Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Park Dohyeon lại tình cờ gặp Jeong Jihoon ở một quán caffee, có lẽ đã rất lâu rồi không kề cận nhau, so với thời gian một năm đồng đội thì thời gian làm đối thủ vẫn lâu hơn rất nhiều.

Cái thời còn khoác áo Griffin, cái thời Jeong Jihoon còn là đứa em út nghịch ngợm và Park Dohyeon người mang đến rất nhiều nỗi ám ảnh cho cậu đã qua rất lâu rồi.

Cả hai ngồi ở một góc nhỏ bên cửa kính, có thể nhìn ra phía đường lớn.

Đã gặp rất nhiều lần trên sàn đấu, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi tách ra Jihoon và Dohyeon có thể đối diện mà nói chuyện với nhau.

Park Dohyeon cảm thấy, người trước mặt mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Còn với Jihoon, người đồng đội cũ này của cậu trông đã ít đáng sợ, chí ít nỗi ám ảnh mang tên Park Dohyeon đã không còn nữa.

Sau này Jihoon vẫn luôn tự hỏi sao hắn lại một mực nghiêm khắc, so với sự cưng chiều của mọi người đều trái ngược hoàn toàn và cậu vẫn chưa tìm ra được nguyên do.

Có điều phải công nhận, nhờ đó mà cậu đã tốt hơn rất nhiều.

"Anh Dohyeon, dạo này thế nào ?" Jihoon mở lời trước, có chút ngại ngùng, quả thật đã rất lâu rồi.

"Sống khá là tốt."

Và cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.

Cả hai im lặng một lúc, bỗng nhiên tự cảm thán sao lúc nãy lại quyết định ngồi cùng nhau cơ chứ.

Cứ như vậy cũng không tốt lắm, Park Dohyeon nghĩ hắn vẫn nên nói gì đó,  "Chung kết thế giới, ừm, có chút đang tiếc."

Đây có lẽ là chủ đề duy nhất cả hai có thể trao đổi nhiều một chút, Park Dohyeon nghĩ vậy.

Jeong Jihoon cười, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, "Đúng là rất đáng tiếc." Dù sao thì đối với một tuyển thủ thất bại chính là một nỗi đau, nhìn chiếc cúp mong muốn nhất vuột khỏi tầm tay thì ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy tự trách.

Ai cũng không phải ngoại lệ.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cong mắt cười, "Mà thôi, năm sau đừng để hối tiếc nữa là được, nhưng mà nếu gặp nhau em cũng sẽ tiếp tục hạ gục anh."

Park Dohyeon ngẩn ngơ, sau đó lại bật cười, "Anh sẽ không thua em nữa đâu."

Người phục vụ đặt thức uống xuống bàn, cửa quán cũng đón thêm khách mới là hai bóng hình quen thuộc với cả Jihoon và Dohyeon.

Kim Hyukhyu tự nhiên ngồi bên cạnh Jihoon, Hyeonjoon có chút ngạc nhiên khi hắn ở đây, hỏi, "Dohyeon cũng ở đây sao ?"

Park Dohyeon gật đầu, "Tớ tình cờ gặp Jihoon, nên bọn tớ trò chuyện một lát."

Hyeonjoon à một tiếng, rồi cũng ngồi xuống nơi chỗ trống cạnh bên hắn.

Jihoon nhìn lần lượt hai người vừa đi vào, "Sao hai người đi cùng nhau vậy ?"

"Anh gặp Hyeonjoon ngay cửa quán đó."

Kì thật Hyeonjoon cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, em chỉ muốn có một ngày cuối tuần để bản thân tự suy ngẫm lại mọi chuyện.

"Anh khá thích đồ uống ở đây nên tới mua, không ngờ là trùng hợp như vậy." Em có chút khó xử, hơi chút gượng cười, gặp người mình yêu đi bên cạnh người yêu ai mà chịu nỗi cơ chứ.

Nếu lúc nãy không phải Hyukkyu dùng lý do lâu ngày không trò chuyện có lẽ em đã sớm chạy đi khỏi chỗ này.

Tim em vẫn đau lắm bởi nó vẫn yêu lắm con người tên Jeong Jihoon ấy.

Park Dohyeon nhìn thấy, em đang không ổn.

Hắn chợt muốn cứ như vậy mà ôm lấy em, xoa dịu lấy vết thương nơi trái tim. Hyeonjoon đừng cố, em đang rất đau lòng mà.

Ở trên bàn chỉ có Hyukkyu và Dohyeon là chưa từng có bất kì sự liên kết nào, điểm chung duy nhất có lẽ đều từng cùng một người là cặp bot đường dưới ở EDG.

Kim Hyukkyu lặng lẽ quan sát người xạ thủ của nhà Hàn Hoa, người mà anh từng ganh tị kể cả là trong giấc mơ.

Điền Dã từng cùng người này đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất.

Park Dohyeon cũng biết được, có ánh mắt đang lặng lẽ quan sát mình nhưng hắn chọn lơ đi, hắn không muốn bản thân có thêm một mối bận tâm.

Cuộc trò chuyện quanh quẩn vẫn chỉ là những chuyện trên sàn đấu, những vụn vặt có thể kể với bất kì ai.

Và kết thúc khi bầu trời ngã màu để chuẩn bị chuyển sang một nền trời khác, Hyeonjoon và Doyeon cũng tạm biệt Jihoon và Hyukkyu ra về trước.

Jeong Jihoon nhìn hai người khuất dần sau cánh cửa lòng vui như mở cờ trong bụng, tối qua cậu gần như cả thức cả đêm chỉ để nghĩ về kế hoạch cho buổi chiều hôm nay.

Dù cho có một chút ngoài kế hoạch nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian cho buối hẹn hò cùng người yêu cậu.

"Hyukkyu hyung, chúng ta cũng nên đi thôi." Mèo cam cười đưa tay về phía anh, anh có chút ngây người nhưng rất nhanh cũng nắm lấy tay đang đưa về phía mình.

Hyukkyu tới gần một chút, ngẩng đầu đối mắt, mỉm cười nói với Jihoon, "Đi đâu trước đây, bạn trai nhỏ." Là anh cố ý trêu ghẹo, cũng thành công làm cậu đứng hình vài giây.

"Anh ơi! Anh gọi lại một lần nữa được không ?"

"Hửm ? Bạn trai của anh muốn anh gọi em sao ?"

Jihoon muốn nói, hình như cậu lại càng yêu anh thêm một chút rồi.

Hyukkyu nhìn cậu ngốc ngốc nhìn mình, buồn cười gãi nhẹ vào tay cậu, "Không đi sao ?"

"Em thấy như mình đang mơ vậy ?"

Jihoon xiết chặt lấy tay anh, ba tháng quen nhau lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm nhận được, anh thật sự là bạn trai mình.

Bọn họ khi mới bắt đầu đã đặt ra thời hạn cho mối quan hệ này, ba tháng, qua ba tháng mới có thể công khai.

Và đặt lên một chút chắc chắn cho cuộc tình này.

Ít nhất với Jihoon chính là như vậy.

Lòng cậu vẫn luôn bất an, nhưng hôm nay khi anh gọi cậu là bạn trai, dường như nó đã âm thầm xoa dịu một chút nỗi bất an trong cậu.

Anh đang dần chấp nhận Jihoon rồi, chờ bao lâu cậu cũng sẽ chờ.

.........

Phía trước là Choi Hyeonjoon, đằng sau em là Park Dohyeon.

Từng bước chân chậm rãi, nặng nề như chính tâm tư của chủ nhân nó vậy.

" Hyeonjoon, hãy cứ nhìn phía trước đừng quay đầu."

Park Dohyeon đột ngột cất lời, Hyeonjoon cũng quay đầu nhìn về phía hắn, "Cậu nói gì thế, Dohyeon ?"

Park Dohyeon luôn ở phía sau, nhìn Hyeonjoon mang đầy tâm tư nặng lòng bước đi.

Hắn sợ em sẽ quay đầu quyến luyến nhìn về nơi vừa rời đi, sợ em sẽ chẳng còn gắng gượng nổi mà đỏ gục, tự nguyện chìm đắm trong vũng lầy của đau khổ.

"Ý tớ là nếu cậu quay về phía sau sẽ trễ nãi thời gian cậu tiến lên phía trước." Đững mãi cố chấp với một người không thương mình, phía sau có người chờ em cũng sẵn sàng đi lên phía trước chắn cho em vũ bão.

Choi Hyeonjoon không để tâm nhiều tới lời nói của Dohyeon, em theo phản ứng bình thường mà trả lời câu hỏi đầy những ý vụn vặt của hắn, "Nhưng nếu phía sau có điều làm cậu không thể bỏ lỡ thì sao ?"

Khoảnh khắc ấy Park Dohyeon dường như đã không biết bản thân mình nên trả lời thế nào.

"Bỏ lỡ" từ ngữ đơn thuần ấy lại có thể trở thành nuối tiếc cả một đời, hắn đã từng bỏ lỡ chiếc cúp vô địch LCK 2019, hắn từng vì những thất bại cũ mà chạy đến một nơi thật xa để tìm kiếm vinh quang của chính mình, cũng từng muốn chôn vùi đi tình cảm dành cho Hyeonjoon mà gượng ép bản thân rất nhiều điều.

Nhưng Dohyeon cho rằng hắn không bỏ lỡ gì cả.

Mọi thất bại chính là bài học để đến thành công  cho hiện tại mà hắn buộc phải trả, chiếc cúp từng bỏ lỡ nay cũng đã có được, hắn còn một lần đứng trên đỉnh cao nhất của cuộc đời tuyển thủ vào năm 2021.

Cả tình yêu cũng vậy, thời điểm đó hắn chỉ muốn trốn chạy,  Park Dohyeon cũng như bao người sợ tình cảm đơn phương rợp ngợp, sợ rằng cứ mãi yêu một người không có kết quả.

Choi Hyeonjoon cứ mãi đâm đầu vào Jeong Jihoon, vừa rời Griffin đã lại chung một chỗ.

Hắn khi ấy lại chưa từng nghĩ có thể cùng Hyeonjoon ở cùng một chỗ tựa như một người lính thiếu đi lòng dũng cảm vì nghĩ rằng sẽ thất bại nên không dám ra trận, chưa từng một lần cố chấp muốn đi về phía Hyeonjoon mà cứ mãi nhìn em càng lún sâu vào vũng lầy mang tên Jeong Jihoon.

Tới tận khi trở về hắn cùng em lại một lần nữa trở thành đồng đội, em giỏi hơn rồi cũng chẳng cần làm dự bị cho ai nữa.

Choi Hyeonjoon rất lâu sau khi gặp lại vẫn sẽ như lần đầu gặp gỡ cười thật rạng rỡ nói, "Lâu rồi không gặp, Dohyeon."

Khi trái tim một lần nữa khẽ loạn nhịp, hắn biết hóa ra thứ hắn cho rằng đã quên vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó luôn nằm yên một chỗ chờ đợi sự trỗi dậy.

Park Dohyeon luôn biết bốn năm kề cận, ba chiếc cúp cùng nhau khắc tên, Jihoon trong lòng  em chỉ có hơn chứ không có giảm.

Hắn đến gần bên Hyeonjoon, khoác một tay ra phía sau vai, thở dài một hơi. "Tớ không có bỏ lỡ, chỉ có thứ khiến tớ không thể không quay đầu mà thôi."

Choi Hyeonjoon cười, vỗ nhẹ vào tay đang khoác lấy vai mình, "Đúng vậy Dohyeon nhỉ ? Chỉ tại tớ ngốc nên mới sợ bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng với mình. Nhưng không rõ vì sao rõ ràng tớ biết kết quả sẽ không thay đổi nhưng vẫn cố chấp mà hy vọng."

Vốn dĩ là như vậy, luôn luôn là như vậy, có rất nhiều người đều mang theo một loại cố chấp tựa bản năng lại rất ít người hoàn toàn buông bỏ được quá khứ mà tiến lên.

"Để tớ dạy cho cậu, cách nhìn về phía trước và kể cả lý do khiến cậu không thể không quay đầu tớ cũng sẽ không cho phép nó tồn tại." Park Dohyeon từ phía sau áp hai tay mình vào hai bên má Hyeonjoon, giữ cho em mãi nhìn về phía trước.

Lý do duy nhất khiến Park Dohyeon không thể không quay đầu chỉ có Choi Hyeonjoon, ngoại trừ em ra tất cả những điều ở quá khứ đều không đáng để hắn phải bận tâm.

Tình cảm hắn dành cho em, là một quá khứ mang bản màu buồn đầy sợ hãi và trốn chạy. Nếu chẳng thể tua ngược thời gian vậy chỉ có thể suy tính trước chuyện tương lai, tính toán mọi đường để yêu em, bảo vệ em chu toàn từng chút một.

Park Dohyeon từ nay về sau có thể dùng thân phận khác mà bên Choi Hyeonjoon không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro