Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thượng Hải đón người xưa

Điền Dã đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, thấp thỏm chờ đợi, ánh mắt không dời mắt khỏi nơi cổng chào của sân bay.

Kim Hyukkyu vừa bước ra khỏi cổng chào liền nhìn thấy một cục bột trắng trắng đang yêu đang ra sức vẩy tay với mình, anh liền đi thật nhanh về phía người mà nhào vào ôm lấy.

Bàn tay ghì thật chặt, anh tham lam hít lấy mùi hương trên người Điền Dã, miệng thì lẩm bẩm, "Nhớ em, rất nhớ em."

Điền Dã bật cười thành tiếng, "Em cũng nhớ anh, đi thôi đưa anh về nhà em."

Căn hộ của Điền Dã khá lớn, nằm ngay trung tâm trong một tòa nhà hiện đại không mấy xa lạ, tông trắng đơn giản sang trọng rất thích hợp với kiểu người thích đơn giản như Điền Dã.

"Đợi một chút em đi lấy nước cho anh."

Anh kéo lấy tay chú thỏ định rời đi, nhắm đúng vị trí mà hôn lên, ma sát cảm nhận từng thớ thịt mềm mại trên môi y.

Điền Dã cũng không phản đối, còn thuận mà để lưỡi anh tiếng vào khoan miệng, áp sát hai cơ thể vào nhau, càng quét tất cả mọi nơi mà đầu lưỡi đi, tiếng răng lưỡi va chạm tạo ra những âm thanh ngại ngùng trong căn phòng tĩnh chỉ hai người.

Bởi vì mùa đông nên trong nhà Điền Dã bật lò sưởi, khi vào nhà cả hai cũng đã cởi hết quần áo dày cộp trên cơ thể ra. Trên người Điền Dã hiện tại cũng chỉ mặc một áo phông màu trắng thoải mái còn Hyukkyu là kiểu áo phông tay dài.

Hyukkyu rất dễ dàng luồn tay vào trong áo phông của Điền Dã, vuốt dọc theo sống lưng khiến y rung lên từng đợt.

Đã bao lâu rồi chưa có ai chạm vào cơ thể y, người cuối cùng chạm vào là Hyukkyu và giờ đây cũng chính là anh.

Cảm nhận được người Điền Dã đang rung lên, Hyukkyu cười nhẹ, dứt khỏi nụ hôn ghé vào y mà thầm thì, mang theo hơi thuở ấm nóng, "Giờ em hệt như lần chúng ta làm lần đầu, vẫn rung rẩy và rất đẹp." Tay anh vẫn đặt bên trong tấm lưng gầy, chậm rãi vuốt ve từng nơi một.

Tai Điền Dã đỏ lên vì ngại, y vội vàng đẩy Hyukkyu ra, đanh đá mắng, "Anh im đi, vừa tròn mười tám liền bị anh dụ lên giường."

Đêm sinh nhật tuổi mười tám, liền bị Hyukkyu lôi lên giường lần đầu tiên và sau đó là rất nhiều lần nữa tới khi bọn họ tách ra.

Anh bật cười, "Lúc đó ngày nào cũng rất muốn em nhưng khi đó em còn là trẻ vị thành niên không làm bậy được."

"Ây da, em còn chưa thành niên tâm tư anh đã xấu vậy rồi."

"Nên thành niên liền bắt em làm thỏ của riêng anh." Khao khát của anh đối với y chưa từng có điểm dừng, là ngọn lửa cháy không thể dập tắt.

Kháo khát đó tám năm không đổi, lúc nào anh cũng muốn y, yêu y.

Điền Dã vắt hai tay lên cổ Kim Hyukkyu, kéo nhẹ đầu anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nụ hôn vừa dứt giọng nói dịu dàng dễ dàng lôi kéo người khác phạm tội với mình lại vang lên. "Giờ thì sao, tâm tư xấu đối với em có còn không ?"

Cả hai lại lao vào nhau, tìm đến đôi môi để gặm nhắm đối phương, giường có chút xa sofa lại thuận tiện.

Ban ngày ánh sáng qua khung cửa kính hắt vào trong ẩn hiện hai cơ thể đáng dính chặt vào nhau trên sofa màu trắng kem nhạt màu.

Họ nhìn rõ nhau đang khao khát đối phương, ánh mắt không dối gian như có ngọn lửa đỏ rực đang đốt nóng từng tế bào trong cơ thể.

Kính rời đi hiện đôi mắt ửng đỏ đọng nước, áo rời thân cơ thể Điền Dã xinh đẹp lọt vào tầm mắt Hyukkyu, tay y chạm vào người anh kéo một đường chầm chậm từ cơ bụng phẳng tới nơi lồng ngưc đang đập loạn.

Giọng nhẹ đi, cong khóe môi, "Tim anh đập rất nhanh là vì em đúng không ?"

"Ừm, từ đầu đến cuối đều là vì em."

Bọn họ mạnh bạo thõa nỗi nhớ thương của cơ thể, suồng xã lao vào nhau thõa lòng chờ tám năm.

Tiếng khóc nỉ non vang bên tai Hyukkyu, người dưới thân không ngừng lặp lại vài từ quen thuộc, "Đau, anh ơi.", "Không muốn nữa.", "Đừng mà.", "Nhẹ một chút, em chết mất.", Chậm chậm thôi."

Nhưng đôi tay trên cổ anh lại không ngừng kéo xuống, hai chân kẹo chặt nơi eo không chịu buông. Mà Kim Hyukkyu cũng chẳng định nghe theo lời y, anh mạnh bạo trong từng đợt thủy triều, tìm tới môi cổ mà cắn mút để lại những dấu đỏ mờ ám mà người ta nhìn thấy sẽ chắc tám chín phần là làm chuyện bậy bạ.

Điền Dã, thật sự quá quyến rũ gương mặt vì khoái cảm khẽ nhăn mày mà rên lên, Hyukkyu thật hận không thể chết chìm lại khoảnh khắc này.

Trong cơn khoái cơn cực hạn, Hyukkyu vừa cắn bên tai vừa hỏi y, "Có từng tìm ai không, tám năm qua có ai từng thế này với em chưa ?"

"Chưa, chưa không có, chờ một anh." Hình như Hyukkyu lại mạnh bạo thêm một chút, nước mắt Điền Dã cũng vô thức rơi, giọng cũng bật ra, "Đau lắm, Hách Khê nhẹ một chút."

Mạnh hơn, đau hơn, khoái cảm cũng đến như vũ bão nuốt trọn lấy cả hai, Kim Hyukkyu trong từng đợt đẩy sóng cũng mang theo những tâm tình, "Anh yêu em.", "Iko, là của anh.", "Cả đời đều là của anh."

Kéo nhau từ trưa đến chiều, sofa, phòng tắm ngay cả bàn ăn cũng có thể trở thành nơi cả hai để lại dâu ấn của bể tình.

Tới tận khi Điền Dã mệt ngất lịm trong lòng Hyukkyu, trước khi mất ý thức y vẫn mắng Hyukkyu hai chữ tên điên.

Anh lại chỉ cười hôn lên môi đã xưng đỏ, " Tên điên này vừa chơi chết em đó."

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Kim Hyukkyu đang ôm trọn Điền Dã trong lòng cũng tỉnh giấc, gỡ tay y ra khỏi người mình, anh nhẹ nhàng rời giường ra mở cửa.

Trước mặt Kim Hyukkyu hiện tại là những khuôn mặt quen thuộc, à không hai trên ba thôi người đi rừng tên Jiejie - Triệu Lễ Kiệt anh không quen.

Minh Khải nhìn thấy anh ở đây thì bất ngờ lắm, cứ như không tin được người trước mặt là Kim Hyukkyu vậy.

Còn Lee Yechan, tên đường giữa người Hàn sống lâu năm ở Trung thì lại nhìn anh đầy chán ghét nói thẳng ra là không để anh vào mắt cứ vậy đi thẳng vào nhà Điền Dã.

Còn người đi rừng kia thì cũng có phần chán ghét nhưng vì không quen biết nên có chút khách khí lặng lẽ cuối chào anh rồi mới đi vào nhà.

Nhìn ba người đang ngồi trên nơi mà anh và Điền Dã xà quần nhau lúc chiều, Hyukkyu chỉ cảm thấy may thật, may mà còn biết dọn dẹp mới đi ôm người thương ngủ không thì giờ vạch áo cho người xem lưng rồi.

Kim Hyukkyu ngồi đối diện ba người, Minh Khải nhìn anh thêm một chập mới lên tiếng, "Cậu tới từ lúc nào đấy, à không sao cậu lại ở nhà của Điền Dã."

Lee Yechan ở bên cạnh khinh bỉ ra mặt, "Anh còn hỏi, tất nhiên là em trai bảo bối của anh mở cửa cho anh ta vào."

"Im miệng đi, Lý Nhuế Xán." Vừa mắng người xong đã quay sang hỏi lại Hyukkyu, "Trả lời câu hỏi của anh đi chứ ?"

Anh khẽ gật đầu, nói, "Em tới lúc sáng, là Iko đón em và đưa em tới đây."

"Chúng mày quay lại rồi à." Minh Khải có phần lớn tiếng, ông anh này biết khá nhiều chuyện của bọn họ so với Lee Yechan tới sau và Triệu Lễ Kiệt, tất nhiên những gì người họ Điền tên Dã trải qua cũng không lọt ngoài tầm mắt.

Người đường giữa bên cạnh lại bĩu mỗi, "Cái này anh còn hỏi, tới nhà cũng dẫn về luôn rồi."

"Mày im coi."

"Quay lại rồi, lúc em ấy sang Hàn."

"Tên ngốc đó chịu khổ cũng là tên ngốc đó đi tìm, bị hành còn nửa cái mạng vẫn một thân ngu ngốc như vậy." Lee "Scout" Yechan thật sự rất rất căm ghét tên đồng hương này, lý do rất đơn giản bạn bảo bối Điền Dã vì ai mà chết lên chết xuống chứ.

"Sao nó không nói với anh, Lý Nhuế Xán mày biết sao không nói, tao là anh chúng mày mà." Người đi rừng dựng đứng lên, uất ức không thôi.

"Cậu ta cũng đâu nói với em, là Dohyeon kể em mới biết."

"Vài tuần này anh ấy đã không còn đi gặp bác sĩ tâm lý, thuốc cũng vứt hết rồi. Dáng vẻ hiện tại chính là kiểu có chết cũng muốn sống nên suy một chút là ra thôi,", Triệu Lễ Kiệt im lặng giờ mới lên tiếng lại chọc cho Minh Khải càng thêm tức, "Mày mắng tao không để ý tới em ấy hay đang chửi tao ngu."

Triệu Lễ Kiệt nhướng vai, " Này là em nói không phải em nói nha."

Tức xì khói với tên nhóc này mà.

"Ba người ồn ào quá rồi đó." Đôi mắt y mơ hồ, đứng tựa vào tường nhìn bốn người nọ, áo lúc nãy Hyukkyu mặc cho y phần cổ áo hơi rộng nên mấy dấu vết trên người cũng lộ ra tố cáo Hyukkyu đã làm gì với Điền Dã.

Lee Yechan lại lên mặt, nhếch môi, cười hờ, "Bị ăn luôn rồi."

Minh Khải sót em trai, khẽ nhăn mặt nhìn Điền Dã, rồi lại mắng Hyukkyu, "Kim Hách Khê, mày làm chó gì em trai tao, mẹ mày chứ tao không giết mày thì tao gọi mày là ba." Nói xong liền nhào vào Hyukkyu để ăn thu đủ với anh nhưng rất nhanh đã bị một đường giữa và đi rừng giữa chặt vai trên ghế không cho nhúc nhích nên chỉ biết oán hận nhìn về phía Hyukkyu.

"Lộ hết rồi kìa anh, cái áo hơi rộng." Triệu Lễ Kiệt nói, Điền Dã mới nhìn lại áo trên người mình rồi lại nhìn Hyukkyu cũng đang nhìn mình.

Mẹ nó, tên đó cố tình mà.

Ừ là Hyukkyu thấy Minh Khải gửi tin nhắn nói sẽ tới đây nên mới cố tình lấy cái áo kia mặc cho y, là hắn muốn tuyên bố lại chủ quyền đồng thời kêu mấy người này tránh xa người của anh ra một chút.

Tận tới khi Điền Dã tiễn người ra về, đứng trước cửa trong lòng Minh Khải vẫn không khỏi ấm ức mặc cho Điền Dã đã giải thích là chưa có cơ hội thích hợp để nói.

Nhưng dù sao vẫn là em trai, Minh Khải dù ấm ức cũng không nỡ giận quá lâu liền quay sang cảnh cáo người xạ thủ cũ, "Anh từng muốn giết mày lắm, nhưng hiện tại em anh đang vui vẻ bên mày nên anh không chấp. Mày liệu hồn mà chăm lo cho tốt, không là tao giết mày thật đó."

Lee Yechan nhìn cũng không nhìn nỗi, mắng Điền Dã cũng tám năm rồi đâm ra lười, nói thật thì người đường giữa này cũng muốn giết Hyukkyu lắm tại vì tên này là giờ bản thân sợ tình yêu, không dám yêu đương gì với ai.

"Cậu ta mà khóc một lần nữa, anh chết chắc."

Hyukkyu bị hù dọa cũng rất đơn giản gật đầu, trong lòng cảm ơn bọn họ vì đã chăm sóc Điền Dã trong ngày tháng đau khổ nhất, "Yên tâm, nhất định chăm sóc tốt cho em ấy."

Bóng dáng Minh Khải và Lee Yechan khuất dạng sau cánh cửa, Triệu Lễ Kiệt đi phía sau nên thuận tiện liền bị Điền Dã gọi lại.

"Lễ Kiệt."

"Sao đó anh ?"

"Park Dohyeon đang trong giai đoạn tìm hiểu nhóc khờ kia, còn em sao mãi vẫn giậm chân tại chỗ với hồ ly thế."

Người đi rừng bật cười, "Có người mới rồi, vậy mừng cho anh ấy."

"Không phải, vẫn là người đó."

Lần này thì Lễ Kiệt không giấu được bất ngờ, "Trước bảo hết rồi."

"Lúc nói lúc gặp lại mới phát hiện vẫn yêu, năm ngoái còn chung đội mà thằng ngốc đó để tới khi người ta rời đội rồi mới ngỏ lời may là vẫn nhận được cái gật đầu." Y có chút hào hứng kể lại.

"Còn chuyện với tên hồ ly đó thì sao ? Tính im như Dohyeon luôn hay gì."

Triệu Lễ Kiệt gãi đầu, cười trừ, "Anh ấy nói bản thân bị ám ảnh với yêu đương, em cũng ngại nói ra."

Triệu Lễ Kiệt rời đi, Điền Dã lại thở dài khuôn mặt hơi xệ ôm chầm lấy Hyukkyu, "Nó thích Nhuế Xán lâu rồi, mà xui sao tên đó sợ yêu đương."

Thật ra thì Điền Dã không nghĩ tới, cậu bạn thân vì mình mà sợ yêu đương.

Anh cũng vòng tay ôm lại Điền Dã, đặt cằm mình lên vai y, "Vậy chúng ta yêu đương thật tốt khiến cậu ta ngưỡng mộ mà tìm người yêu."

"Nhưng mà người lúc nãy em nói Park Dohyeon đang tìm hiểu là ai vậy ? Anh có chút tò mò người xui xẻo đó."

Điền Dã bật cười đánh nhẹ vào vai anh, "Em trai anh, tên nhóc đáng yêu đó."

"Đừng nói với anh là Hyeonjoon chứ, không được đâu Park Dohyeon sẽ ăn hiếp em ấy chết mất."

"Tin em đi, ai ăn hiếp ai còn chưa biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro