24.
Hôm nay, Điền Dã có lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.
Điền Dã tắm rửa, quần áo cũng đã gọn gàng yên vị trên cơ thể, y mở tủ lấy thêm một cái áo khoác dài sợ rằng lát nữa thời tiết sẽ giảm xuống vài độ.
Kim Hyukkyu khi biết hôm nay là ngày tái khám định kì của Điền Dã nên đã làm phiền từ hôm qua đến tận sáng hôm nay, vừa ngủ dậy đã thấy rất nhiều tin nhắn từ người xạ thủ cũ kiêm người yêu hiện tại gửi tới.
Tới nỗi Điền Dã phải nhắn lại phiền quá thì người bên kia mới thôi gửi đến những câu từ lặp lại mà tthay vào đó là một nhãn dán con mèo phụng phịu đang ứ nước mắt. Nhìn thấy nó Diền Dã thật sự đã phì cười trước độ trẻ trâu này của người tên Kim Hyukkyu.
Người trưởng thành đã gần qua đầu ba lại mang bộ mặt này với mình, trong lòng Điền Dã tự khắc sinh ra chút ấm áp, vui vẻ khó nói thành lời và cũng đặc biệt rất nhớ Kim Hyukkyu.
Điền Dã nhắn lại với anh một câu coi như dỗ dành cho con mèo phụng phịu kia, "Được rồi, lát về sẽ gọi điện cho anh nhé!!!!!!!"
Điện thoại nhét vào trong túi áo vừa từ phòng đi ra Điền Dã đã nhìn thấy người đi rừng của mình đang xem tivi, bọn họ dù chưa công bố đội hình chính thức nhưng đã dọn đến kí túc xá của IG coi như tập làm quen với đội hình mới.
Triệu Kiệt Lễ lần này gặp lại Điền Dã, cũng coi như gặp lại bộ dạng khác của người anh này.
Chẳng còn ánh mắt cố giấu đi mọi nỗi lòng, chứa vô vàng tổn thương mà người ta dễ dàng nhìn thấu, chẳng còn nụ cười gượng gạo cố bám trụ trên bờ môi thay vào đó đã là một Điền Dã mang ánh mắt tươi tắn chất chứa hạnh phúc, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ tự nhiên.
Chuyện năm xưa của Điền Dã, Park Dohyeon biết thì tất nhiên Triệu Lễ Kiệt cũng biết, cho dù không nhiều bằng Lee Yechan hay có sự đồng cảm như Park Dohyeon nhưng ở một khía cạnh nào đó người đi rừng vẫn hiểu được nổi đau mà y đang chịu.
Jiejie nhìn y nở nụ cười biếng nhác hỏi, "Anh đi đâu ? Có muốn em đi cùng không ?"
Điền Dã vừa mang giày lại vừa xua tay ý bảo không cần, "Gặp bác sĩ hôm nay anh có lịch."
"Lâu như vậy vẫn cần phải gặp bác sĩ sao ?"
"Chắc cũng sắp rồi, anh sẽ không cần gặp nữa."
"Tốt rồi, sau nàyhãy sống thật hạnh phúc." Không tính chung kết thế giới năm 2021, hạnh phúc thực sự của người tên Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt chưa từng gặp qua.
Điền Dã mỉm cười vẩy tay, thầm nghĩ về lời Triệu Lễ Kiệt vừa nói bộ dạng hạnh phúc thật sự của y hình như kể từ ngày Hyukkyu rời đi nó cũng bỏ rơi y, hiện tại đã tìm về được rồi.
Người bác sĩ tâm lý đã đi cùng y trong tám năm qua không đổi tên Cố Nguỵ, trong ấn tượng của Điền Dã nụ cười của người này luôn mà sâu sắc nhất, đôi mắt biết nói lúc nào cũng ấm áp và rạng rỡ.
Bác sĩ Cố đón y bằng nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi, hai người dù chỉ gặp nhau ở những buổi trị liệu nhưng cũng có thể coi như hai người bạn tâm giao, chuyện nên biết cũng biết không ít.
Điền Dã ngồi vào ghế quen thuộc, nhưng lần này y không kể câu chuyện của mình nữa hay nói đúng hơn y tới lần này để kết thúc khóa trị bệnh dài hạn của mình.
Người nọ khó hiểu nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Điền Dã, "Tuyển thủ Meiko không cần bác sĩ là tôi rồi." Vẻ mặt tuy có chút hờn dỗi nhưng nơi đáy mắt lại hiện ra không ít vui mừng.
Điền Dã cũng cười, sảng khoái trả lời, "Tôi tìm được rồi liều thuốc tốt nhất cho căn bệnh của mình."
"Cậu bỏ được chấp niệm kia rồi."
Trong lòng bác sĩ Cố đối với người bệnh nhân là tuyển thủ nổi tiếng này cũng có những suy nghĩ riêng.
Lần đầu tiên Điền Dã tới đây, bác sĩ Cố đã rất bất ngờ khi vấn đề của y lại là chuyện tình cảm và càng bất ngờ hơn khi lúc đó người này mới mười chín tuổi, thừa nhận trong lòng bác sĩ Cố tình cảm của Điền Dã chỉ được coi là bốc đồng tuổi thiếu niên. Rồi sẽ khỏi, rất nhanh sẽ hết.
Nhưng từ năm này qua tháng nọ, mỗi tháng hai lần không xót một ngày, à trừ những lúc phải nhập viện vì cái suy nghĩ muốn chết đi cho bớt đau khổ, mỗi lần đến trong mọi suy nghĩ của tiểu Điền luôn là, "Tôi thật muốn chết đi, quá đau khổ, rất nhớ anh ấy."
Và nhiều lần như vậy đã làm Cố Ngụy thay đổi suy nghĩ về tình cảm của Điền Dã, và cũng bắt đầu tìm kiếm người tên Kim Hách Khuê kia.
Hóa ra đã từng đẹp đến vậy, từng có một người dịu dàng với một người tới thế, không trách được. Đó là điều mà vị bác sĩ họ Cố tên Ngụy đã kết luận được khi lục tìm về những điều đã đi vào kí ức và được lưu trữ vào trong những thước phim.
Khi đó một câu cảm thán đã bất giác bật ra trên đầu môi của bác sĩ Cố Ngụy, "Đúng là không trách được."
Gặp gỡ lâu, thoáng chốc cũng tám năm, cái suy nghĩ muốn chết từ lâu đã biến mất thay vào đó là những nỗi đâu cứa vào da thịt.
"Tiểu Điền thời gian qua anh cũng đã coi cậu như em trai mình, không dùng tư cách bác sĩ và bệnh nhân cậu có thể kể anh nghe về liều thuốc của cậu được không ?" Cố Ngụy cười rộ, giọng điệu mang hàm ý trêu chọc.
Điền Dã nhìn vị bác sĩ trẻ môi khẽ cong, ánh mắt đong đầy hạnh phúc khi nhớ đến người thương, "Có lẽ là kiên nhẫn hoặc cũng là do tôi thật sự rất may mắn."
May mắn, đúng vậy thật may mắn!!!!
Tới tận khi tiễn người rời đi, bác sĩ Cố cũng coi như tiễn người bệnh nhân có thâm niên lâu năm này một lần cuối còn không quên dặn dò, "Trên đường vô tình gặp ít nhất cũng chào hỏi nhau một chút hoặc nếu rảnh cùng nhau uống một tách caffee."
Điền Dã đi, bác sĩ Cố cũng đã xong bệnh nhân cuối cùng trong ngày, điện thoại trong túi khẽ rung lên ánh mắt bác sĩ Tiêu cũng đầy ý cười mà nghe máy, "Lão Trần có chuyện gì ?" Người bên kia bật cười hỏi, " Có chuyện gì vui sao ? Muốn hỏi anh tối nay ra ngoài ăn cùng em không ?"
"Được, lát cũng muốn kể em nghe vài chuyện vui."
......
Càng gần đến ngày kết thúc hợp đồng với HLE, trong lòng Choi Hyeonjoon lại càng mang nhiều ẩn nhẫn và tâm tư rối bời hơn.
Thật ra mà nói Hyeonjoon luôn sẵn sàng đến bất cứ đâu và em đương nhiên sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất cho dù nơi đó là đâu đi nữa.
Nên điều khiến Hyeonjoon bận tâm hơn chính là dường như tên Park Dohyeon đó đang dần tránh xa em, hắn chẳng còn như lúc vừa mới theo đuổi em luôn bám theo em nữa, hình như Dohyeon hết thích em rồi.
Hyeonjoon nghĩ như vậy, trong lòng lại bận tâm nhiều vô kể.
Có một lần gần đây, cụ thể là ngày hôm qua em vô tình phàn nàn với Han Wangho, "Dạo đây Dohyeon lạ lắm, hình như cậu ấy không muốn gặp em."
Han Wangho đang ăn cơm cuộn cũng phải nhướng mắt lên nhìn cậu em trai đang thuở dài của mình, giọng nói trêu chọc rất rõ ràng, "Em nay biết để tâm tới Dohyeon rồi hả ?"
Choi Hyeonjoon rất thành thật gật đầu, "Tự nhiên một người đang vui vẻ với mình lại trở nên cực kì không muốn ở gần mình ai mà không thấy lạ, là ai cũng sẽ như em thôi."
Nhưng Han Wangho lại nói khác với điều mà Hyeonjoon đang suy nghĩ, "Nhưng Dohyeon với em đâu giống những người đó, thắng bé đó thích em mà."
"Vậy cậu ấy hết thích em rồi hả anh ?" Em ngập ngừng hỏi, Wangho lại chỉ nhướng vai quay đi trả lời, "Anh không biết, em hỏi trực tiếp nó xem." Ý trong câu kia chính là "Nó nghĩ mày với Jihoon yêu nhau rồi, mau đi dỗ nó đi."
Nhưng Choi Hyeonjoon làm gì nhận ra chứ, hôm nay Park Dohyeon lại đi ra ngoài, Hyeonjoon cũng bắt đầu để ý mỗi khi mình ngủ dậy đều không thấy Dohyeon đâu, tới khi bản thân ngủ thì hắn mới quay trở về, lúc đầu em còn nghĩ hắn không về kí túc xá cho tới khi biết được từ Geonwoo rằng không hôm nào là Dohyeon không về.
Choi Hyeonjoon cực kì ghét cảm giác bị người ta tránh né, đặc biệt hơn hết là từ người cách đây không lâu còn nói muốn theo đuổi mình nên Choi " Doran" Hyeonjoon quyết định phải bắt cho bằng được con rắn đi đêm về muộn đó.
Ôm đôi mắt nhắm nghiền lúc 4h30 sáng để chờ người, em đã chẳng dám chợp mắt vì sợ lại để vụt mất con rắn chúa kia, đánh rank từ tối tới gần sáng làm em có chút hoa mắt vì ánh sáng xanh của màn hình máy tính tới tận khi tiếng lạch cạch phía sau vang lên, Choi Hyeonjoon biết Park Dohyeon về rồi.
Em quay người lại nhìn hắn trong bóng tối, nhẹ nhàng cất lên, "Dạo gần đây Dohyeon đi tới giờ này mới về lận sao ?"
Park Dohyeon giật mình đến thốt tim khi nghe giọng nói quen thuộc, Choi Hyeonjoon thật sự muốn hù chết hắn sao.
Hắn lắp bắp, "Cậu, cậu chưa ngủ còn làm gì ờ đây ?"
"À, tớ chờ Dohyeon."
Tiếng tách vang lên, cả căn phòng cũng sáng đèn, Dohyeon nhìn người trước mặt đôi mắt lờ lờ trong lòng mang theo chút đau lòng, nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Có việc gì sao ? Không có gì thì tớ về phòng đây."
Giọng điệu Park Dohyeon làm em cảm thấy xa lạ vô cùng, hình như đã rất lâu rồi Dohyeon chưa từng lạnh lùng với em như vậy, "Dohyeon tránh tớ."
"Không có, cậu hiểu lầm rồi, tớ thật sư có việc." Hắn vẫn đứng đó, nhưng chẳng dám nhìn vào mắt Hyeonjoon.
Park Dohyeon đau lòng có kìm lại chính mình hắn biết đôi mắt em chứa vì sao mà hắn khao khát nhất nhưng mãi chẳng thể chạm tới.
"Vậy sao, tớ sẽ rất buồn nếu Dohyeon thật sự tránh tớ mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro