Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho em một cơ hội nhé? (1)

Demo:

Sự nông nổi và sai lầm tuổi trẻ khiến Phạm Vũ Hoài Nam rơi vào cảnh 'gà trống nuôi con' ở tuổi 18. Sau sự kiện đó, anh trở nên đề phòng, cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh. Anh đóng chặt cánh cửa trái tim, từ chối tất cả mọi tình cảm hướng tới mình.

Đó là cho đến khi cậu xuất hiện.

.

" Ba ơi, con về rồi ạ! "

" Luna về rồi hả? Hôm nay đi học vui không con? "

" Vui lắm ạ, con lại đứng đầu lớp tiếp rồi này! "

" Luna của ba giỏi quá ha "

" Hì hì, con mà "

Cô bé tầm 6-7 tuổi vui vẻ cười cười. Bé tay lên, khoe Nam 3 tờ giấy điểm 10 đỏ chót, gương mặt đầy chờ mong và tự hào.

Hoài Nam mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cô bé. Anh đưa tay lên xoa mái tóc đen dài mượt mà của bé, cầm 1 đĩa bánh lên dúi vào tay bé.

" Thưởng cho con nè, con của ba giỏi quá ha "

" Con cảm ơn ba nhiều ạ! Yêu ba nhiều lắm "

Cô bé nhận được đĩa bánh thì cười đầy thỏa mãn. Bé vẫy vẫy tay, ngỏ ý muốn Nam cúi xuống. Anh thấy vậy thì cũng thuận theo mà ngồi xuống ngang tầm với cô bé. Cô bé hóm hỉnh thơm nhẹ lên má anh, rồi cười tươi như hoa cầm đĩa bánh ra bàn trống ngồi ăn.

Hoài Nam hạnh phúc nhìn cô bé thưởng thức đĩa bánh. Anh cảm thấy mãn nguyện khi thấy niềm vui trên gương mặt nhỏ kia. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó, tiếng gọi của nhân viên kéo anh bừng tỉnh.

" Ông chủ, chỗ bột này để đâu ạ? "

" Bê vào trong kho, xếp gọn vào "

" Mà mẻ bánh mới xong chưa? "

"Xong hết rồi ạ "

" Thế mang ra quầy bầy đi, tôi đi lên tầng xem chút "

" Vâng "

.

Không hiểu sao, lúc anh đi lên lầu, cửa hàng còn chưa quá đông khách. Ấy thế mà anh vừa từ tầng 2 bước xuống thì đã thấy khách vào cửa hàng ào ào như nước sông.

Hoài Nam nhìn khách ùn ùn kéo đến, rồi lại nhìn nhân viên đang tay chân loạn xạ, bưng bê đồ chạy khắp nơi mà có chút hoảng. Thế là anh quyết định xuống phụ nhân viên luôn. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng bước về phía quầy thu ngân, nơi cô nhân viên mới đang bị xoay như chong chóng bởi những vị khách hàng. 

" Cháu chào bà, hôm nay bà lại lấy bánh croissant ạ? "

" Ừm, cháu lấy cho bà như mọi khi nhé "

" Vâng ạ, bà qua kia đứng chờ nha "

" Mà cháu này, bà thấy ở kia có cậu nào...nhìn như giang hồ ấy cháu... "

" Dạ??? "

" Cháu cẩn thận nhé, không thôi dính phải lũ đó mệt người đó cháu "

.

Anh nghe bà lão nói vậy thì cũng hướng ánh mắt về phía bà chỉ. Ở đó có 1 chàng trai đang ngồi, và cậu ta nhìn...giống giang hồ thật.

Thế là để đề phòng trường hợp bất trắc, anh quyết định ra xem xét tình cho chắc.

Hoài Nam dặn dò 1 nhân viên có kinh nghiệm đứng trông quầy thu ngân cẩn thận, rồi nhanh chóng chạy ra nơi cậu trai kia ngồi.

" Chào quý khách! "

" Chào "

" Cậu mới đến tiệm tôi lần đầu nhỉ? Bánh ở đây hợp khẩu vị cậu chứ?"

" Anh là ông chủ ở đây? "

Hoài Nam thấy cậu gằn giọng, mặt nghiêm lại quay ra hỏi anh thì cũng rợn hết cả người. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng giữ trên môi nụ cười công nghiệp, đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

" Vâng ạ, không biết cậu thấy bánh ở đây thế nào? "

Hoài Nam nhìn cậu đưa miếng bánh lên miệng ăn, rồi từ từ nhai nó mà không khỏi run rẩy. Nhỡ nó không hợp khẩu vị cậu ta, rồi cậu ta lật tung cái quán lên thì sao?

" Chà, bánh ở đây đúng là ngon thật "

" Cảm ơn cậu đã khen "

Anh thấy cậu có vẻ rất thích bánh tiệm mình làm thì thở phào. Nam tự tin hẳn, anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, tiếp tục bắt chuyện với cậu. Anh thấy là nếu lôi kéo cậu thành khách quen của tiệm thì cũng tốt, sau này tiệm có chuyện anh còn nhờ được cậu.

.

" Ôi, đã muộn như vậy rồi sao? "

Huy bất ngờ nhìn đồng hồ. Cậu mới nói chuyện với anh chủ tiệm bánh chút xíu à, vậy mà đã gần 8h tối rồi.

" Ui thôi chết, tôi phải dẫn con về nữa "

" Thế tôi về trước nhé, lát anh về nhớ cẩn thận nha, tối ra đường nguy hiểm lắm đó "

" Cảm ơn cậu đã quan tâm, cậu cũng về cẩn thận "

.

Sau khi dặn dò anh cẩn thận, Huy mới an tâm ra xe đi về khách sạn. Huy mới chuyển đến đây, nhà còn đang sửa sang lại cho đúng ý cậu, nên tạm thời Huy đang ở khách sạn.

Chưa gì hết là Huy ưng cái tiệm bánh này rồi đó. Bánh ngon xuất sắc, mà anh chủ tiệm còn nhìn ngon hơn cả bánh nữa...

" Mày đang nghĩ cái gì vậy Huy, người ta có gia đình, có cả con rồi đó "

Cậu tự tát vào má mình vài cái để giữ bình tĩnh. Huy hạ cửa sổ xuống với ý nghĩ gió trời sẽ thổi bớt đi những suy nghĩ xằng bậy kia.

" Nhưng mà anh chủ quán nhìn ngon thật "

.

Về phía Hoài Nam, sau khi tiễn vị khách kia về, anh cũng nhanh chóng kiểm tra lại 1 lượt tiệm bánh, rồi đóng tiệm ra về. 

Hôm nay tâm trạng anh rất vui, có lẽ là do vị khách kia khá hợp cạ với anh. Hai người đã nói chuyện cả 1 buổi chiều mà.

Luna đi bên cạnh thấy ba mình vui vẻ như vậy thì cũng vui lây. Cô bé hồn nhiên hỏi.

" Ba thích chú kia hả ba "

" Hửm? Ba thấy chú ấy nói chuyện rất hợp với ba thôi "

" Nhưng con thấy ba cười nhiều lắm, lúc ba ngồi với chú ấy ý "

" Có hả? "

Nam không nghĩ là một người xa lạ anh mới gặp lần đầu lại có thể khiến anh cười nhiều như vậy. Suốt bao năm qua anh đã luôn quen với việc giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. 

" Chắc là tại chú ấy vui tính đó "

Cô bé bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt ' bà cụ non '. Bé xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Sau đó bé tự nhiên vỗ tay một cái rõ vang, tươi cười nói với anh.

" Thế để con cố gắng đưa chú ấy đến quán nhiều nhiều nha ba "

Hoài Nam không hiểu ý con bé lắm. Nhưng rồi anh cũng ậm ờ hùa theo bé.

" Miễn con thấy vui là được "

.

đg nằm khò khò thì plot này chạy qua đầu, nửa đêm tui xách l dậy vt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro