26.
Năm nay tuyết đầu mùa ở Hàn rơi lưng chừng vào gần cuối tháng mười một, nhiệt độ càng thêm thấp xuống hai ba độ, ai đi ra ngoài cũng sẽ choàng hoặc mang theo thêm một lớp áo dày để đảm bảo bản thân sẽ không bị cái lạnh hành chết.
Điền Dã không thể tới Hàn trước khi tuyết đầu mùa rơi, nhưng mà cái này cũng không trách y được đâu ai biết nó sẽ rơi vào ngày tháng nào lời hứa hẹn khi ấy mông lung chẳng một lời giải đáp chỉ có câu Điền Dã sẽ trở lại gặp anh là chân thực và đáng mong đợi.
Mà thật ra Kim Hyukkyu cũng chẳng ngờ năm nay tết đầu mùa lại tới sớm như vậy.
Khi nhưng hạt tuyết trắng xóa vừa chạm đất, Kim Hyukkyu cũng nhắn tin đầu tiên trong ngày cho Điền Dã, "Iko, tuyết đầu mùa ở Hàn rơi rồi mà em vẫn chưa tới." kèm theo đó là một bức ảnh tuyết rơi được chụp từ ban công phòng anh.
Điền Dã gửi lại cho anh một nhãn dán đầy tiếc nuối, "Thật sao ? Em cứ nghĩ tầm tháng mười hai mới rơi, vẫn chưa sang cùng anh được, có thể đợi em thêm một chút không ?"
"Nhớ em lắm, Iko."
Điền Dã đang trên xe nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Kim Hyukkyu mà bật cười, cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp, vui sướng không thôi trong lòng cũng rất rõ ràng bản thân có bao nhiêu nhớ nhung đối với anh người yêu ở phía bên kia màn hình.
"Đợi em." Hai chữ đơn giản lại không khỏi khiến người đọc trông chờ người viết hồi hộp.
Kim Hyukkyu trong lòng tựa như có màu xuân rộn ràng đua hoa khoe nở, khóe môi cong lên mỉm cười trông rất ngốc nghếch.
Làm Choi Hyeonjoon đang ngồi đối diện cũng phải tự hỏi Kim Hyukkyu đang cùng với ai nhắn mà có thể khiến anh cười vui vẻ tới như vậy.
Đồ ăn nóng vừa được đặt trên bàn, làn khói mờ ảo bay nhẹ trong lên, Choi Hyeonjoon gõ nhẹ tay xuống mặt bàn đưa Hyukkyu về với hiện thực
Hơi cau mày, hời dỗi quở trách anh, "Này, đã bắt em chờ thì thôi đi giờ còn không nói chuyện với em."
Bọn họ hẹn nhau cùng đi ăn, vậy mà Kim Hyukkyu lại để Choi Hyeonjoon chờ hơi bị lâu va gọi cũng không được chỉ vì anh bù ngủ nên không muốn đi nữa.
Được cái là cũng có nhắn tin báo cho Hyeonjoon rồi nhưng xui cái là họ Moon chứ không phải là họ Choi.
Choi Hyeonjoon sầu, em muốn dỗi nhưng mà bởi vì ông anh xạ thủ này lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm trầm mà em dỗi không nỗi.
Kim Hyukkyu nhìn cái vẻ mặt phụng phịu giả vờ hời dỗi của Choi Hyeonjoon cũng chỉ bất lực bật cười, quơ tay nói, "Hôm nay anh mời."
Choi Hyeonjoon nghe thấy liền lập tức cười thật tươi, đôi răng thỏ đáng yêu cũng lộ ra cho bằng hết, "Em sẽ ăn thật ngon."
"Nhưng anh nhắn với ai mà trông vui vậy ?"
Anh bật cười, không giấu nỗi hạnh phúc mà bật cười, "Ừm, Điền Dã người yêu anh."
Choi Hyeonjoon à một tiếng dài, em cũng không mấy bất ngờ nếu không muốn nói thẳng ra bản thân dường như đã đoán trước được chuyện họ sẽ quay về bên nhau.
Tính ra em chưa từng hỏi Kim Hyukkyu về chuyện của bọn họ mà Kim Hyukkyu cũng không từng nhắc tới, chuyện đó tựa như chỉ là một mảng phất phơ mà trong lòng tự có để tâm nhưng cũng tự khắc không có thêm bất kì sự tò mò nào.
Choi Hyeonjoon đột nhiên nhớ tới Jeong Jihoon trong lòng có chút khó chịu không rõ ràng, em ccảm thấy Hyukkyu quan trọng với cậu như vậy, liệu Jihoon có thật sự cảm thấy ổn không ?
Em nhỏ giọng, "Jihoon, sẽ ổn chứ ạ."
Canh sườn bò nóng hổi vừa mang tới, Hyukkyu vừa lau đua thìa vừa gật đầu, "Jihoon còn giúp anh làm hòa với Diền Dã nữa, hôm anh ốm đó.".
Hyukkyu ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, mỉm cười nói với em, "Anh chưa từng yêu Jihoon và em ấy cũng rất rõ điều đó."
Tổn thương vì yêu mà gặp phải và tàn nhẫn trong tình yêu có lẽ là không yêu nhưng vẫn chọn ở bên.
Kim Hyukkyu đã thử tàn nhẫn theo cách ấy cuối cùng cả anh và Jihoon đều chịu tổn thương không ít.
"Phải làm sao khi trái tim anh liên tục từ chối sự bước vào của Jihoon, em ấy làm rất nhiều thứ anh cũng từng nghĩ có thể nhưng Điền Dã trong lòng anh vẫn trọn vẹn chưa từng bị lay chuyển."
Hyeonjoon im lặng, có chút ngẩng ngơ theo lời nói của Kim Hyukkyu, anh nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, "Hyeonjoon à, chuyện ba người luôn luôn sẽ có ít nhất một người chịu tổn thương không bằng cách này hay cách khác. Cái này có thể có chút ích kỉ nhưng mà ít nhất cũng hãy có hai người được hạnh phúc."
Đúng vậy, chuyện ba người càng ít người chịu đau sẽ càng là chuyện tốt.
Và cố tình thay trong tất cả câu chuyện ba người Jeong Jihoon luôn là người bị bỏ lại, chịu đau sau cùng.
Dù là kẻ được yêu hay đem trao tình yêu.
Trong lòng Choi Hyeonjoon bỗng sinh ra chút cảm giác khó nói đối với Jeong Jihoon, nói đầu tim cứ nghẹn nghẹn có chút khó chịu.
Những hạt tuyết vẫn đang không ngừng rơi, Choi Hyeonjoon vốn muốn hẹn Dohyeon nhưng hắn lại bận lịch trình ở HLE nên đành qua bén rễ với ông anh chuẩn bị đi nhập ngũ này.
Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn ra cửa sổ quán ăn, lặng ngắm tuyết đầu mùa đang rơi, mang theo giọng điệu có chút tiếc nuối, "Đáng lẽ anh phải cùng Iko ngắm tuyết mới đúng, sao phải ngồi đây ngắm cùng mày thế này."
Choi Hyeonjoon bật cười, lập tức trả treo, "Nếu không phải Dohyeon bận thì anh cũng không gặp được em đâu."
"Ò, sao thằng xạ thủ kia lại bận cơ chứ, anh cũng lười gặp em lắm là anh sợ em cô đơn nên mới đồng ý thôi."
"....."
.....
Choi Hyeonjoon cùng Kim Hyukkyu trở về căn nhà của anh, thật ra Choi Hyeonjoon chỉ muốn tá túc một chút thôi nhưng mà chắc không được rồi vì có người đang đứng trước cửa nhà người ta mất rồi. Choi Hyeonjoon đã nghĩ như vậy đó.
Điền Dã hơi co người trước cửa nhà Kim Hyukkyu, y mặt áo lông màu trắng trên mái tóc nâu vàng vẫn còn vương vài hạt tuyết,
Nhìn thấy người vừa bước xuống xe là Kim Hyukkyu liền nở nụ cười rất rạng rỡ.
Kim Hyukkyu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Điền Dã lại nhanh chóng chạy đến ôm lấy đôi tay đang ửng đỏ vì lạnh của em.
Anh nhíu mày, vội vàng vừa xoa xoa đôi tay lạnh lại vừa quở trách, "Lúc nãy em nói còn đang ở Trung mà, sao đến lại không báo với anh, còn để bản thân chịu lạnh thế này."
Xoa được một lúc liền huận tiện nhắt luôn tay y vào túi áo mình.
Điền Dã bật cười, ấm áp trong lòng lan rộng ra, hình như cũng chẳng còn thấy lạnh nữa, "Muốn tạo bất ngờ cho anh, em vừa mới tới thôi." Sau đó còn chìa điện thoại mình ra, giọng điệu uẩn thuất pha thêm chút nũng nịu khiến người ta muốn cưng chiều, "Điện thoại cũng hết pin luôn rồi, đừng giận em."
Kim Hyukkyu xoa nhẹ tóc y, khăn quàng cổ trên người mình cũng rất nhanh được choàng vào cổ của Điền Dã, rồi cả hai nhìn nhau bật cười, "Vào nhà thôi, trước tiên em phải làm ấm cơ thể mình trước đã."
Kim Hyukkyu cùng Điền Dã tay trong tay đưa nhau vào nhà, để Choi Hyeonjoon từ nãy tới giờ cứ như không khí không có chút sự tồn tại nào.
Điện thoại ting ting, thông báo tin nhắn tới là Hyukkyu gửi đến cho em, "Hyeonioon à, anh xin lỗi nhưng em có thể về trước không, hôm nay chúng ta tới đây thôi nhé!"
Choi Hyeonjoon trong lòng uất ức nhưng trên môi lại vô thức bật cười, giờ em nên về kí túc xá T1 hay đi đâu đây.
Được một lúc thì chiếc xe mà em gọi để trở về cũng tới, Hyeonjoon vốn định về kí túc xá T1 nhưng bỗng chốc lại nhớ tới một nơi khác, "Chú chở con tới Iisan, kí túc xá của HLE với."
Hay là cũng nên giống anh thỏ người Trung kia nhỉ ?
Bật khung chat Kakaotalk, dưới cuộc trò chuyện mới nhất với Hyukkyu thì cũng chỉ có Park Dohyeon. Em liền gửi cho hắn một tin nhắn, "Dohyeon, lát nữa có bận không ? Tớ tới trụ sở tìm cậu."
Park Dohyeon cũng rất nhanh chóng trả lời, "Tớ đang trên đường tới Gangnam, đợi tớ."
Vẫn may là Choi Hyeonjoon không chơi trò bất ngờ mà báo trước cho Park Dohyeon nếu không chắc giờ này cả hai cùng suy nghĩ nhưng ở hai nơi khác nhau mất.
Choi Hyeonjoon tắt điện thoại, nhờ chú tài xế đưa mình về lại chỗ T1.
Tuyết đầu mùa ở Hàn rất đẹp, năm nay có thể ngắm cùng với Park Dohyeon.
Còn Hyukkyu không tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro