Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Park Dohyeon có một thói quen mà ngay cả bản thân hắn không nhận ra.

Khi nói dối hắn sẽ bấm hai đầu ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, hành động trong vô thức đó dễ dàng tố cố mọi lời nói dối của hắn.

Nếu không để ý nhất định sẽ không bao giờ biết được, hắn luôn phơi ra bộ mặt điềm tĩnh dù có ở trong bất kì tình huống. Từ lời nói đến hành động sẽ không để bất kì ai dễ dàng nhận ra được tâm tư giấu kín của hắn.

Park Dohyeon rất thẳng thắng thậm chí là không nể nan bất kì điều gì trong thi đấu, còn trong cuộc sống hắn rất ít khi chia sẽ những chuyện riêng tư, bình luận hay phán xét chuyện của người khác hoặc có cũng chỉ để trong lòng.

Trong hai năm đồng hành cùng Park Dohyeon trong màu áo của EDG, với tư cách là người đội trưởng y dễ dàng nhận ra được phần tính cách này của Dohyeon, đồng thời trong chuyện tình cảm cũng xem như có chút giống nhau nên ngoài là đồng đội cả hai còn là bạn bè có thể dễ dàng chia sẽ với nhau những việc không phải ai cũng biết được.

Và trong hai năm với mối quan hệ thân thiết như vậy, y cư nhiên cũng biết được bí mật nhỏ mà ngay cả Park Dohyeon cũng không biết này và y cũng không có ý định nói cho hắn biết.

Park Dohyeon lộ ra một chút lúng túng cũng rất nhanh quay về dáng vẻ điềm tĩnh lúc ban dầu.

Hắn cười nói, "Nói dối gì chứ, em thật sự không biết đâu."

Y cảm thấy có gì đó thôi thúc, chuyện mà Park Dohyeon biết có chăng quá đau lòng nên mới không nỡ nói cho y biết.

Điền Dã nhìn hắn bằng đôi mắt gần như cầu xin, lại ẩn nhẫn ánh lên những đau khổ có thể dễ dàng nhận ra được, "Dohyeon nói dối tệ lắm, em rõ ràng biết gì đó mà. Thật sự không thể nói với anh sao ?"

Đó chẳng phải tuyển thủ Meiko có nhiệt huyết và quyết tâm chiến thắng. Đó chỉ là một Điền Dã mang theo hy vọng về một tình yêu không rõ kết quả muốn tìm người đó trở về bên mình mà thôi.

Park Dohyeon biết rất nhiều về cuộc tình lỡ của Điền Dã, nhiều hơn cả những người ở EDG năm ấy.

Park Dohyeon nghiêm túc nhìn y, ánh mắt không có chút không đành lòng, "Nếu em nói, anh sẽ thế nào đây."

Có từ bỏ không ? Hay sẽ trở về là một Điền Dã trầy trật hơn, tự hành hạ bản thân mình hơn.

Meiko chua xót nở nụ cười, "Cứ nói đi, anh sẽ không sao đâu."

Có điều gì tồi tệ mà y chưa từng trãi qua chứ, tám năm gần như đã giết chết đi tâm hồn của người tên Điền Dã, hiện tại xót lại cũng chỉ là nắm hơi tàn đang gắng gượng mà thôi.

"Kể cả khi Hyukkyu hyung đã ở bên người khác sao ?" Park Dohyeon cất lời, từng câu chữ đều cố gắng quan sát những biết động của người trước mặt.

Sững sốt và sụp đổ, đó là điều hắn thấy được.

"Em có nhìn thấy anh ấy hạnh phúc không ?" Y xiết chặt tay mình vào đầu gối, cảm giác trái tim mình đã ngừng đập, nơi cuốn họng nghẹn lại.

Cố mỉm cười, nổ lực để không rơi nước mắt.

Y biết rõ bản thân đã không còn là Điền Dã của năm đó, hiện tại dù một mảnh hơi tàn kia có mất đi, buộc cho phải từ bỏ đi nữa, y vẫn phải dùng tâm hồn đã chết này để sống.

Sống vì những người yêu y.

Hyukkyu hạnh phúc là tốt, y vẫn sẽ sống tốt thôi. Điền Dã nghĩ như vậy nhưng nơi lồng ngực lại đau đớn không thôi.

Kim Hyukkyu có hạnh phúc không ? Lần gặp đó khi ánh mắt Jeong Jihoon ôm trọn lấy bóng hình Kim Hyukkyu, hắn vẫn luôn để tâm.

Còn với Kim Hyukkyu hắn không biết, hắn không nhìn ra được gì qua khuôn mặt điềm nghiêm luôn mỉm cười ngày hôm đó.

Park Dohyeon thành thật lắc đầu, "Em không biết nhưng em rõ người kia thật sự rất yêu anh ấy."

............

Choi Hyeonjoon nhìn sang Jeong Jihoon đang say không chút để tâm đến trời trăng. Miệng lại luôn lẩm bẩm cái tên Kim Hyukkyu

Em thở dài một hơi, nhẹ giọng than thở, "Sao lại thành thế này ?"

Chuyện là lúc nãy vừa định leo rank thì tiếng chuống điện thoại cứ ỉnh ỏi mà reo lên làm cho Han Wangho đang ăn tối cũng phải gầm gừ mà không ngừng than phiền.

Sau khi bắt máy thì lại biết con mèo cam chết tiệt này đang ngồi nhậu một mình, càng bực bội hơn chính là Jeong Jihoon không biết đã uống bao nhiêu mà lúc tới đây cậu đã nằm gục trên bàn, xung quanh chỉ toàn là vỏ rượu đã bị vắt sạch.

Cả hai dạo gần đây không còn liên lạc với nhau nữa, vì thế em cũng đang từng ngày học cách quên đi tình cảm đơn phương của mình.

Hiện tại nhìn Jihoon ở cự ly gần như vậy cảm thấy bản thân rất muốn bật khóc.

Đáng lẽ Hyeonjoon không nên tới đây, là em tham lam không cầm lòng muốn nhìn người này một chút, đã rất lâu rồi không gặp được.

Tay Hyeonjoon khẽ chạm vào tóc cậu, Jihoon liền cảm thấy ngứa ngấy mà quay mặt đi.

Hyeonjoon bật cười giọng mang chút thương tổn, muốn biết một điều mà đối phương sẽ mãi không trả lời anh được, "Cớ sao trong rất nhiều người em lại chọn anh trở thành anh trai tốt nhất."

Trong danh sách điện thoại của Jeong Jihoon, số điện thoại của Hyeonjoon được đặt là anh trai tốt nhất.

Biệt danh trong kakatalk của hai người cậu cũng để là anh trai tốt nhất.

Em vẫn nên gọi cho Son Siwoo đến đón người về, ngồi thêm một chút nữa chắc em sẽ khóc mất.

Khi Choi Hyeonjoon rời khỏi để gọi điện, dưới bàn có một người khẽ xiết chặt đôi tay.

Có người nghe được cũng hiểu được. Nhưng lại chẳng muốn trả lời câu hỏi.

Men rượu say khiến người tỉnh càng thêm tỉnh, muốn để trái tim nghỉ ngơi, tới cuối cùng lại nhấn chìm thêm nỗi đau, boăn khoăn vât vưởng.

Trái tim lựa chọn đâm đầu vào ngõ cụt, yêu Kim Hyukkyu chính là ngõ cụt mà Jeong Jihoon biết rõ vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Khi Son Siwoo tới, nhìn thấy một Jeong Jihoon đã bất tỉnh.

Son Siwoo cùng Choi Hyeonjoon, hai người hai bên tên xách nách mang cố gắng đèo đọt cái con người gần mét chín này về kí túc xa Geng

Cho tới khi đặt được người xuống giường, Son Siwoo vừa thở vừa mắng, "Cái thằng chó Jihoon, mày làm lưng tao muốn gãy mất."

Choi Hyeonjoon cười trước lời nói của Son Siwoo lại nhìn quanh căn phòng từng thân thuộc với mình, chỗ này đã không còn giống như lúc em rời đi nữa.

Thật lòng em có chút tiếc nuối khi nhìn lại nơi nay em và Jihoon đã có rất nhiều thứ ở đây.

Son Siwoo đưa mắt nhìn em, "Nhớ nơi này sao ?"

Em khẽ gật đầu, "Có chút ạ."

Nhưng chung quy thứ em nhớ nhất vẫn chỉ là kỉ niệm mà thôi, hóa ra ở cùng với nhau lâu như vậy, bốn năm thật sự đã trôi đi rất nhanh.

Phòng sinh hoạt vắng người, chỉ có Kim Soohwan hì hụt dưới bếp với bát mì bốc khói.

Nó thấy Hyeonjoon, tô mì cũng trở thành thứ bỏ xó ở trên bàn, mặc kệ hơi khói bốc lên cực kì thu hút người khác thưởng thức.

Soohwan chạy tới nhào vào ôm lấy Hyeonjoon, "Anh Hyeonjoon ? Anh tới sao lại không nói em." Nó thích Hyeonjoon lắm, em dịu dàng lại ấm áp luôn rất kiên nhẫn với những trò nghịch ngợm của nó, chẳng giống Wangho lúc nào cũng nghiêm khắc mà mắng nó.

Hyeonjoon cười thật tươi, vỗ nhẹ vào lưng em, " Anh đưa Jihoon về thôi, tuyển thủ Peyz đã chơi rất tiến bộ nha."

Nhóc con ngượng ngùng, Hyeonjoon cũng thuận tay xoa đầu nhóc, "Hôm nào cùng đi ăn nha, sẽ hẹn cả anh Wangho nữa."

Peyz bĩu mỗi, "Không cần anh ấy, cần mỗi anh thôi."

Em bật cười, nhóc này sắp hai mươi rồi vẫn trẻ con như vậy.

Son Siwoo nhìn mà ngứa mắt cực, thời gian trước tầm khoảng năm 2019 cũng từng có một Jeong Jihoon trở thành cún con bên cạnh Choi Hyeonjoon như thế này đây.

Nhưng khác ở chỗ Jihoon có nhiều đặc quyền hơn Soohwan.

"Anh về nhé! Gặp em sau."

"Không được quên sẽ mời em đi ăn đâu đấy."

"Anh biết rồi."

Son Siwoo tiễn Hyeojoon ra cửa.

Thuận thế than thở một câu với cậu, có hơi lớn như cố tình để thằng nhóc kia nghe được vậy, "Ngưỡng mộ thật đó, em đi tới đâu cũng có cún con. Còn anh thì cả một đàn báo."

Thật ra Hyeonjoon có chút ngơ ngác trước Son Siwon.

Cuối cùng cũng chỉ bật cười đáp lại lời anh, "Anh Siwoo cũng rất được yêu quý mà."

"À mà Hyeonjoon này." Siwoo gọi em.

Em quay đi, lại vì tiếng gọi của Son Siwoo mà quay đầu lại, "Sao ạ ?"

"Hyeonjoon hãy thử trở nên vô tình với những điều làm em khổ sở và quan tâm thật nhiều đến cảm xúc của bản thân đi." Hãy thử từ chối Jeong Jihoon, thử tuyệt tình mà dứt khoát với người đó một lần, đừng quyết tâm chạy thật xa tới cuối cùng vì người đó cần một ai đó ở bên mà quay trở lại.

Bởi như vậy em mới có thể hết yêu người khiến em đau khổ được.

Hyeonjoon lại chỉ mỉm cười rồi gật đầu quay đi, có lẽ Siwoo nói đúng cậu quá bỏ mặc cảm xúc của chính mình.

Soohwan nhìn Siwoo vừa bước vào, liền cất lời, "Anh ấy không giống anh."

Son Siwon nghệch cả mặt mà thốt ra, " Sao "

"Anh ấy đáng yêu."

"Vậy tao không đáng yêu hả ?"

"Không, cả anh và anh Wangho chỉ được cái mặt thôi. Còn anh Hyeonjoon thì có cả hai."

"Ya, cái thằng này." Son Siwoo giơ cao nắm đấm toang hù doạ thằng nhóc này một phen, vậy mà cuối cùng lại bị ngó lơ.

Nhóc mang bát mì lại bồn rửa, vừa xõa nước lại vừa nói thêm một câu, "Anh Hyeonjoon ấy sẽ không nghe lời đâu." nhóc quay mặt lại nhìn Son Siwoo vẫn đang đứng đó, tay cũng đã hạ xuống, "Nhưng anh ấy cũng không quá khờ để lúc nào cũng bỏ mặt chính mình.

Son Siwoo bất ngờ trước một Kim Soohwan ăn nói già đời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro