6.
Jeong Jihoon nhắn gửi tin nhắn đầu tiên cho Kim Hyukkyu vào một tuần sau cái ngày hôm ấy, dù cho ngoài mặt không có gì nhưng đêm đó vẫn là nhát dao khó lành trong lồng ngực, Jihoon chẳng dám liên lạc với anh sau hôm ấy.
Cậu đáng lẽ không nên không liên lạc với anh, mỗi ngày đều như lúc trước gửi anh thật nhiều tin nhắn, tỉ mỉ muốn biết mỗi một việc anh làm trong ngày.
Nếu có nhiều thời gian nhất định gọi điện hỏi anh, cùng anh trò chuyện thật lâu.
Và đáng lẽ Jihoon không nên ảo tưởng rằng Hyukkyu sẽ chủ động liên lạc trước với cậu.
Kim Hyukkyu nhìn màn hình sáng đèn, cái tên quen thuộc hiện lên, hơn một tuần Jihoon mới chủ động liên lạc với anh.
Không rõ một tuần đó với Jihoon là gì nhưng với anh nó đủ để nhìn rõ tất thảy mọi chuyện.
Đủ để dừng lại cuộc tình ngắn đầy tổn thương, Jihoon xứng đáng với một người yêu em ấy hơn là anh.
Trọn vẹn trong tình yêu vốn dĩ chính là công bằng, ai cũng có thể yêu nhưng chẳng ai kiểm soát được tình yêu, một bên trao một bên nhận, thương tổn nhiều còn yêu thương lại quá ít.
Kim Hyukkyu nhấc máy gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên ba hồi, người bên kia mới bắt máy, "Jihoon à, chúng ta có thể gặp nhau không ?"
Giọng anh vang lên, trầm ấp, nhẹ nhàng nhưng Jihoon lại cảm thấy trái tim mình chợt mất một nhịp, cảm giác bất an vây kín lấy cậu.
Một suy nghĩ chợt hiện lên, và cậu chỉ muốn trốn tránh, không muốn nghĩ tới, "Em bận lắm, không gặp được đâu." cậu sợ lắm, lời chia tay được nói ra.
"Anh sẽ đợi khi nào em có thời gian, gặp anh được không ?"
Giọng cậu rung nhẹ, lập lờ đầu môi, "Không được đâu, em không muốn."
Ngoài phòng khách kí túc xá vang vọng tiếng cười đùa của Son Siwoo, trong căn phòng tối ôm lại có một thân sợ hãi bị bỏ rơi.
Nhưng người bên kia không cho cậu cơ hội, anh chẳng chịu mềm lòng mà cứu lấy người đang sợ hãi.
Biết làm sao được, khi ngay cả anh cũng chẳng thể cứu lấy chính mình.
Hyukkyu xiết chặt điện thoại, "Xin em, Jihoon."
Lời cầu xin của một kẻ mang tội, không thể buông tha cho chính mình, thứ anh làm được chỉ toàn gây ra tổn thương cho người thương anh.
Dừng ở đây, có lẽ Jihoon cũng sẽ đau một thời gian nhưng nếu gắng gượng mà kéo dài cậu sẽ đau cả một đời.
Và ngay cả Kim Hyukkyu cũng sẽ mệt mỏi cả một đời.
Suy cho cùng đều là tốt cho cả hai.
Giọng Jihoon nghẹn lại, thều thào rất nhỏ như mèo con tội nghiệp trong mưa gió, kêu rất nhẹ nhưng rất đau, "Em cũng xin anh, mình cho nhau thêm một chút thời gian được không ?"
Cậu cảm thấy trái tim mình đột nhiên vỡ vụn mất, nát tan thành từng mảnh khi lời cầu xin của anh cất tên.
"Xin lỗi em." Bởi vì anh chẳng thể yêu am như em yêu anh, bởi vì anh chẳng thể quên được người con trai tên Điền Dã ấy.
Chẳng có tiếng đáp lại, không một lời phân trần, chỉ còn nghe được tiếng ồn nơi kí túc xá GenG thông qua bức tường cách âm kém vọng vào phòng thông qua điện thoại lọt vào tai anh.
Kéo dài thật lâu chẳng ai tắt máy, bọn họ cứ như vậy lắng nghe hơi thở và những tiếng ồn xung quanh, cho tới khi điện thoại tự động tắt đi.
Điện thoại Jihoon hết pin rồi như cái cách cuộc tình của cậu đang ngấp nghé cánh cửa tử thần vậy.
Ba năm cậu đem lòng thương một người, ba tháng cho một cuộc tình đơn phương.
Nhưng mà cậu cũng rất rõ, có những chuyện không phải sẽ trốn được mãi.
...........
Điền Dã nhìn một lượt quanh quán ăn mà Dohyeon đưa tới, y gật đầu hài lòng với cách trang trí ở đây.
Không gian ấm cúp hòa cùng ánh đèn vàng mang lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu, ấm áp.
Ly trà nóng vừa được mang lên, hơi khói bốc lên tạo thành màng sương mờ phả lên khuôn mặt y , phía đối diện đối diện cũng có người vừa ngồi xuống.
Hắn hớp một ngụm trà ấm nóng rồi lại nhướng mày hỏi Điền Dã, "Tới Hàn sao không báo em trước."
Chuyến bay xa khiến y có chút đói, nhìn thấy Dohyeon tới sân bay liền muốn đi ăn, vừa rồi hắn mới đi gọi thức ăn về.
Điền Dã vân vê tách trà nóng, "Muốn tạo bất ngờ cho em, không muốn gặp anh sao ?"
Hắn nhìn y, mỉm cười gật đầu, "Có thật sự là muốn tạo bất ngờ cho em, hay còn có mục đích khác."
Park Dohyeon trêu ghẹo, mà Điền Dã cũng chẳng có ý định chối, đúng thật là còn chuyện khác.
"À mà, tiếng Hàn của anh lại tốt lên nhiều rồi."
"Sao có thể không tốt cuộc đời tuyển thủ của anh, gần năm nào cũng sẽ có đồng đội là người Hàn."
Rất nhiều tuyển thủ người Hàn đã bước vào cuộc đời y, để lại những mảnh vụn khác nhau rồi rời đi, trở thành miền kí ức bám trụ vào thời gian, có khi nhớ rất rõ khi lại mơ hồ không rõ ràng.
Chỉ có một người khiến Điền Dã cố gắng giữ gìn từng mảnh kí ức, luôn luôn nhớ rõ từng chút một khi còn ở bên người.
Đó là Ad đầu tiên của y, là tình đầu, và tình yêu duy nhất mà y có được, Kim Hyukkyu.
Khi Hyukkyu rời đi trở về nhà để tìm lấy ngôi vương cao nhất của một đời tuyển thủ cũng đồng thời để lại một Điền Dã với những rung động và đau khổ của tình yêu đầu đời.
Y đã đợi, rất lâu.
Từ đứa nhóc vừa qua tuổi mười tám, trở thành một người đàn ông gần tới ngưỡng ba mươi, y vẫn yêu và chờ duy nhất một người chưa từng có ý định trở về.
Park Dohyeon nhìn y sững người, gõ nhẹ vào bàn đưa Điền Dã trở về hiện thực, "Nghĩ gì mà ngẩng ngơ vậy ?"
Y mỉm cười lắc đầu, "Nhớ chút chuyện cũ."
"Em dạo này thế nào ?"
"Em thì thế nào được chứ, vẫn ổn."
Lòng bàn tay Điền Dã bỗng xiết chặt, y bặm môi, muốn hỏi về một người đã lâu không gặp.
Người mà y chỉ biết tin tức qua những trang mạng xã hội, tận mắt thấy anh trong những trận đấu có anh mà y chưa từng bỏ lỡ.
Tám năm có rất nhiều chuyện xảy ra, tình yêu của y vẫn ở đó không có nghĩa là người kia cũng thế.
Điền Dã chờ đợi một người giống như chơi một ván cược, nếu thua chỉ còn lại một linh hồn đã chết, còn ngược lại y không rõ điều gì đang đón lấy mình.
Hết năm nay Hyukkyu đi nhập ngũ cũng vừa hay y chờ anh cũng đủ lâu rồi.
Chờ không nỗi nữa, nên mới tới tìm anh.
"Dohyeon có biết anh ấy thế nào không ?" Điền Dã nhìn Dohyeon, đôi mắt biết nói đang mong đợi một câu trả lời.
Park Dohyeon đưa bát canh kim chi tới trước mặt Điền Dã, có chút khựng tay lại.
Hắn không biết nên trả lời y thế nào ? Hắn không nỡ nói với y sự thật đau đớn rằng Kim Hyukkyu đã thuộc về một người khác, tình cảm của người con trai tên Điền Dã này quá khắc khổ, lại kiên trì chưa từng buông bỏ.
Tới EDG hai năm, lúc mới bắt đầu hắn chưa từng cho rằng một support lí trí, xuất sắc như y lại bị những khổ đau của tình yêu vây hãm.
Hắn đã rất bất ngờ khi biết những viên thuốc y uống là thuốc điều trị bệnh tâm lý, nhưng những người đồng đội khác lại không như thế có lẽ đã quá quen rồi.
Câu chuyện của Điền Dã chính là bí mật trên dưới EDG đều biết, và tuyệt nhiên cũng không được tiết lộ ra bên ngoài.
Khi hắn biết tường tận hắn cho rằng cách yêu của Điền Dã quá độc hại, tự hành hạ lấy chính mình.
Sau này hắn mới biết, có người chỉ là đơn giản yêu một người quá nhiều, cao hơn cả yêu chính là mang luôn cả linh hồn đi trao, chẳng lấy về được nên mới cố ý làm đau chính mình.
Bởi so với nỗi đau trong tâm hồn, bất kì nỗi đau thể xác nào cũng không vượt qua được.
"Anh không biết thì làm sao em biết được, em với anh Hyukyu còn chẳng liên quan gì đến nhau." Sẽ có người nói y biết nhưng không phải hắn.
"Mạng xã hội không cho anh biết quá nhiều về cuộc sống của anh ấy." Y biết điều mà ai cũng biết được, y muốn nhiều hơn, ít nhất là điều mà những trang báo không thể với tới được.
Hắn thổi nhẹ muỗi canh rồi cho vào miệng, có chút cay vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.
Điền Dã vẫn nhìn hắn, Dohyeon lại chỉ cười nhẹ nói với y, "Thật đó, em không biết gì đâu. Ăn nhanh đi nguội hết bây giờ."
Đúng nhỉ ? Điền Dã lại quên Park Dohyeon sẽ chẳng quan tâm tới chuyện gì ngoài những chuyện hắn muốn.
Điền Dã cuối đầu, dùng muỗng sơ sơ canh kim chi vẫn còn hơi nóng đang bốc lên.
Y không nhìn Park Dohyeon nhưng giọng nói nhẹ nhẹ lại làm trái tim hắn đứng một nhịp, "Lại quên mất em chẳng có nhiều sự quan tâm đến thế, nhưng Dohyeon nếu em nói dối anh sẽ đau lòng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro