5.
Nhưng Siwoo vẫn không thể trơ mắt nhìn Dohyeon lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với Jihoon được, ít nhất phải biết được nguyên nhân mới có thể tìm ra cách giải quyết.
Hắn nhớ lần đó Son Siwoo lừa hắn uống rượu, bảo mình có chuyện buồn nên muốn tìm người tâm sự. Mà hắn cũng ko bao giờ ngờ được tửu lượng của mình vậy mà gục trước Son Siwoo.
Mà một kẻ có tâm sự đầy một bụng khi say thì cứ tuôn ra không xót một lời, hỏi gì đáp nấy thành thật không sai lấy một li.
Siwoo, chính là muốn mượn rượu lấy thông tin từ miệng Dohyeon.
Đến ngay cả Jihoon còn không biết vì sao bị Dohyeon hạch sách thì vấn đề chỉ có thể nằm chính ở người gây chuyện.
"Park Dohyeon, em với Jihoon rốt cuộc là có gì đây."
Hắn ngà ngà say, mặt đỏ bừng hai mắt nhắm lại, hai tay chống cằm, lắc đầu, "Không có."
"Vậy sao cứ thái độ hoạnh họe với nó chứ, đừng nói muốn nó tốt hơn giờ nó muốn sợ mày luôn rồi." Son Siwoo vang giọng nói hắn.
"Jihoon, Jihoon." Park Dohyeon thu tay về, theo cơn say gà gật đầu, tay cầm đũa chọt lum tum vào đồ nhắm trên bàn, "Cậu ta đang ghét."
Son Siwoo định nói, lại nghe Park Dohyeon dùng chất giọng kia nói tiếp, "Choi Hyeonjoon của em, anh có biết....không ?"
Tên ngốc, Choi Hyeonjoon thì liên quan gì chứ.
À mà, cái gì của hắn cơ.
Son Siwoo nhíu mày.
Hắn vỗ ngực mình hai lần, vừa vỗ vừa nói, "Em thích cậu ấy lắm, thỏ con ngốc đó em thích lắm."
Ừ thì ai mà không thích Hyeonjoon chứ, nhìn em cứ dịu dàng đáng yêu vậy mà.
"Ừ, tao cũng thích thỏ, nhưng nó liên quan gì tới chuyện tao hỏi mày."
Hắn nhìn anh, quơ quơ tay theo quán tính. Giọng quát lớn, "Không được, anh Siwoo không được thích Hyeojoon."
"Mày bị ngốc hả ?"
Bỗng nhiên hắn cười, tự chỉ tay vào mình, "Em á, ngốc thật." hắn nấc lên một nhịp, hai mắt nhắm nghiền mặt cúi gằm xuống, "Nhưng mà anh không được thích Hyeonjoon đâu, cậu ấy thích Jeong Jihoon rồi."
Son Siwoo bật thành tiếng, "Sao ?" Nghi ngờ chậm rãi phát ra tiếng, "Chắc không phải kiểu thích mà anh nghỉ đâu ha."
Siwoo cười, tự trấn an lấy mình nhưng Park Dohyeon trong cơn say chính là một gáo nước lạnh sẵn sàng tạc thẳng sự trấn an đó.
"Có phải Jeong Jihoon rất đáng ghét không ? Cậu ta cứ bám lấy Hyeonjoon làm cậu ấy thích tên đó mất rồi, còn em em đã thích cậu ấy trước cả khi cậu ấy thích Jeong jihoon nữa." Hắn nói xong liền gục luôn xuống bàn trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời nói nhảm mà Son Siwoo chắc chắc nghe được, "Anh ơi, em đau, đau lắm anh ơi."
Sáng hôm sau khi vừa từ cơn say hôm qua tỉnh dậy, đặt trước bàn là chắn canh giải rượu mọi người trong kí túc xá cũng đã rời đi luyện tập chỉ còn mỗi Park Dohyeon và Son Siwoo.
Son Siwoo nhìn Dohyeon uống canh lạnh lùng nói với hắn, "Park Dohyeon, anh nói lần cuối mày thôi ngay cái thái độ đó với Jihoon còn nếu không anh sẽ nói cho Hyeonjoon biết chuyện mày thích nó. Mày chắc không muốn ngay cả mặt mày nó cũng không muốn nhìn đâu ha."
Hắn rối mù nhận ra mình đã bị Son Siwoo lừa nói ra chuyện không nên.
Park Dohyeon thở dài, thả mình tựa hẳn vào ghế, lâu như vậy nhưng tất cả những tình cảnh rối mù tới hiện tại vẫn như thế.
Và hắn vẫn ghét Jihoon, không đổi.
Han Wangho nhìn hắn, "Ừm, Siwoo nói tao." ngừng một chút lại nói thêm, "Nó nói nếu em còn để ý Hyeonjoon thì bảo anh giúp em một tay."
So với một Jeong Jihoon luôn khiến em tổn thương, thì một Park Dohyeon yêu em vẫn sẽ tốt hơn.
Đó là suy nghĩ của cả Siwoo lẫn Wangho, trong tình yêu của chính mình Hyeonjoon đã làm kẻ khờ mà đón lấy đau khổ quá lâu rồi.
Wangho khẽ cười, "Hyeonjoonie là một người rất ngốc, nếu như em không nói em ấy sẽ chẳng bao giờ biết được."
Park Dohyen thành thật gật đầu, hắn biết.
Hắn từng cho rằng Hyeonjoon quá ngây thơ, sau lại cho rằng là bởi vì quá ngốc thì đúng hơn.
Ngốc khi thích Jeong Jihoon càng ngốc hơn khi không nhận ra hắn có ý đồ với em.
Có ai lại tặng socola cho bạn vào ngày Valantine chứ, mà khi đó hắn cũng nói rõ là muốn mua tặng Choi Hyeonjoon rồi.
Vậy mà cậu cũng không chút nghi ngờ mà vẫn ăn rất ngon lành.
"Ước gì em là Jeong Jihoon thì tốt." Hắn thở dài một hơi, nếu như thế thì cả cần làm gì Hyeonjoon sẽ tự mình tới gần hắn.
"Vậy thì Hyeonjoon sẽ vì em mà khóc mất."
Chuyện tình yêu ấy mà, rất khó nói, tựa như lời than vãn bất lực của Park Dohyeon bây giờ, "Em thích cậu ấy trước, trước cả khi cậu ấy thích Jihoon."
Nhìn cậu em chán nản trên ghế làm Wangho có liền nhớ lại vài câu chuyện cũ, nơi đáy mắt có chút khó nói, "Năm đó em từng nghĩ tới sẽ nói với em ấy chưa hay em chỉ muốn quên đi em ấy. Anh hỏi thật Park Dohyeon."
Hắn không thể trả lời, Wangho nói đúng, hắn chỉ cố tìm cách quên mà thôi.
Han Wangho dường như đã rõ được câu trả lời, thiếu niên năm 19 lần đầu yêu, lại mang theo khát vọng với chiến thắng trên ước mơ của mình, tình yêu làm dấy lên mơ hồ, quả thật khi chiến thắng còn bỏ ngõ tình yêu không phải thứ Wangho lựa chọn.
Đã từng từ bỏ, Han Wangho đã rời đi kể cả khi đó là câu chuyện của hai người.
"Vậy nên đừng hỏi ai thích ai trước và ai chọn ai, nếu được sẽ chẳng có ai ngồi hỏi anh về Hyeonjoon hết. Em có thể là người đến trước nhưng tình cảm chưa từng có trước sau."
Hắn hiểu, chỉ là, "Có thể giúp em không ? Hãy giúp em có được tình yêu của cậu ấy."
Han Wangho quay đi, vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói, "Em không cần giúp đỡ, trước giờ em vẫn luôn làm tốt, nhưng mà sau này đừng trong âm thầm mà yêu nữa."
...........
Hyeonjoon lại chẳng biết được cớ sao gần đây Jeong Jihoon lại thường xuyên liên lạc với em.
Hình như cậu đang có tâm sự nhưng Choi Hyeonjoon lại tệ nhất trong khoảng an ủi người khác, còn chưa kể ngay cả em cũng đang không ổn thì sao có thể an ủi người khác.
Chẳng lẽ lại nói cậu phiền, Hyeonjoon không làm được đâu.
Nhưng rõ ràng là có Hyukkyu rồi mà sao vẫn cứ hay liên lạc với em vậy, dù cho anh Hyukkyu không tức giận thì em cũng sẽ khó chịu mà uất ức lắm.
Nên Choi Hyeonjoon đôi khi chỉ rép hời hợt tin nhắn từ Jihoon dù cho cậu có gửi cho em một cái tin nhắn dài ơi là dài.
Tình trạng này kéo đã gần cả tuần rồi, em thật sự không muốn cứ mãi thế này đâu, mà tin nhắn của Jihoon toàn những câu buồn buồn, dù cậu không kể rõ ràng em cũng ngấm ngầm nhận ra hình như có chuyện rồi.
Nhưng em sẽ không hỏi đâu, bởi em chẳng muốn nghe Jihoon tâm sự về anh Hyukkyu đâu.
Choi Hyeonjoon thở dài nhìn vài dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.
"Đừng bơ em, em sẽ buồn lắm."
"Hyeonjoon, làm em đau lòng quá anh ơi."
"Anh trai tốt nhất, sao không trả lời em."
Đọc hết lượt này đến lượt khác, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn 'anh trai tốt nhất'.
Choi Hyeonjoon đau lòng chỉ có thể trả lời một câu, "Dù không biết rõ chuyện gì nhưng mà nếu có khuất mắt thì hai người tự nên làm rõ với nhau đi, đây là lời khuyên tốt nhất mà anh trai có thể cho em."
Còn nếu là với tư cách một kẻ đơn phương có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ ích kỉ một chút, cho một lời khuyên khác, "Chia tay anh ấy và đến với anh đi, sẽ không đau lòng nữa đâu."
Jeong Jihoon đọc dòng tin nhắn vừa được gửi qua, có lẽ đây là dòng tin nhắn dài nhất mà Hyeonjoon đã gửi cho cậu trong suốt một tuần bị cậu làm phiền kia.
Wow, một lời khuyên tốt thật đó, nhưng cậu không có can đảm để làm điều đó đau.
Anh ấy sẽ chia tay với cậu mất nên thôi cứ để mộng ảo ôm lấy mình, dù sao bây giờ cũng đang là người yêu cậu mà.
Người yêu cậu nhưng không yêu cậu, vậy đó.
Gặp anh năm mười chín tuổi, năm hai mươi tuổi vừa hay lại thích anh.
Đứa nhỏ nghịch ngợm thích một người ấm áp, điềm đạm lại chân thành tên Kim Hyukkyu. Cậu đã nghỉ nếu có một người anh vừa tài giỏi vừa nuông chiều lại dành cho cậu sự ấm áp thì thật tốt.
Nên năm tuổi đó, cậu chọn cạnh anh.
Tới năm 20 tuổi khi cảm xúc ko còn muốn nhận sự chiều chuộng, và dần muốn bảo vệ người này, yêu thương sinh ra lòng chiếm hữu sâu sắc, trái tim càng ngày lại rộn ràng hơn.
Hóa ra tình yêu đầu đời của cậu đến theo cách như vậy, không quá nhanh lại cũng chẳng chậm rãi nhưng sai ở chỗ người đó ngay từ đầu chẳng yêu lấy cậu.
Cùng anh tới HLE, muốn cùng anh gắn bó mãi mãi để mỗi khi nhìn về bên cạnh người cậu thấy sẽ luôn là Kim Hyukkyu.
Nhưng một mình cậu mong muốn thì có ích gì, bọn họ một năm sau đó liền tách ra.
Gặp nhau trên sàn đấu chính là đối thủ, Ad của cậu mãi mãi sẽ không thể là Kim Hyukkyu nữa.
Nhưng trái tim cậu từ thuở ấy lại nguyện để cho Kim Hyukkyu nắm giữ.
Muốn cằn nhằn thêm vài câu với Choi Hyeonjoon nhưng lại chắc Hyeonjoon thấy cậu phiền rồi, nhìn cách anh trả lời tin nhắn thời gian qua là biết.
"Oa muốn điên lên mất." Jeong Jihoon hét to, ván game vừa bắt đầu cũng toàn những âm thanh hay kể cả những tiếng súng không ngừng nghỉ đang phát ra cũng thể hiện tâm trạng bực dọc của Jeong Jihoon.
Son Siwoo nhìn mà lắc đầu, chắc yêu vào nên mới dễ bị như vậy lắm.
Trong khi đó tại sân bay có người đã đặt chân tới Hàn Quốc, người đó duỗi mình nhìn bầu trời, "Tuyển thủ Viper, anh tới Hàn Quốc rồi. Mau đón anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro