9.
Kim Hyukkyu ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh mình, anh thật sự có thứ khiến Quỷ vương bất tử của làng game Liên Minh Huyền Thoại ganh tị sao.
Lee Sanghuk cười khổ, khi biết về mối tình ngây ngô chớm nở của Hyukkyu khi còn là một tuyển thủ LPL, thật tâm một kẻ dù đang ở đỉnh cao của vinh quang như SangHyuk cũng không khỏi sinh lòng đố kị và tiếc nuối thay cho Hyukkyu.
Sanghyuk cũng muốn có một cuộc tình như thế nhưng người thương dẫu cho có thương mình cũng chưa muốn tới bên cạnh Lee Sanghyuk với một tư cách khác.
Chờ ròng rã 7 năm sắp sửa sang năm thứ 8, từ lúc Wangho rời xa cho tới hiện tại vẫn mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa từng thay đổi.
Nhưng tiếc là Kim Hyukkyu đã từ bỏ người anh thương, chấp nhận mang theo một trái tim đau đớn trở về Hàn còn hơn là níu chặt tay người ấy với một lời hứa hẹn ngày trùng phùng.
Nếu là Sanghyuk có chết cũng sẽ không buông tay, dẫu cho có bất cứ điều gì kể cả khi người đó có thay đổi, chỉ cần là tình yêu thì sẽ kiên định mà nắm lấy.
"Mối tình năm mười chín tuổi của mày, tao rất ganh tị." Hắn chỉ ganh tị vào lúc ấy, Hyukkyu đã có cái gật đầu của người hắn thương, Lee Sanghyuk năm hai mốt tuổi đã từng thử nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu chưa xót.
Chỉ là chính anh đã từ bỏ tình yêu của mình.
Nỗi đau thời niên thiếu biến thành vết sẹo chẳng thể chữa lành mãi đến sau này, thiếu niên tên Điền Dã ấy vẫn là kim châm trong lòng anh.
Lee Sanghyuk nhìn người lặng im, lại tiếp tục lẩm bẩm, "Biết vì sao không ?"
Có chăng chỉ là một cái gật đầu từ người thương, điều mà anh dễ dàng có được lại quá khó khăn với quỷ vương.
"Bởi vì mày có thứ mà tao rất khao khát, nhưng thật tiếc vì đã từ bỏ Kim Hyukkyu."
Ngày đó khi quyết định về Hàn, Điền Dã là người cuối cùng biết được tin tức ấy. Nhưng điều tổn thương hơn chính là y không khóc hay càng quấy, chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, sâu đó lại mỉm cười bám chặt lấy anh vào những ngày cuối cùng anh còn là xạ thủ của cậu.
Chỉ cho tới khi lời chia tay được anh nói ra, những giọt nước mắt và lời nói níu lấy anh từ tận tâm can bị anh gạt bỏ. Cái ngoảnh đầu không quay lại trong cái ngày lên xe về Hàn chính là thứ anh để lại cho người con trai ấy.
Giữa lựa chọn cùng y tiếp nối đoạn tình yêu này và việc từ bỏ bởi những vấn đề có thể xảy ra, anh đã lựa chọn từ bỏ.
Mặc cho trái tim người đó có bao nhiêu tổn thương và cũng dẫu cho mình yêu y bao nhiêu, anh đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ qua và quá khứ cũng chỉ còn là mốc thời gian nhớ quên không rõ ràng.
Nếu lâu ngày không gặp, cả gương mặt cũng sẽ chẳng còn nhớ được nữa.
Nhưng anh sai rồi, năm đầu tiên khi rời đi anh mang theo vấn vương và tiếc nuối lao vào luyện tập khiến anh dần quên đi một bóng hình người, nối nhớ chỉ ùa vào khi đêm đến, anh biết trái tim mình nhớ lắm người đó.
Hai năm, cuộc sống của anh vẫn như thế chỉ là trái tim tha thiết yêu lại chìm đắm trong tháng ngày của quá khứ, cố chấp mỗi ngày đều tìm kiếm Điền Dã trên mạng, hình ảnh mới của y, y rạng rỡ thế nào đều được Hyukkyu mỗi ngày đều ghi nhớ rất rõ.
Ba năm, thời gian xa nhau đã nhiều hơn thời gian bọn họ ở bên nhau mất rồi. Nỗi nhớ lại chẳng nguôi theo thời gian, tính thêm một năm yêu cùng một người.
Rồi đến năm thứ tư, năm, sáu, bảy, và cho tám hiện tại, đoạn thời gian ấy vẫn gặp gỡ nhưng chỉ trên sân đấu với tư cách là đối thủ.
Thứ duy nhất mà anh có được trong những năm tháng quằn quại trong mối tình cũ chính là cái ôm cho sự tham lam của mình vào CKTG 2022, năm anh đạt được vinh quang mà bản thân muốn nhất.
Ánh mắt y khi ấy vẫn trầm ngâm nhìn anh, trưởng thành làm nhòa đi bóng dáng thiếu niên thuở nào.
Từng tự hỏi liệu Điền Dã có từng hận hay chán ghét anh không, cuối cùng lại tự cười cợt chính mình nếu người bị bỏ rơi là anh thì anh có hận người đã bỏ rơi mình không.
Nói không chính là xem nhẹ bản thân mình, còn có chính là cả đời cũng không muốn gặp lại.
Hyukkyu cười, nụ cười chua xót đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày, "Nếu lúc đó tao không từ bỏ kết quả sẽ tốt hơn không ?" Anh liệu có còn đau khổ và nuối tiếc, tình yêu của anh vẫn sẽ đi cùng tới hiện tại phải không ?
Lee Sanghyuk lắc đầu, "Không có nếu Kim Hyukkyu, tất cả đều do mày lựa chọn và tao tin lựa chọn được trả giá bằng đánh đổi."
Phải rồi ha, anh có tất cả mọi thứ mà mình muốn lại không còn một Điền Dã ở bên.
Tám năm trước anh vốn đã biết được, tám năm sau càng hiểu được.
Nhìn thấy Kim Hyukkyu cuối đầu, Lee Sanghyuk biết bản thân dường như đã chạm vào nỗi đau đớn nhất trong gốc rễ của anh, cuối cùng cũng đành thở dài, không muốn bàn luận thêm nữa, "Trễ rồi, về trước đây mai tao còn có lịch làm việc."
Đứng dậy xoay người đi cũng mặt kệ người phía sau có về cùng hay không, Kim Hyukkyu ấy à, Sanghyuk không có nhiều hơi sức quan tâm tới như vậy, dù sao đó cũng chẳng phải cuộc đời của mình, chưa kể Lee Sanghyuk còn chưa lo xong cuộc đời của mình nữa mà
Khi người kia rời đi, cũng trả lại cho Kim Hyukkyu khoảng không im ắng ban đầu.
Lạnh thật đó, nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy muốn rời đi chút nào. Trái tim lại thêm một tầng nhói lên, cuộc trò chuyện với Lee Sanghyuk làm sự tham lam đối với người đang ở Trung Quốc xa xôi kia ùa về.
Anh muốn tìm về ngày còn ở EDG, muốn gặp lại người con trai tên Điền Dã.
Liệu có còn cơ hội, có người anh muốn gặp nhất đón anh trở về không ?
.........
Jeong Jihoon đã không đếm được cuộc gọi lần thứ bao nhiêu của Hyukkyu chợt tắt, nhận ra dẫu cho bản thân có tìm cách trốn tránh thì kết quả đã được Kim Hyukkyu vốn định đoạt xong, cậu chỉ có thể chấp nhận kết quả bản thân không mong muốn nhất.
Hay phải nói vị trí trong lòng anh mà cậu muốn có được anh chẳng thể cho cậu.
Đối với anh có lẽ là muốn tốt cho cả hai nhưng với Jihoon đó chính là từ bỏ đi tình yêu của mình.
Nhưng còn cách nào sao, mối quan hệ từ đối đến cuối chỉ phụ thuộc vào một người.
Ting, một thông báo sáng màn hình.
Kim Hyukkyu nhìn thấy tin nhắn Jeong Jihoon vừa gửi đến.
"Anh ơi, anh có từng chút nào để tâm đến em không ? Dù chỉ một chút không phải với tư cách anh trai." Chỉ hỏi thôi, một câu hỏi từ đầu Jihoon đã có câu trả lời.
"Xin lỗi em, Jihoon. Đừng ghét bỏ anh." Thấy chưa, Hyukkyu dù chỉ là một lời dối trá cũng không muốn nói, tàn nhẫn đâm thẳng muỗi dao vào trái tim vốn chẳng mấy lành lặn của cậu.
Cậu từ trong men say đã tỉnh từ bấy lâu, từ khi Choi Hyeonjoon từ khỏi căn phòng này, lời đàm thoại từ ngoài phòng sinh hoạt cậu nghe rất rõ, hay kể những cuộc gọi nhỡ kéo dài thêm cuộc thoại của cậu và Kim Hyukkyu.
Và cũng ngộ ra luôn cuộc tình mà cậu cố bám víu này, một dòng tin nhắn, một câu trả lời, hồi kết cho cậu và Kim Hyukkyu
Jihoon tựa như bị có ai đó mang tim cậu xé toạc ra, dùng cách tàn nhẫn nhất khiến nó không thở nỗi, yếu ớt bám trụ. Mặc cho Jeong Jihoon cố vùng vẫy, tình yêu mà cậu dành cho anh trở thành gồng sắt, giam lỏng cậu tới nỗi không thể quay đầu.
Jeong Jihoon áp mặt vào gối òa khóc lên trong bóng đêm cả cơ thể rung bần bật chẳng một ai hay biết, ướt đẫm một mảng gối, có một kẻ ngạo mạng trên chiến trường LCK, vững như tượng không khuất phục trước bất kì kẻ thù nào lại đổ gục yêu đuối như một kẻ hèn nhác trong câu chuyện của chính mình.
Ai đó vươn tay cứu rỗi tình yêu khắc khổ này với ? Có ai không, làm ơn cứu con người tội nghiệp bị tình yêu ruồng bỏ này với.
"Cho em thời gian, để ta quay lại lúc đầu và...."
"Jihoon, không hận anh đâu."
"Nhưng anh ơi, cho em biết lý do mình thua được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro