27.
Kim Hyukkyu pha một ly trà gừng mật ong, hương vị cay the của gừng hòa cùng chút mật ong ngọt ngào vương nơi đầu lưỡi của Điền Dã, y mỉm cười ngước nhìn Hyukkyu, "Cảm ơn anh, Hách Khuê."
"Đáng lẽ em nên nói với anh, tuyết đầu mùa cũng không cần ngắm cùng Choi Hyeonjoon."
"Nếu em ấy nghe được sẽ buồn đó."
Kim Hyukkyu vừa cười vừa nói, "Thằng nhóc đó cũng vì không hẹn được với người nó muốn nên mới tới tìm anh thôi."
Chuyện của cậu xạ thủ kia kì thật Kim Hyukkyu cũng không rõ lắm nhưng dạo đây hay nghe Choi Hyeonjoon nhắc tới Park Dohyeon hơi bị nhiều nên cũng khá ngờ ngợ trong lòng.
Điền Dã bật cười, đôi mắt cong trong veo mà nói, "Em ấy đáng yêu thật, nếu không nói ai nghĩ bằng tuổi Dohyeon chứ còn lớn hơn vài tháng."
"Không bằng em."
"Em qua cái tuổi đáng yêu rồi, già rồi."
Mười năm, trong giới liên minh huyền thoại tính theo thời gian thi đấu đã là một tuyển thủ có tuổi đời và cả kinh nghiệm, thật sự là lớn tuổi.
Vươn tay ôm lấy người đang ngồi bên cạnh mình đầu tựa vào vai anh, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, "Rất nhanh đúng không ? Mười năm kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau."
Anh không trả lời y, liền nắm chặt tay mà cùng Điền Dã ra ban công, những hạt tuyết lấm tấm rơi xuống rồi lại lặn đi, Điền Dã vươn tay đỡ lấy vài hạt tuyết rơi.
Gió lùa vào mang theo hơi lạnh, hai người e ấp lấy nhau lại ấm áp.
Hyukkyu đứng một bên nhìn ngắm gương mặt người thương Điền Dã đã trưởng thành hơn trở thành Điền đội được đồng đội tin tưởng, mạnh mẽ và ương nghạnh trên chiến trường LOL.
Nhưng không rõ vì sao trong mắt anh, y vẫn một thân trong sáng, đáng yêu lại nghịch ngợm, Điền Dã của mười năm trước hay mười năm sau trong lòng Kim Hyukkyu vẫn hệt như vậy.
Người hỗ trợ này từng là bóng tối nơi đáy lòng anh, là tình yêu tưởng chừng sẽ chẳng thể quay trở lại và cũng chính là người mà Hyukkyu nguyện để tình yêu nhấn chìm bản thân không lối thoát.
Thật tốt vì Điền Dã vẫn yêu Hyukkyu, để bóng tối trở thành ánh sáng, để dòng chảy của tình yêu suốt ngần ấy năm qua vẫn luôn tồn tại.
Giọng Hyukkyu vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, anh khẽ cười đan tay Điền Dã, "Iko có biết ở Hàn người ta nói rằng nếu tỏ tình với người mình thương thì cặp đôi đó sẽ bên nhau mãi mãi không ?"
Y quay sang nhìn anh, ánh mắt khẽ rung động , hai bàn tay mang hơi ấm khẽ xiết chặt lấy nhau, đôi mắt Hyukkyu chứa chân thành là cầu khẩn, tựa như muốn ôm lấy bóng dáng người trước mặt giữ người ấy mãi yên bình tại chốn này cùng mình.
Điền Dã cất lời, "Chúng ta còn cần nói lời tỏ tình sao ?"
"Anh đã quên mất lần cuối mình nói yêu em là khi nào, Iko có nhớ không ?" Dù rằng trong tám năm qua lời yêu vẫn luôn được trái tim anh thì thầm hằng đêm, nhưng đầu môi từ lâu đã chẳng thể nói lời yêu với bất kì ai và rất lâu rồi cũng chưa từng nói với Điền Dã.
Điền Dã vẫn nhớ như in, lời yêu cuối cùng mà anh nói với mình cũng chính là lời chia xa, "Anh yêu em nhưng anh sợ lắm những biến số xảy ra."
Y gật đầu, không muốn nhắc lại chuyện cũ càng chẳng muốn nhớ lại, "Đừng nhắc tới."
Hyukkyu kéo Điền Dã vào lòng, cái ôm xiết chặt xoa dịu những nỗi đau chưa kịp quay trở về.
Bên tai là lời yêu, lời hẹn thề của người Điền Dã yêu đến đau đớn tâm can, dâng trọn không vẹn giữ cho chính bản thân mình, "Anh yêu em, Iko. Từ nay về sau mỗi ngày đều nói yêu em, vết sẹo quá khứ anh không thể chữa lành nhưng tương lai nhất định từng chút một đều khiến em hạnh phúc."
Điền Dã ghì chặt lấy cái ôm Kim Hyukkyu, "Nhất định sau này có anh có em có chúng ta, anh cười em cười anh khóc em khóc."
Đấu trường LOL có thể khiến Deft và Meiko mãi mãi không còn chung một chỗ nhưng hai con người tên Hyukkyu và Điền Dã từ nay về sau mãi mãi là người của nhau.
Họ trao nhau nụ hôn dưới tuyết đầu mùa, sưởi ấm trái tim từng lạnh lẽo đến nát tan, may thật may rằng người có tình yêu vẫn về được với nhau và hai trái tim vì nhau đau lại vì nhau mà chữa lành.
Điền Dã mỉm cười nhìn Hyukkyu, "Nghe nói còn có thể ước nguyện dưới tuyết đầu mùa."
"Ừm, Iko muốn ước gì không ?"
"Mỗi năm đều muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa."
Hyukkyu bật cười, khẽ nói, "Ừm, cùng em là được."
Chỉ cần là người hiện tại kề bên là được.
....
Lúc Choi Hyeonjoon về tới kí túc xá T1 đã có một Park Dohyeon đứng sẵn nơi đó mà chờ đợi em.
Trong khoảnh khắc gập người gửi tiền cho chú tài xế, ngẩng mặt lên liền thấy có một người đã ở sẵn một nơi nào đó chờ đợi bản thân mình, Choi Hyeonjoon có không ít ấm áp à thì hắn luôn ở một khoảng cách nhất định phía sau mà đợi, chỉ là em chưa từng nhìn về.
Em chạy về phía hắn, dang rộng cánh tay ôm chầm lấy Park Dohyeon.
Park Dohyeon không ngờ được em sẽ ôm mình, hai tay hắn đang nằm gọn trong túi áo cũng hơi giật mình vội vã đỡ lấy em người thương của mình.
Cả hai ôm nhau dưới tuyết, Hyeonjoon thoải mái vụi mặt mình vào hõm cổ Dohyeon làm hắn cảm thấy có chút xa lạ, lần đầu tiên bọn họ ôm nhau theo cách thân mật như này còn là Hyeonjoon chủ động ôm hắn.
"Cậu chờ có lâu không ? Tớ đã đi gặp anh Hyukkyu nhưng vì tuyển thủ Meiko nên anh ấy đuổi tớ về." Giọng em có chút hờn dỗi, lại như muốn được người đang ôm mình an ủi.
Park Dohyeon ngửa mặt mình lên để em thoải mái hơn, hắn cười, "Vậy nên cậu mới muốn tới IIsan tìm tớ sao ?"
Hyeonjoon cũng chẳng giấu, em ngửa ngẩng mặt người nhìn Dohyeon tay vẫn ôm lấy hắn, rất cư nhiên gật đầu, "Muốn cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa."
Dohyeon khẽ nhéo nhẹ má Hyeonjoon, từng cảm thấy khá kì lạ khi cơ thể em khá mỏng lại thuộc kiểu người kén ăn cùng với cái chiều cao m8 mà nhìn càng có chút ốm hơn nhưng khuôn mặt em từ khi còn ở Griffin tới bây giờ hình như vẫn luôn không đổi, đôi má vẫn luôn đầy đặn như vậy.
"Tớ cũng vậy nên xong việc liền tới đây tìm cậu." Park Dohyeon nhéo xong lại cưng chiều xoa nhẹ đôi má cậu.
"Hyeonjoon đã ăn gì chưa, muốn đi ăn cùng tớ không ?"
"Tớ đã đi với anh Hyukkyu lúc nãy rồi." Khuôn mặt em hiện lên chút khó xử cười ngại, Hyeonjoon tách ra khỏi cái ôm với Dohyeon, tay em chạm khẽ vào tay hắn, rồi không nhanh không chậm nắm lấy, "Nhưng nếu là cậu thì đi thôi, ăn thêm một chút cũng được."
Park Dohyeon kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai, cong môi nói, "Không cần vì tớ mà làm điều cậu không muốn."
"Cậu sẽ đói." Hyeonjoon ngập ngừng nhìn hắn.
"Cậu sẽ ăn tối cùng tớ mà, đúng không ?"
"Đương nhiên là được."
"Vậy đi dạo một chút, cùng xem phim rồi mình đi ăn tối được không ?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, Dohyeon nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch của em mà hài lòng nở nụ cười.
Choi Hyeonjoon chợt nhớ tới điều gì đó khẽ kéo nhẹ tay Dohyeon, hắn quay người nhìn về phía em, Hyeonjoon trong ngập ngừng nói với hắn, "Dohyeon, cậu có cảm thấy tớ đang bất công với cậu không ?" Đáy mắt em mang theo suy tư, hắn cũng ngây người một lúc lâu.
Cho tới một lúc mới hỏi em, "Cậu đang xao động hay đang hối hận, Hyeonjoon." Trái tim hắn thịch một tiếng nặng nề, vì sao em lại hỏi như thế.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Không có, tớ chỉ là rất sợ cậu cảm thấy mình đang chịu bất công và tớ không muốn cậu hối hận khi chọn tớ."
"Choi Hyeonjoon." Giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của Jeong Jihoon.
Ánh mắt Park Dohyeon khó chịu hiện rõ khi nhìn thấy Jeong Jihoon và cậu đương nhiên biết rõ loại ánh mắt mà người kia dành cho mình.
Trong lòng hắn vẫn luôn bài xích đối với Jeong Jihon hệt như hai luồng ánh sáng đối nghịch nhau, thật sự không muốn ở cùng một chỗ cứ hễ nhìn thấy là lại cảm thấy rất chương mắt.
Jeong Jihoon không muốn để ý tới ánh mắt đầy bài xích của Park chuyển dời một chút, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi tay đan chặt lấy nhau trong lòng khó nói có chút chua xót.
"Jihoon mua đồ sao ?"
Jeong Jihoon gật đầu, giơ túi đồ trong tay đến trước mặt em, "Mua chút đồ cho bữa tối."
Hyeonjoon đáp lại bằng một nụ cười, "Vậy tụi anh đi trước đây."
Em toang cùng Dohyeon đi thì lại bị Jeong Jihoon gọi lại, đôi mắt ủy khuất giọng nói, "Anh Hyeonjoon có thể nói chuyện với em một chút không ?"
"Jihoon có chuyện muốn nói với anh sao ?"
Cậu rất nhanh đã gật đầu.
Tay Park Dohyeon khẽ nới lỏng tách tay mình ra khỏi tay em, nhưng Hyeonjoon lại càng nắm chặt lấy, không cho hắn buông tay.
Trên môi em vẫn là nụ cười thường trực,"Jihoon cứ nói đi, anh nghe đây."
Ánh mắt cậu ái ngại nhìn Park Dohyeon, "Anh ấy, có thể tránh chút không ?"
Nhưng Hyeonjoon lại nói với Jihoon, "Không cần đâu, Dohyeon là bạn trai của anh, tụi mình nói chuyện riêng khi cậu ấy đang ở đây không tiện lắm."
Park Dohyeon ngơ ngác nhìn Hyeonjoon.
Jeong Jihoon vô thức bật lời, "Bạn trai sao ?"
"Ừm, cũng mới đây thôi." Hyeonjoon cười nói tiếp, "Chuyện em muốn nói với anh có quan trọng không ?"
"Không, không quan trọng." Cậu muốn nói một vài chuyện cũ hoặc có chăng là vài câu níu kéo nhưng không quan trọng nữa, Jeong Jihoon muộn rồi, từ rất lâu đã không còn kịp nữa.
Cậu có rất nhiều lý do để muốn Choi Hyeonjoon ở bên cạnh mình, rất nhiều điều có thể làm để em không rời đi.
Đáng tiếc chỉ khi em không chọn ngừng yêu cậu, Jihoon mới có lý do để mãi mãi có được người đường trên đã đi cùng với mình bốn năm này.
"Vậy tụi anh đi trước đây."
"Em sẽ mãi là anh trai của em, đúng không ?" Đó là lời cầu xin, cũng chính là lời khẳng định mà Hyeonjoon từng dành cho cậu.
"Luôn là anh trai tốt nhất của em." Đây là giới hạn mà Jihoon luôn đặt ra cho em, lần này em thật sự có thể đưa tình cảm của mình về đúng vị trí của nó rồi.
"Cảm ơn anh." Cậu khó khăn nở nụ cười lại nhìn về phía Dohyeon đang đứng bên cạnh, "Anh Dohyeon chăm sóc Hyeonjoon thật tốt nhé!!!"
"Không cần cậu lo, tôi tự biết phải làm thế nào." Hắn thờ ơ, cũng rất lạnh lùng.
Jeong Jihoon gật đầu quay đi, đáng lẽ cậu nên hài lòng ít nhất trong lòng Choi Hyeonjoon vẫn có một chỗ cho mình.
Có nước mắt lặng lẽ rơi, từ nay về sau cũng chẳng thể quay đầu.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn không nói gì, cứ cười cười hơi khó hiểu, "Cậu bị làm sao ?Cười hoài vậy."
"Không có nhưng mà tại sao lúc nãy lại nói tớ là bạn trai chúng ta chưa phải."
Hyeonjoon ngờ nghệch cười, "Vậy cậu không thích hả, lần sau gặp lại Jihoon tớ sẽ giải thích."
Park Dohyeon nghe tới đây thì liền vội vã lắc đầu, "Không, không cần, cậu thích là được."
Hyeonjoon bật cười thành tiếng, Dohyeon lúc này cũng thật đáng yêu nha, "Dohyeon muốn không ? Làm bạn trai tớ."
Park Dohyeon lờ đi, lại trả lời câu hỏi trước đó của em, "Tớ chưa từng cảm thấy cậu bất công với mình, mà tớ lo sợ rằng cậu sẽ hối hận Hyeonjoon, nhưng lúc nãy cậu đã cho tớ thấy rồi." Khi em nắm chặt tay hắn không buông trước mặt Jeong Jihoon, gọi hắn một tiếng bạn trai là Hyeonjoon đã cho hắn thấy em thật sự có thể buông bỏ được người trước đó mà đến bên hắn.
"Nên tớ sẽ chờ ngày Hyeonjoon thật sự yêu tớ, tớ biết cậu sẽ không để tớ đợi quá lâu." Nhưng cho dù có hơi lâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đợi.
Người hắn thương là hắn nguyện cả đời chỉ cần một mình em.
Em cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ đang yêu lộ ra, tay nắm chặt. Choi Hyeonjoon nghĩ, "Tương lai thật tốt, vì có một Park Dohyeon."
.....
Jeong Jihoon bước vào kí túc xá Geng, đập vào mắt cậu là người xạ thủ vừa mới trở về đang nằm dài trên ghế trông chán đời hết sức.
Jeahyuk nghe tiếng mở cửa không cần nhìn cũng biết là người đi đường giữa của mình, lên tiếng nói, "Tuyết đầu mùa rơi nhưng tụi mình lại phải nương tựa vào nhau thế này đây."
"Anh không hẹn anh Siwoo đi đâu sao ?"
"Con khỉ đó nói sẽ đi với đồng đội mới ăn mừng gì đó nên không gặp tao được."
Jeong Jihoon ngồi trên bàn ăn, bật lon nước trong tay hớp một ngụm, "Tiếc ghê ha."
"Còn mày sao không hẹn Hyeonjoon đi đâu đó, mày thân với nhóc đó lắm mà." Chuyện của bọn họ, Park Jeahyuk không rõ quá nhiều.
"Anh ấy có người bản thân muốn đi cùng rồi." Đặc biệt người đó sẵn sàng đợi chứ không cần Choi Hyeonjoon phải đợi nữa.
Tương lai rất dài, liệu rằng Jeong Jihoon có gặp được một ai khác.
Và nếu câu chuyện ba người lại tiếp tục, cậu có lại trở thành người chịu đâu cuối cùng không ?
Không biết, không rõ, mà mặc kệ đi.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro