Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Park Dohyeon gặp được Choi Hyeonjoon trên đường về kí túc xá, hắn tự hỏi liệu có điều gì khiến Hyeonjoon phải tự ra ngoài trong thời tiết lạnh như hiện tại.

Hắn gọi lớn, "Hyeonjon ?"

Choi Hyeonjoon quay đầu, nhìn thấy Park Dohyeon thì liền cười thật tươi với hắn, "Dohyeon đi về rồi sao ?"

Trái tim hắn xao động với nụ cười này, rạng rỡ đi vào trái tim hắn lại dịu dàng đọng lại trong tâm trí gây ra nỗi nhớ, ôm trọn chữ thương.

"Ò, Điền Dã tới Hàn chơi, tớ đi cùng anh ấy."

Em nghe thấy cái tên quen thuộc lại mơ hồ chẳng nhớ gặp ở đâu, ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra, "Tuyển thủ Meiko sao ?"

Hắn gật đầu, "Còn cậu mới đi đâu về sao ?."

Trong tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, Hyeonjoon lạnh lẽo cơ thể khẽ rung nhẹ, Dohyeon thấy vậy liền cởi áo phao dày của mình choàng lên người em.

Lúc nãy vì chạy vội đến chỗ Hyeonjoon nên em cũng không mang theo một cái áo dày nào, trên cơ thể chỉ mặc một cái áo hoodie không đủ ấm ít nhất là trong cái thời tiết Seoul hiện tại.

Khi trên cơ thể mình phủ thêm một tầng ấm áp, em nhìn Dohyeon ngại ngùng lắc đầu muốn trả lại áo, "Không cần đâu, sắp về tới rồi."

Hắn đến trước mặt em, mạnh mẽ giữ chặt chiếc áo mình trên người hắn thương, "Cậu khoác vào đi, không mai bệnh anh Wangho lại mắng cho với tớ cũng không thấy lạnh đâu."

"Nhưng mà Dohyeon à."

"Không có nhưng." Hắn có chút lớn giọng, người gì đâu mà bướng hết sức.

Nếu có thể hắn muốn ôm gọn Choi Hyeonjoon vào lòng, mang tất cả ấm áp mình có được sưởi ấm cho thân thể em.

Hắn không muốn người hắn thương chịu bất kì thương tổn nào, dù cho là tinh thần hay thể xác.

Hyeonjoon biết em chẳng thể thắng nổi người này đâu, nên cũng không đòi trả áo cho hắn nữa, mỉm cười nói, "Cảm ơn cậu."

Bước chân hai người đổ bóng trên đường, song song nhau, đôi lúc lại chồng lên nhau tạo thành một khung, Park Dohyeon thích mắt nhìn về nơi đổ bóng, trong lòng có chút vui vẻ.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu."

Choi Hyeonjoon cũng không giấu, rất thành thật trả lời, "Jihoon uống say nên gọi tớ tới đón em ấy." Em nào biết có người sẽ đau lòng.

Trái tim hắn khẽ quặn lại, hụt đi một nhịp, lại là Jeong Jihoon.

"Giờ này sao còn gọi cậu tới, cũng không phải là không có ai." Hắn bực dọc, giọng nói mang theo chút tức giận dễ dàng nhận ra được.

Chỉ vì chạy tới nơi có Jihoon mà Hyeonjoon chỉ mặc một cái áo Hoodie, lạnh như vậy lại vì Jihoon uống say mà chạy ra ngoài.

Hắn khổ sở nhìn Hyeonjoon hơn hết là xót cho em vì người mà thiệt thòi như vậy.

Muốn hỏi Jeong Jihoon có gì lại tự cho mình một câu trả lời, đơn giản vì cậu ta có được tình yêu của Hyeonjoon.

Choi Hyeon trầm ngâm, khẽ cười, "Ừ, đáng lẽ tớ nên gọi người trong Geng tới đưa Jihoon về."

"Dohyeon à, có phải tớ rất ngốc không ?" Từ đầu đến cuối cũng chỉ vì một người .

"Ừ, rất ngốc." Hắn chẳng chần chừ để nói ra lời ấy, "Vậy nên Hyeonjoon sau này có thể đừng như vậy nữa không ?" Liệu em có biết chăng hắn cũng sẽ trở thành kẻ ngốc cùng với em, giả mù giả điếc khi em vì Jihoon mà đau khổ, hắn cũng muốn an ủi em vài lời, ôm lấy em mà trao đi ấm áp, dùng chân thành chữa lành mọi vết thương nơi trái tim em.

Nhưng Choi Hyeonjoon nhìn một Park Dohyeon chất chứa bao nỗi lòng ngổn ngang mà chẳng hề nhận ra. Em vô tư và trầm lắng lại chỉ để tâm tới trái tim em và cả người em thương.

Choi Hyeonjoon trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc, nhìn sang nói với hắn, "Sau này sẽ cố để không như vậy nữa, Dohyeon đừng lo cho tớ."

"Ừm." Hắn không thể không lo được, bởi hắn yêu em mà.

Trong cơn gió nhẹ thoảng qua, sự trầm lặng lại bắt đầu, tựa như những người cô đơn lạc lối trong bóng đêm, họ đuổi theo những rụt rè vấn vương của riêng mình.

Có ánh mắt khẽ nhiều lần nhìn qua, lại chẳng được đáp lại. Dùng đôi mắt ôm trọn bóng hình người trước mắt, trái tim hắn cũng càng lúc càng quên lối về.

Hắn đã yêu một người có nụ cười rạng rỡ, có chút khờ khạo lại chứa chang chân thành, lâu , rất lâu, tới nỗi chẳng thể đong đém tình yêu ấy thành lời.

Giờ phút lắng đọng trong đêm này khi chính hắn cũng gói gọn một Choi Hyeonjoon trong mắt mình, hắn chợt nhận ra dẫu có trãi qua bao mùa xuân hè trên đấu trường LCK, hay kể cả khi còn ở LPL những trận đấu có em, dù là đối thủ hay chỉ là một khán giả bình thường ánh mắt hắn đều tình nguyện ôm lấy Choi Hyeonjoon.

Kể cả khi trong lúc tự biện hộ rằng mình đã quên, hắn vẫn nhớ những hôm ở EDG, nếu có thời gian rảnh những người đồng đội sẽ xem các trận đấu ở LCK, mỗi lần như thế hắn lại vừa vô tình cũng vừa cố ý cùng xem với mọi người, khi đó hắn chỉ muốn tìm một người đã lâu không gặp.

Nhưng Hyeonjoon lại chẳng bao giờ để mắt đến những cái ôm thầm lặng ấy có lẽ vì em cũng đang bận ôm lấy một bóng hình khác, hệt như hắn vậy.

Chung quy đều là kẻ bi lụy trong một cuộc tình dài, đều lẻ kẻ ngốc cả thôi.

.........

Kim Hyukkyu muốn gặp mặt Jeong Jihoon, ít nhất bọn họ cần nói rõ về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Và Jihoon đang trốn tránh một điều sớm muộn.

Khi trong lòng có bao mối ngổn ngang, Hyukkyu  cảm thấy bản thân mơ hồ, tựa như đứng giữa một ngã rẻ với rất nhiều con đường lại chẳng rõ nơi nào mới là đúng.

Khi Kim Hyuhkyu nhìn vào cuộc gọi bị nhỡ không biết thứ bao nhiêu mà Jeong Jihoon vừa bỏ qua, thì một bàn tay vỗ nhẹ lấy vai anh, ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh anh.

"Trùng hợp gặp tuyển thủ Deft ở đây."

Anh nhìn qua người vừa vỗ vai mình, có chút bất ngờ sau đó lại thu hồi nó đi rất nhanh đã bình tĩnh đáp lời, "Tuyển thủ Faker làm sao mà lại đi dạo sông Hàn một mình vào giờ này với cái thời tiết này vậy ?"

Lee Sanghyuk khẽ cười, "Tâm trạng không tốt lắm."

Sanghyuk vùi hai tay vào túi áo phao to tướng, dôi mắt nhìn về phía những ánh đèn in bóng lập lờ trên dòng sông Hàn.

Kim Hyukkyu ngồi trên một góc khuất người, mà Lee Sanghuk lại vừa hay nhìn ra được, hai kẻ có tâm trạng gặp nhau chí ít với Sanghyuk là như vậy.

"Lại bị người ta bơ à." Kim Hykkyu biết câu chuyện tình nổi tiếng của tuyển thủ Faker và một tuyển thủ đi rừng nọ, dạo ấy chuyện của họ có thể fan hoài nghi hoặc không biết nhưng trên dưới nội bộ LCK không ai là không biết bọn họ có tình ý với nhau.

Nhưng cũng viết cả hai từ đầu đến cuối chưa từng ở bên nhau, năm tháng trôi qua người ta vẫn thấy một Lee Sanghyuk kiên trì với người kia đến kì lạ.

"Đã lâu lắm rồi, chẳng còn là lần đầu nữa." Lâu tới nỗi chẳng còn muốn đong đếm số lần, tất cả những thờ ơ hụt hẫng trở thành thói quen, chỉ duy nhất tình yêu đã trao chẳng thể ngừng.

Kim Hyukkyu mím môi, hỏi "Mày đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa ?"

Tình yêu của quỷ vương bất tử chẳng huy hoàng như con đường vinh quang, gập gềnh cũng quá khó khăn, một người tận bảy năm vẫn chưa có được một cái gật đầu.

Ấy thế mà con người đó lại lắc đầu, "Wangho chính là ẩn số lớn nhất cuộc đời tao. Nếu giải được tao sẽ hạnh phúc mà trân trọng, còn không được tao vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm ẩn số đó."

Ánh mắt Lee Sanghyuk thoáng đượm buồn nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, "Tao đã tìm ra được đáp án chỉ là vẫn phải chờ thêm một chút nữa mới có thể giải nó ra được."

Han Wangho vẫn đang tìm kiếm thứ mà bản thân còn thiếu trên sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, Lee Sanghyuk cũng tình nguyện chờ Wangho hoàn thành nó dù cho chính bản thân Sanghyuk cũng sẽ trở thành một vật ngán đường đi nữa.

Kim Hyukkyu lại không biết Lee Sanghyuk sẽ trả lời mình như vậy, anh nhìn người bạn đồng niên của mình, "Tao thật sự rất ganh tị với mày."

"Ganh tị với tình yêu của tao sao ?" Lee Sanghyuk thật lòng đã nghĩ tình yêu không một câu trả lời trong tám năm dài của mình thì có gì đáng để Kim Hyukkyu phải ganh tị chứ.

Gió thổi ngang, những đốm cỏ lau cũng theo gió mà nghiêng về một hướng, ngồi gần Kim Hyukkyu có vài cây nhỏ, nghiêng cành cựa vào chân anh.

Hyukkyu khẽ cười, "Vì Wangho cũng yêu mày, ít ra mày còn có một lý do vững chắc để chờ đợi em ấy."

Đúng thật, ít ra Han Wangho chưa từng chốt bỏ việc yêu Lee Sanghyuk.

"Vậy sao ? Tao đã từng ganh tị với thứ mày từng từ bỏ Kim Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro