Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Park Dohyeon mang từng bước chân nặng nề trở về kí túc xá HLE, vừa dùng chân mình đá những mảnh sạn nhỏ trên nền bê tông xám xịt bị bao phủ bởi những ánh đèn đường và miên man trong dòng suy nghĩ, những mệt mỏi cả những chèn chịt rối ren khiến hắn không thể không bận tâm.

Cho tới khi phát hiện bản thân đã đứng trước kí túc xá, vừa ngẩng đầu lên thứ đón lấy hắn là cảnh tượng mà hắn nghĩ thà rằng hắn chết ngay tức khắc ấy còn hơn chứng kiến nó thêm một lần nữa.

Jeong Jihoon vậy mà đang cùng Choi Hyeonjoon hôn nhau trước kí túc xá, hắn đơ người mở to mắt qua lớp kính gọng vuông hiện lên những tia đỏ ẩn, chân cũng chẳng thể động tựa như khúc gỗ bị người ta cắn xé phá tan từng mảnh.

Trái tim quặn thắt lại, hắn cảm thấy lồng ngực mình quá khó thở rồi, chống đỡ không nỗi lại dường như không có khả năng để chống lại thứ cảm giác đau đớn đang từng chút một giết chết bản thân mình.

Choi Hyeonjoon thụ động đón lấy nụ hôn bất ngờ của Jeong Jihoon, em chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ gặp chuyện hoang đường như bây giờ.

Vì quá bất ngờ đôi mắt em vẫn mở to khi môi Jihoon chạm vào môi mình, cho tới khi bình tĩnh lại nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng một góc không xa trơ mắt nhìn tình trạng khó xử của bọn họ, em vội đẩy Jihoon ra chạy tột vào kí túc xá, không quay đầu nhìn lại phía sau dường như muốn trốn, lại không muốn tin vào hiện thực chó má này.

Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon bỏ chạy từ ngoài nói vọng vào thật lớn, "Em đợi câu trả lời của anh Hyeonjoon."

Khi nãy, Jihoon đã hẹn em đi ăn tối tới lúc đưa em về thì liền nói muốn cùng Choi Hyeonjoon thử hẹn hò cũng không chờ đợi câu trả lời đã liền dán môi mình vào môi em.

Cậu mỉm cười nhìn bộ dạng như bị ai đuối của Choi Hyeonjoon quay đầu lại liền nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng gần đó, nụ cười trên môi Jeong Jihoon cũng tắt đi.

Dohyeon chậm rãi đến trước mặt Jeong Jihoon, trừng mắt nhìn cậu, "Cậu muốn làm cái gì đây Jeong Jihoon."

Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn hắn, cũng lộ ra vài phần hống hách, "Anh thấy rồi mà còn hỏi." Giây phút cậu quyết định hôn lên môi Hyeonjoon, cũng là lúc Jihoon muốn dùng một sợi xích trói lấy em bên mình.

Ngày đó khi Choi Hyeonjoon bỏ đi cùng với Park Dohyeon, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy Hyeonjoon có khả năng sẽ rời bỏ mình.

Park Dohyeon tức giận, đôi mắt hắn đỏ bừng bức lên cảm giác lạnh lẽo lại đầy gai góc, "Tránh xa Hyeonjoon ra, cậu ấy đã vì cậu mà chịu đủ đau khổ rồi."

"Đây hình như cũng không phải chuyện của anh Dohyeon, anh lấy cái quyền gì mà cấm cản em, tư cách đồng đội không đủ để anh nói mấy lời đó với em đâu" Jeong Jihoon nói, cũng chẳng câu nệ gì với Park Dohyeon.

Từ trước đến nay đối với Jihoon, Park Dohyeon chỉ là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của bọn họ hắn cũng chỉ là một người vô tình xuất hiện.

Chỉ là dạo gần đây, nói chính xác là kể từ ngày hôm qua cậu phát hiện ra, người ngoài như Park Dohyeon lại biết khá nhiều chuyện của bọn họ.

Một kẻ không mấy coi trọng chuyện khác ngoài game đấu sao có thể biết được Hyeonjoon đã chịu đựng những gì, liên tục cảnh báo cậu tránh xa người đường trên cũ của mình ra.

"Cậu không hiểu, Jeong Jihoon." Không hiểu rằng hắn có bao nhiêu yêu thương đối với Choi hyeonjoon, rằng em chính là trân quý cả đời này của hắn.

Nhưng Jeong Jihoon lại bật cười, "Anh Dohyeon thích anh Hyeonjoon sao ?"

Ánh mắt Dohyeon khẽ động, cậu biết mình nói đúng.

"Không liên quan tới cậu."

Jihoon cười hờ, môi khẽ nhếch lên tự tin nói, "Vậy là thật rồi, nhưng tiếc thật anh Hyeonjoon thích em mất rồi." Sự tự tin duy nhất của Jihoon, chính Choi Hyeonjoon thích mình.

"Cậu biết rõ Hyeonjoon luôn thích mình nhưng vẫn cố tình, rốt cuộc cậu xem cậu ấy là gì chứ."

"Là gì không quan trọng, em từng nói với anh em cần anh ấy điều đó mới quan trọng." Cậu cụp mí mắt, nghiêm túc nói với Park Dohyeon, "Cả đời này, em có thể không yêu anh ấy nhưng anh ấy không thể không yêu em."

Nắm tay Park Dohyeon nắm chặt, một cú giáng vào khuôn mặt Jeong Jihoon làm cậu ngã nhào xuống trên nền đất.

Park Dohyeon thở mạnh, đôi mắt đỏ ửng ra tia máu nhìn người nằm sổ sàn trên đất.

Hắn xoa nhẹ nắm tay mình, "Thằng chó Jeong Jihoon, mẹ nó mày coi tình yêu của Choi Hyeonjoon là cái gì chứ, mày cuối cùng chỉ coi trọng tình yêu của mình thôi." Lúc nãy hắn còn cho rằng Jeong Jihoon là một kẻ biết tiến biết lùi trong chuyện tình cảm nhưng hắn sai rồi.

Mẹ nó, kẻ nào cũng chỉ ích kỉ như nhau thôi.

Jeong Jihoon lau khóe miệng đã rướn máu, từ dưới nhảy bổ lên trả lại cho Park Dohyeon nắm đấm mà mình vừa nhận được, cao giọng hét vào mặt Park Dohyeon, "Đm Park Dohyeon."

Cả hai mang theo sự tức giận mà lao vào nhau, hệt như thêu thân, giằng xé nhau, mang theo lửa giận của riêng mình để vào trong từng nắm đấm trút vào trên khuôn mặt của đối phương.

Nếu không phải nhờ có Han Wangho cùng Kim Geonwoo vừa từ cửa hàng tiện lời trở về kịp thời ngăn cản thì chắc chỗ này ngày mai sẽ có án mạng mất.

Trong phòng sinh hoạt chung tại HLE, Wangho nghiêm túc nhìn hai người đàn ông cao to m8, mặt mày bầm dập trước mặt mình.

Nghiêm túc cao giọng, "Sao lại đánh nhau ?"

Park Dohyeon nhìn cũng không nhìn Wangho,  chỉ trầm giọng trả lời, "Không có gì đâu."

Đôi mày Hang Wangho nhíu chặt, tin được chết liền. Nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng bản thân sẽ không moi được bất cứ điều gì từ hắn liền chuyển sang một đối tương khác có liên quan, Jeong Jihoon.

Jihoon chột dạ cũng không dám nhìn Han Wangho, khóe miệng đau nhức khó khắn lắm mới nói thành lời, " Không phải do em."

Park Dohyeon chỉ hừm nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng hắn khinh bỉ Jeong Jihoon rõ ràng là cậu ta dở thói khốn nạn trước.

Bóng lưng Park Dohyeon khuất dạng sau cánh cửa, Han Wangho lại nghiêm túc cất giọng, "Gây chuyện gì rồi ?"

"Đã nói là anh ta gây chuyện trước mà." Jihoon bày ra bộ dạng ủy khuất mà gào lên.

"Dohyeon không phải kiểu người đó." Hắn nóng tính, thẳng thắng nhưng cũng không phải không biết nghĩ, Wangho chắc chín tám phần Jeong Jihoon đã chọc cơn máu điên trong người Park Dohyeon lên.

"Anh không tin em ?" Cậu giương mắt nhìn.

"Không phải không tin nhưng Jihoon em chắc chắn rõ ràng hơn anh là ai sai ai đúng."

Nói xong lời đó, người đi rừng nhà HLE cũng không hỏi thêm điều gì nữa, gọi Hwanjoong lấy giúp mình hộp dụng cụ y tế rồi nghiêm túc xát trùng vết thương cho Jihoon.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân vốn dĩ không sai, cậu chỉ là đang cho Choi Hyeonjoon và cho chính mình một cơ hội.

Để tình cảm của người đường trên có câu trả lời và cũng để cho bản thân cậu mãi mãi giữ được sự thiên vị lớn nhất của em.

Chẳng phải đó là chuyện tốt sao ? Cậu cần Hyeonjoon, em lại cần tình yêu của cậu.

Còn Park Dohyeon, tên đó chỉ là kẻ yêu đơn phương và Jeong Jihoon đoán chắc tám chín phần ngay cả câu tỏ tình hắn cũng chưa từng nói với Choi Hyeonjoon.

Vậy nên, tên đéo có cái quyền gì mà làm những điều này với cậu.

Yêu đơn phương sao ? Cái sự âm thầm đó không đủ tư cách.

.....

Choi Hyeonjoon từ khi về vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng trên tầng hai của kí túc xá, em miên mang nghĩ về việc vừa xảy ra, Jeong Jihoon vậy mà lại chủ động hôn.

Hyeonjoon biết rõ so với cảm giác vui sướng thì em lại cảm thấy bứt rứt và khó chịu hơn bao giờ hết.

Có lẽ Choi Hyeonjoon biết rõ Jihoon muốn làm gì và em cũng đang đấu tranh giữa việc có nên nhận lấy lời mời đầy ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy phía trước hay không.

Tựa như một ván cược, một là thua càng thêm thua, hai là lấy lại được cả gốc lẫn lãi.

Khi nãy Park Dohyeon vậy mà nhìn thấy em và Jihoon hôn nhau dưới kí túc xá, Hyeonjoon thật sự không biết bản thân nên làm sao để gặp mặt tên xạ thủ đồng niên dù cho dù hật sự sắp rời khỏi HLE rồi đi nữa nhưng em thật sự không muốn đối mặt với đôi mắt đầy dò xét của Park Dohyeon.

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa phòng em vang lên kèm theo đó là giọng nói của người em sợ phải đối mặt nhất hiện tại, Park Dohyeon.

"Hyeonjoon à, cậu có trong đó không ?" Hắn không về phòng mình mà một bước từ phòng sinh hoạt đi tới trước cửa phòng Choi Hyeonjoon.

Là F duy nhất trong năm người, Park Dohyeon biết em nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều về việc với Jihoon cũng như sự có mặt của hắn lúc đó.

Không muốn em tự làm khổ chính mình, hắn đương nhiên tôn trọng em cũng sẽ lặng lẽ rút lui âm thầm ở phía sau nếu em quyết định gạt bỏ tất cả mà đến bên Jeong Jihoon.

Hyeonjoon của hắn không ngốc đâu, chỉ là em yêu người con trai kia quá lâu và đủ nhiều để có thể gạt bỏ mọi đau khổ có thể xảy ra.

Tiếng cạch cửa vang lên, Hyeonjoon mái tóc có chút rối, né đi ánh mắt của Park Dohyeon, "Dohyeon gọi tớ có gì sao ?"

Hyeonjoon cao hơn hắn một chút nhưng lại bị bờ lưng cao lớn của hắn làm em trông thật nhỏ trước Park Dohyeon.

Nhìn cái đầu nhấp nhô cố né đi ánh mắt mình, hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu em tham lam một chút luồn tay vào mái tóc mỏng.

"Hyeonjoon không dám nhìn vào mắt tớ sao ? Nhưng mà giờ tớ xấu xí lắm, Hyeonjoon không nhìn cũng tốt."

Nghe hắn nói vậy Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu, nhưng cũng vì câu nói của hắn mà tò mò ngẩng mặt lên nhìn hắn sau đó lại lo lắng khi thấy những vết xưng bầm trên khuôn mặt người xạ thủ.

Em đưa tay sờ vào lại luốn cuốn rụt tay lại, sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt em, né tránh lúc nãy cũng không còn nữa, "Cậu làm sao ? Có đau không, để tớ lấy đồ rửa vết thương cho cậu.",

Hắn nhìn em, lại cảm thấy mấy vết thương kia không còn đau nữa, trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Choi Hyeonjoon kéo Dohyeon vào phòng mình, rồi lại chạy lẹ tới chỗ của Hang Wangho mà lấy bông băng, chắc Hyeonjoon chẳng để ý đâu khóe miệng của Park Dohyeon đã cong cong lên từ khi nào.

Lúc Choi Hyeonjoon xuống nhà, thì Jihoon cũng đã được Han Wangho đuổi cổ về kí túc xá Geng.

Han Wangho Còn đang định về phòng rửa thương cho người còn lại trong cuộc ẩu đả thì Choi Hyeonjoon đã chạy xuống đây và đương nhiên Wangho cũng rất nhanh chóng đưa dụng cụ cho Hyeonjoon.

Cũng đâu ai ngốc tới mức kiếm việc cho mình làm, còn chưa kể Park Dohyeon thật sự sẽ ghim chết nếu Wangho thật sự giành việc này mất.

Chỉ là trước khi thỏ Choi ôm hộp y tế về phòng, Wangho đã hỏi Hyeonjoon, "Khi nãy Jihoon đưa em về đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Hyeonjoon chột dạ nhưng đương nhiên em sẽ không khai đâu, Han Wangho mà biết có khi lại cầm dao đi chém mèo cam mất.

Nên em cũng rất ngờ nghệch mà lắc đầu bảo không có gì và cũng mặc cho người anh ba năm này từ đầu đã phát hiện cậu nói dối đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro