23.
"Anh Hyeonjoon không muốn gặp em sao ? Em đã chờ ở đây rất lâu mới có thể bắt được anh" Jeong Jihoon nhìn em với đôi mắt mèo đầy ấm ức, hệt như con mèo béo bị dính phải mưa vừa khó chịu lại vừa chẳng biết làm như nào để thoát khỏi sự khó chịu đang bủa vây lấy mình.
Jeong Jihoon đã chờ ở kí túc xá HLE rất lâu mới có thể bắt được con thỏ Choi Hyeonjoon mãi trốn tránh mình này.
Choi Hyeonjoon bặm môi, mơ hồ nhìn một Jihoon như vậy trong lòng không khỏi xót xa, "Em có ngốc không ? Sao lại chờ anh chứ."
Jeong Jihoon lại uất ức không thôi, "Anh muốn bỏ rơi em rồi đúng không, lúc trước anh nói sẽ không bỏ rơi em mà."
Những ngày qua trong lòng Jeong Jihoon luôn mang một nỗi sợ vô hình nào đó, cậu cứ nghĩ Hyeonjoon sẽ rất nhanh đồng ý ở bên mình, cậu sẽ trở thành xiềng xích buộc chặt em lại nhưng cậu không ngờ bản thân không liên lạc được với Choi Hyeonjoon, kí túc xá cũng bị người ta cấm cửa.
Tất cả những người xung quanh dường như cũng như cố ngăn cản không cho cậu đến gần người anh trai này của mình.
Jeong Jihoon đã không còn tự tin rằng Choi Hyeonjoon sẽ luôn lựa chọn cậu nữa càng bất an hơn khi bên cạnh em còn có một Park Dohyeon dành tình yêu cho em thứ mà cậu không cho được.
Không rõ dư vị hiện tại trong lòng mình là gì, Choi Hyeonjoon giọng khẽ rung, "Không có, anh không bỏ rơi Jihoon mà."
Sư khó chịu dạo gần đây của Jihoon được thuyên giảm đi phần nào, nhưng lời nói tiếp sau của Hyeonjoon lại khiến Jihoon dường như rơi lại vực thẳm càng sâu hơn, "Chỉ là anh cần một chút thời gian để lại xem em là em trai."
"Anh Hyeonjoon sao lại như vậy, Jihoon cũng thích anh mà." Giọng Jihoon hòa vào những tạp âm hỗn loạn, lớn tiếng đầy lại mang theo sự rung rẫy dễ dàng nhận ra.
Choi Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt người trước mặt, khẽ thở dài, "Vậy là Jihoon cũng biết anh thích em đúng không ?"
"Jihoon biết rõ nhưng vẫn cố tình tìm đến anh như quân sư tình cảm, em có cảm thấy mình bất công với anh không ?" Đôi mắt Hyeonjoon điềm tĩnh đến lạ thường, có lẽ từ cái ngày Jihoon hôn mình em đã đoán ra được.
Nụ hôn đó chứa đựng gì đương nhiên Hyeonjoon rõ hơn ai hết và em có thể nắm lấy để thành toại chuyện đơn phương khắc khổ của mình nhưng em đã chọn cách ngược lại nếu chấp nhận chẳng phải em chỉ đau khổ hơn sao.
Người này không yêu em, Jeong Jihoon chưa bao giờ yêu em, thứ cậu muốn cũng chỉ là một người mãi mãi yêu mình mà thôi.
Choi Hyeonjoon không muốn ngây cả bản thân cũng bất công với chính mình.
Jihoon sững người, ánh mắt em nhìn cậu hiện tại còn lạnh lẽo hơn so với cái lạnh của mùa đông mang lại.
Cậu víu vào đó, thấp giọng nói với anh, "Em sẽ, sẽ yêu anh mà, đừng, đừng như vậy anh ơi." Khóe mắt Jihoon cay xòe, đọng dưới mi mắt là muốn trực trào chảy xuống.
Có một đứa nhỏ sắp bị bỏ rơi.
Jihoon muốn giơ tay nắm lấy tay em nhưng lại bị Choi Hyeonjoon dứt khoát lùi lại, bàn tay cậu mông lung giữa không trung không có điểm nắm không một ai vươn tay ra đỡ lấy.
Sự tủi thân uất ức trong lòng càng dâng cao, Jeong Jihoon khóc rồi, chúng lặng lẽ rơi từ khóe mắt xuống bờ má trông rất đau lòng.
Choi Hyeonjoon đứng đó, cách đối phương vài bước chân, em không như lúc trước ôm lấy Jihoon mà dỗ dành nữa, lần này Jihoon khóc đã không còn một Choi Hyeonjoon bảo vệ Jihoon chu toàn nữa.
Đối với Jihoon, Choi Hyeonjoon là một thói quen, mà thói quen lại rất khó từ bỏ và Jihoon cũng cho rằng thói quen đó cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
Choi Hyeonjoon trầm giọng, nhẹ nhàng như cách em vẫn hay nói nhưng lần này mang theo sát thương đủ giày vò một Jeong Jihoon đang dần rơi vào bế tắc, lời em nói là lưỡi dao nhọn vạch ra chèn chịt những ấm ức chưa từng được phơi bày, "Trong lòng Jihoon anh là gì ? Thật sự là anh trai tốt nhất hay chỉ là một người lúc nào em cần cũng sẵng sàng chạy đến bên em."
"Jihoon à, anh yêu em, vì yêu nên mới luôn muốn bên em, muốn em cười, xoa dịu khi em buồn, và cũng sẽ rất đau lòng khi em kể về người em yêu với anh." Choi Hyeonjoon xiết chặt bàn tay mình, trong lòng cứ như đang có một đàn kiến lửa đang không ngừng cắn xé đến ngứa ngấy.
Từng vết thương, từng lớp từng lớp bị phơi bày trước mặt Jihoon.
Cậu vẫn lặng người, nghe em nói, "Jihoon ơi, nếu em tiếp tục vì anh Hyukkyu mà khóc thì anh biết phải làm gì với chính mình ai sẽ ôm lấy anh, không một ai hết. Anh không thể cứ chữa lành vết thương cho em và rồi để bản thân mình tiếp tục bị thương được."
"Nhưng em cần anh, đừng bỏ rơi em. Tụi mình từng chút một thôi được không anh, em sẽ cố để không làm anh tổn thương, vai em rộng, tay em ấm anh có thể thoải mái dựa vào khi cần." Giọng nói của Jihoon vội vàng như sợ rằng Hyeonjoon sẽ không nghe thấy được cũng sợ em sẽ bỏ chạy mất.
Nhe nhàng đi về phía Jihoon, em khẽ lắc đầu, "Anh không muốn nữa, Jihoon. Anh không có tự tin nói rằng mình sẽ thay thế được anh Hyukkyu, tựa như bao lâu nay em vẫn luôn biết anh yêu em nhưng em vẫn không thể yêu anh vậy."
Giọng em nhẹ nhàng lại trầm ổn, "Anh sẽ không bỏ rơi Jihoon, vẫn sẽ như trước đây không thay đổi thật sự trở thành anh trai tốt nhất của em. Vậy nên cho anh ôm em đươc không ?"
Sự kiên nhẫn và bao dung của Choi Hyeonjoon đã dành trọn cho Jeong Jihoon, quá khứ và tương lai cậu sẽ luôn là ngoại lệ chỉ khác là tình cảm từng cho Jihoon em sẽ học cách quên đi.
Jeong Jihoon tựa vai em, ôm chặt lấy tấm lưng gầy mà nức nở thành tiếng, cậu từ giờ phút này trở đi đã mãi mãi mất đi một người thương mình.
Miệng cậu vừa khóc vừa nói, "Anh Hyeonjoon ơi."
Nước mắt em cũng đã rơi, Jihoon là điểm tựa nhẹ nhàng nhất trong những năm tháng thanh xuân đầy đấu tranh và khắc nghiệt.
Trong lòng em người con trai tên Jeong Jihoon vẫn ở ngay vị trí đó, dành để khắc tên người em yêu nhưng trong lòng Jihoon chỗ của em không như vậy.
Hyeonjoon từ chối Jihoon, từ chối việc trở thành người thế thay, em cũng muốn là độc nhất của một người.
Vỗ nhẹ sau tấm lưng đang run rẩy, "Ừm, anh đây."
"Anh trai tốt nhất của em, mãi mãi." Choi Hyeonjoon chợp mí mắt, Jihoon ôm anh càng chặt hơn nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Dưới ánh chiều tà lúc hoàng hôn, Jeong Jihoon mãi mãi có được anh trai tốt nhất Choi Hyeonjoon cũng mất đi một người yêu cậu nhất tên Choi Hyeonjoon.
Màu nắng ngã sang cam báo hiệu mặt trời sắp lặn đi, Hyeonjoon đã chấp nhận bước ra vùng sáng mà Jihoon mang đến kiếm tìm ánh sáng thật sự thuộc về mình, chấp nhận lùi về giới hạn mà Jihoon đã đặt ra cho cả hai.
Park Dohyeon đứng nơi cửa kính nhìn từ trên cao, hắn thấy hai người ôm nhau thật chặt.
Hắn nghe được tiếng trái tim mình bị bóp ngặt lại, nhói lên theo nhịp đập, gói vào trong mắt từng cảm xúc được người hắn thương trao đi.
Han Wangho khoanh tay nhìn xuống, trong đáy mắt là tia hờn buồn khó hiểu, giọng nói lại hờ hững không thôi, "Đoán xem hai chúng nó nói gì với nhau."
Hắn chẳng muốn trả lời câu hỏi đầy gai góc của Han Wangho, trong lòng dường như đã tự suy đoán ra được câu trả lời.
"Nếu anh là Hyeonjoon anh sẽ không chọn Jihoon."
Park Dohyeon quay đầu, đau lòng nói ra, "Nhưng anh căn bản không phải cậu ấy."
Han Wangho thở dài, "Ừm dù sao anh cũng không phải em ấy." Nhưng nếu con thỏ ngốc đó mà tiếp tục đâm đầu vào Jeong Jihoon dù biết con mèo cam tai tiếng đó định làm gì thì Wangho sẽ cho em biết một trận.
Ai lại ngốc đi đâm đầu vào một vũng bùn hai lần đâu. À, trừ một vài người.
Sau đó Jeong Jihoon cũng không tới kí túc xá HLE nữa, cậu cũng không ra ngoài hay đi bất cứ nơi nào, không chơi game thì cũng chui rúc làm ổ tại kí túc xá Geng, mặc cho mấy người đồng đội cả cũ và mới liên tục cố kéo cậu ra ngoài.
Mèo cam lúc nào cũng nói, "Không thích", "không muốn" hoặc là "phiền quá.".
Tất cả bọn họ đều không hiểu tình trạng hiện tại mà Jihoon đang gặp phải, chỉ biết là con mèo đó gặp chuyện nhưng chuyện gì thì lại không nói cho bất kì ai biết.
Jihoon hiện tại không muốn gặp ai, hôm từ kí túc xá HLE trở về cậu đã chính thức chẳng còn ai bên cạnh mình nữa.
Cậu yêu Kim Hyukkyu, anh lại yêu người khác mà vừa hay người đó cũng yêu anh còn yêu một cách khiến người ta nhức nhói không thôi.
Jeong Jihoon cũng có một người yêu mình, nhưng Hyeonjoon nói rằng không thể chờ cậu nỗi nữa, chờ đủ lâu gói đủ tổn thương sẽ từ khắc rời đi.
Tiếng gõ cửa vang đều đưa Jihoon trở về từ mông lung, cậu nhăn mày ôm gối nói vọng ra, "Em đã nói là không muốn mà, đừng phiền em."
Một giọng nói quen thuộc vang lên là Son Siwoo đang ở ngoài cửa phòng cậu tức giận quát lớn, "Mày bước ra đây Jihoon, tự ra hay tao gọi anh Hyukkyu lôi mày ra."
"Mặc kệ em, anh về đi."
"Vậy tao gọi Hyeonjoon nha, thằng nhóc đó mà biết mày không thèm ăn uống mà chỉ lao đầu vào ngủ với chơi game chắc hay lắm đây."
Son Siwoo lấy điện thoại cố tình mở âm thanh bàn phím lên để Jihoon nghe được.
Nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng nói uất ức vọng ra của Jihoon, "Mặc kệ anh gọi cho anh Hyukkyu hay anh Hyeonjoon em cũng sẽ không nghe lời đâu."
Hai người đó chỉ toàn khiến Jihoon đau lòng thôi.
Son Siwoo buông lơi điện thoại, người hỗ trợ cũ biết cách này của mình không có tác dụng, chỉ thuở dài bất lực sau đó lại nhẹ giọng vọng vào, "Jihoon có thể kể với anh không ? Ở đây cũng chỉ có chúng ta thêm tên cún béo thôi."
Giọng Siwoo nhẹ nhàng dìu hiu tựa như an ủi tâm hồn của Jihoon, "Hiện tại em đáng thương lắm phải không anh ?"
"Sao em lại nói vậy chứ Jihoon ?" Lần này là Park Jeahyuk lên tiếng.
"Bọn họ đều nói em rất tốt nhưng ai cũng chọn rời bỏ em." Jihoon uất ức chôn mặt vào chân gối, đau lòng đến nghẹn ở cổ.
Sao ai cũng rời bỏ cậu.
Son Siwoo cuối cùng phải khó khắn lắm mới lôi được Jihoon ra khỏi phòng trong với đôi mắt đỏ hoe và dường như không có một chút sức sống cũng khó khăn lắm mới ép được Jihoon ăn hết được một bát mì tạm bợ trước khi thả con mèo về chuồng còn không quên hù dọa vài câu.
Sau khi thấy bóng dáng Jihoon khuất dạng sau cảnh cửa phòng, Siwoo liền nghĩ đến lời Jihoon lúc nãy, trong lòng cũng không khỏi đau lòng thay cho mèo cam, nhưng biết làm sao được không trách Hyukkyu hay Hyeonjoon được.
Chung quy đây là cái kết tốt nhất cho tất thảy những vòng vo rắc rối và cả những tổn thương.
Son Siwoo nâng mắt nhìn Jeahyuk, than thở cất lời, "Yêu đương mệt nhỉ, Jeahyuk ? Tao không muốn sau này vì những suy tư rối bời mà mệt mỏi như vậy."
Park Jeahyuk trong lòng tự khắc có chút tan vỡ, "Ừm, mệt mỏi tới điên lên được, Son Siwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro