khống chế để cho y quỳ xuống. Y có thể thấy phía trên cao có 1 nam nhân mặc hoàng bào đang ngồi. Không cần nghĩ y cũng biết đó là vua của nhân loại. 

 Kẻ ngôi trên cao kia đưa mắt xuống liếc y một cái khiến Hoài Nam không rét mà run. Y có thể nghe thấy quan viên triều thần đang bàn tán xôn xao về cách để tận dụng y sao cho triệt để: 

- Hoàng thượng, người hãy lột da con hồ ly này đi 

- Người có thể cắt đuôi nó ra làm bùa chú nữa 

- Hoàng thượng hãy ăn thịt nó đi, thần nghe nói ăn thịt hồ ly có thể trường sinh bất tử 

Có người đang định tiếp lời thì hắn đưa tay lên ý bảo tên đó trật tự. Hắn chống tay lên cằm, lạnh lùng ra lệnh cho y: 

- Ngươi, ngẩng mặt lên cho ta nhìn 

Y nghe hắn nói mà người run cầm cập, đôi tai trắng muốt với phần đỉnh màu đỏ cũng cụp xuống. Y cố gắng ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt đã sớm ầng ậc nước nỗ lực né tránh cái nhìn chòng chọc của người kia. 

Hắn thấy y ngẩng mặt lên thì cũng chầm chậm rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay mà cúi xuống nhìn y. Ngay khi thấy gương mặt đó, hắn sững người, trong lòng không khỏi cảm thán: "Đẹp quá". 

Hắn tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt đẹp không tì vết kia. Mải đắm chìm trong đó, Hắn không nhận ra quan triều thần đang gọi hắn. Cho đến khi thái giám tổng quản đứng bên cạnh gọi hắn đến lần thứ 5 hắn mới sực tỉnh. Hắn tự nhủ trong lòng rằng mình đường đường là bậc minh quân, không thể nào để sắc dục che mờ mắt được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: 

- Người này, đưa về tẩm điện của ta, ta tự có cách xử trí. Hôm nay bãi triều

- Còn một điều nữa, không cho phép bất kì ai trong số các ngươi tiết lộ về sự hiện diện của y cho hậu cung. Nếu có kẻ dám tuồn ra thông tin, để ta biết được, sẽ rơi đầu

- Thần đã rõ

Các quan viên vốn định hỏi thêm nhưng nghe hắn nói vậy thì cũng chỉ có thể tuân mệnh rồi rời đi.

Còn về phần Hoài Nam, y được người đưa về tẩm điện của hắn. Hắn cho người tắm rửa cho y sạch sẽ, thay cho y một bộ quần áo đàng hoàng rồi để y tự chơi trong tẩm điện.

Hắn vốn định về tự tra hỏi người kia, nhưng đống tấu sớ chất cao như núi này thì lại đang ngăn cản hắn làm điều đó. Hắn cố gắng loại bỏ hình bóng kia ra khỏi tâm trí để hoàn thành công việc, nhưng trong đàu hắn quanh đi quẩn lại chỉ có bóng hình của y, hoàn toàn chả đọc được chữ nào trên giấy. Hắn nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là quyết định về đó xem xem y thế nào, dù sao hắn ngồi đây cũng chả tập trung được. Nghĩ vậy, hắn bèn vớ lấy chiếc áo choàng khoác vội vào người, sau đó nhanh chóng sải bước về phía tẩm điện.

Hoài Nam trong phòng đang mải nhìn ngó khắp nơi, thấy hắn vào thì cũng run rẩy cúi chào hắn. Hắn ậm ờ bảo y đứng dậy, miệng bắt đầu hỏi y:

- Ngươi tên là gì?

- Phạm Vũ Hoài Nam

- Ngươi sống ở đâu?

- Trước nay tôi luôn chạy trốn khắp nơi, vốn không có chỗ ở cố định

Hắn đưa mắt nhìn lại người y một lượt. Ừm, đúng là người đẹp có khác, mặc gì cũng đẹp. Hắn muốn nhìn kĩ hơn gương mặt mỹ miều kia, cơ mà Hoài Nam lại cứ cúi mặt xuống, không cho hắn nhìn. Hắn tặc lưỡi rồi đưa tay ra nâng mặt y lên ngắm cho kỹ.

Hoài Nam sợ sệt né tránh bàn tay của hắn. Y nhận ra rằng từ lúc gặp nhau đến giờ hắn luôn nhìn mình chằm chằm. Y có chút thắc mắc nên là dù đang rất sợ, y vẫn đánh liều hỏi hắn:

- Mặt tôi...dính gì sao?

- Hả? Không có

- Thế sao từ...từ lúc gặp hoàng thượng cứ nhìn...

Hắn cố y ho vài tiếng để che lấp đi sự xấu hổ của mình. Chẳng lẽ hắn lại bảo rằng y đẹp quá nên hắn nhìn không rời mắt được? Hắn nãy giờ vẫn đang suy sét xem nên để y làm gì. Hắn chả muốn biết y thành chiếc áo lông hay là làm bùa hộ mệnh gì đó như đám người kia nói đâu. Người đẹp thế này thì phải để ngắm chứ. Hắn không nghĩ mình có thể nạp 1 con hồ ly làm thiếp. Dù sao thì trước giờ loài người và yêu thú cũng luôn đấu đá nhau, nếu bây giờ hắn nạp y làm thiếp thì khác nào tự vả vào miệng mình không chứ? Cơ mà hắn cũng không nỡ để y chịu khổ với đám hạ nhân. Suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định để y ở bên cạnh làm chân sai vặt. Ngày ngày được ngắm nhìn nhan sắc này thì có lẽ tâm trạng của hắn sẽ tốt lên.

Nghĩ là làm hắn nói cho y về suy nghĩ của mình. Sau đó không kịp để y phản ứng, hắn kéo y vào lòng rồi cho người tắt đèn đi ngủ. Thôi thì chính sự để mai xử lý, trước hết cứ ôm cái gối vừa đẹp vừa thơm vừa mềm này đi ngủ đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro