20.
Ngày Điền Dã trở về Trung, Park Dohyeon đã ra sân bay tiễn y, hắn liếc nhìn khinh thường hai con người đang quyến luyến, bịn rịn mà ôm chầm lấy nhau như chốn không người tại sân bay.
Hắn mang theo chút khó chịu mắng hai người trước mặt mình, "Này, này đây là sân bay đó, hai người không biết ngại hả."
"Sao phải ngại, người yêu anh mày, anh mày muốn làm gì thì làm, người không biết được tình yêu song phương như mày thì làm éo gì hiểu được."
Park Dohyeon nghẹn lời, hắn nghĩ mình mà dám nói thêm lời nào nữa chắc con thỏ Vân Nam kia cắn chết hắn mất, ngoài thỏ Hyeonjoon của hắn ra thì thỏ nào cũng đáng ghét.
Kim Hyukkyu bật cười cưng chiều nhìn người yêu mình, dặn dò y rất nhiều điều cho tới tận khi tiếng thông báo chuyến bay về Trung của Điền Dã chuẩn bị cất cánh Hyukkyu mới ngưng nói mà nắm chặt tay Điền Dã.
Park Dohyeon nhìn một màn chia xa này, kì thật có chút ngứa mắt.
Chuyến bay cất cánh, Điền Dã cũng tiếc nuối mà buông tay người mình yêu trở về Trung.
Giờ phút này cũng chỉ còn Kim Hyukkyu và Park Dohyeon tại sân bay, anh cười nhìn hắn có chút khách sáo nói, "Em có muốn cùng anh đi uống một ly không ? Nếu không có việc gì bận."
Park Dohyeon thật sự không muốn ở cùng Hyukkyu, nhưng lại chẳng biết dùng lý do gì để từ chối anh.
Cuối cùng lại tìm bừa một cái cớ nào đó mà hắn nghĩ là hợp lý nhất trong số tất cả các lý do mà hắn có thể nghĩ đến, "Hôm trước mới uống, hôm nay vẫn còn khó chịu, xin lỗi anh."
Kim Hyukkyu trầm ngâm gật đầu, "Vậy chúng ta tới một quán gần đây, anh có chuyện muốn hỏi em."
Lần này, Park Dohyeon cũng chẳng biết nên tìm ra lý do nào khác để từ chối Kim Hyukkyu đành gật đầu đồng ý với anh.
Bọn họ đi vào một quán caffe nhỏ gần đó, tìm một góc khuất vắng người khó ai nhìn ra được.
Kim Hyukkyu hỏi hắn, "Chuyện hôm kia là em cố tình nói ra phải không ?"
Park Dohyeon im lặng không chối, là do hắn thật sự cố tình nói ra mấy lời đó.
"Cảm ơn em, Dohyeon."
Không ngờ anh sẽ nói vậy với mình, lập tức bật ra thành lời, "Tại sao ?"
Khẽ mỉm cười, Hyukkyu nói, "Giúp anh không hèn nhát nữa, anh yêu người tên Điền Dã và thật may em ấy vẫn còn yêu anh. Chỉ là chuyện của tụi anh quá đau khổ, vì một mình anh mà cả hai đều đau, tới tận tám năm." Anh im lặng một lúc lại tiếp tục nói, "Anh muốn dùng năm tháng sau này yêu Điền Dã, cùng em ấy nghĩ đến chuyện tương lai, bù đắp và khiến em ấy mỗi ngày đều thật hạnh phúc."
Nếu không có những lời đó của Park Dohyeon có lẽ anh sẽ chỉ mãi cúi đầu trước tình yêu của chính mình, dùng sự hèn nhát để đổi lấy đoạn đường khó khăn của Điền Dã, như vậy thật không đáng với người con trai kia.
Dohyeon lại tựa như mơ hồ, hắn hỏi anh, "Vậy anh đã nghĩ tám năm qua anh ấy thế nào ? Sống rất tốt sao ?"
Kim Hyukkkyu lắc đầu, anh không biết, thứ duy nhất anh có thể mãi nhìn ngắm được chỉ là những nụ cười thật rạng rỡ của Điền Dã qua màn ảnh, hay những thất vọng hiện rõ nơi đáy mắt vì thua trận đấu.
Hay kể cả ngày gặp lại nhau, anh cũng chưa từng nghĩ đằng sau sự trưởng thành đó là sự khắc khổ dùng tám năm chịu đựng và vẫn luôn kiên nhẫn mà yêu anh.
"Còn Jihoon, anh xem cậu ta là cái gì ?"
Kim Hyukkyu có chút ngạc nhiên khi Dohyeon hỏi câu này nhưng rất nhanh đã trả lởi hắn, "Jihoon là em trai, là người bị anh làm cho tổn thương."
"Anh lợi dụng tình cảm của Jihoon, để quên đi anh Điền Dã sao ? Sau đó lại vì cảm thấy tội lỗi mà chia tay cậu ta." Dohyeon nhăn mày, có chút hơi giận nói ra suy đoán của mình, "Anh là một tên khốn nạn vĩ đại đó Kim Hyukkyu."
Kim Hyukkyu tự biết rõ chính mình, đúng là rất khốn nạn.
Hắn tức muốn điên lên được, nếu có thể đấm Kim Hyukkyu một cái thật mạnh thì tốt quá, sao lại có thể đem tình cảm của một người ra mà làm như vậy.
"Jihoon, cậu ta cũng biết sao ?" Ngày hôm qua là Jeong Jihoon khởi sướng, cố tình bày trò đẩy hai người kia về với nhau, hắn còn giúp một tay mà.
Chỉ có Hyeonjoon là không nhận ra, tới khi nhận ra là Han Wangho không hề gọi bọn họ về thì đã về tới kí túc xá HLE rồi.
Kim Hyukkyu gật đầu, Park Dohyeon cười hờ cảm thán, "Jeong Jihoon kia cũng là một kẻ yêu đương vĩ đại ha."
Kim Hyukkyu lờ đi, khẽ nâng mắt, anh nhìn Dohyeon giọng nhẹ nhàng cất lên, "Anh muốn biết rõ hơn chuyện của Điền Dã."
Anh muốn biết rõ hơn, để thời gian chia xa không còn giấu đi của anh một đoạn kí ức nào của Điền Dã, rõ về y và rõ về chính mình để khắc cốt ghi tâm và trân trọng ngày tháng của sau này.
Hắn khẽ cười giọng điệu có chút hờ hững, "Em cũng chỉ nghe được người khác kể lại đoạn kí ức trước khi tới EDG, còn những chuyện sau đó đều nghe được từ Điền Dã."
Park Dohyeon không che giấu, tất cả mọi thứ mà hắn biết được đều kể cho Kim Hyukkyu nghe không xót bất kì đều gì.
Điền Dã từ sau khi Kim Hyukkyu rời đi đã có xu hướng tự ngược chính bản thân mình, y luôn cảm thấy nếu như ngủ một giấc thật dài sẽ không còn nhớ nhung và đau khổ, cơn ác mộng trong đêm chia tay sẽ không làm y khóc ướt đẫm gối, giằng xé trái tim của Điền Dã trong từng đêm khuya vắng người.
Tới nỗi có một lần Lee Yechan đã tìm thấy anh ấy tự cắt cổ tay mình để tìm đường giải thoát cho bản thân mình, máu tươi đẫm cả ga trải giường màu đỏ thẫm trên chiếc giường trắng sau này khi kể lại Lee Yechan vẫn cho rằng đó là kí ức tồi tệ ám ảnh nhất cuộc đời mình.
Sau lần được cứu mạng đó, Điền Dã đã bắt đầu với chuỗi ngày đồng hành cùng bác sĩ tâm lý và kéo dài tới tận hiện tại.
Trong giai đoạn 2018, 2019 y cũng từng tự vẫn thất bại hai ba lần nhưng đều bất thành, mỗi lần tỉnh dậy sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần Điền Dã đều khóc tới ngất lịm đi.
Rốt cuộc trái tim đã đau tới nhường nào mới có thể dễ dàng tìm tới cái chết như thế.
Rất nhiều lần những người bên cạnh y muốn gọi điện cho Kim Hyukkyu nhưng đều bị sự cố chấp của Điền Dã giữ lại, nói với bọn họ, "Đừng nói anh ấy, làm ơn."
Cho tới khi Park Dohyeon tới tình trạng của Điền Dã đã không còn nghiêm trọng nhưng bác sĩ tâm lý vẫn gặp thường niên một tháng 2 lần, những lọ thuốc cũng thay phiên hết đi và không có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng Park Dohyeon dạo đó như một người bạn đồng cảnh ngộ, vài lần nhìn thấy lấp ló sau áo khoác đội là những vết thương đã khô trốc vảy, chèn chịt thêm vào đó những vết thương mới đỏ ửng, lần đầu nhìn thấy hắn đã hỏi y nhưng y cũng cười cho qua không trả lời hắn quá nhiều.
Có một lần Park Dohyeon vì lo lắng mà nói ra điều đó với Lee Yechan, người đường giữa lại chỉ lắc đầu dường như nhìn thấy quá nhiều trở nên quá quen thuộc, "Kệ đi, cậu ta không tìm đường chết là được."
Park Dohyeon giương mắt nhìn Hyukkyu đang sững người, mở to đôi mắt, mang đầy tâm tư rối bời, hắn nói với anh, "Bất ngờ nhất đó là dường như mọi người ở EDG xem nó như một chuyện quá đỗi bình thường, trước khi về Hàn em từng hỏi Scout một lần, anh biết anh ấy trả lời thế nào không ?"
Bàn tay Kim Hyukkyu nắm chặt, từng câu nói, từng việc Park Dohyeon kể ra như dao cứa vào trái tim anh, cắt đứt từng mạch máu một.
So với tưởng tương mà anh từng nghĩ tới còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Giọng nói của Park Dohyeon lại đều đều vang lên, Hyukkyu cảm thấy mình có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Hắn nói, "Anh Yechan nói bọn họ chỉ cần Điền Dã không tìm đường chết là được, lần cuối cùng khi thoát khỏi lằn ranh tử thần bác sĩ đã nói nếu thêm một lần nữa Điền Dã thật sự sẽ không qua khỏi." Bác sĩ có thể cứu một người mang ý chí sự sống nhưng không thể cứu mãi được một người không có ý định sống tiếp.
"Để anh ấy không tìm đường chết bọn họ đã dùng anh để anh ấy cố bám trụ, nếu Kim Hyukkyu trở về mà không còn Điền Dã nữa thì phải làm sao ?" Kim Hyukkyu là đau khổ khiến Điền Dã muốn rời đi, sau cùng vẫn là người duy nhất khiến y muốn tiếp tục cuộc sống.
Sau cùng cũng chỉ để chờ một người trở về.
Anh không biết, người thương anh đã sống như vậy suốt tám năm ròng.
Park Dohyeon lại có chút cảm thấy vui vẻ trong lòng hắn chẳng có nhiều thương cảm như vậy huống chi là với một người như Kim Hyukkyu.
Hắn cảm thấy ngay cả nhận được sự thương hại, Kim Hyukkyu cũng không đáng.
Tình yêu của Điền Dã tới cuối cùng vẫn dành cho Hyukkyu đã là sự rộng lượng lớn nhất mà anh có thể nhận được trên đời này.
Yêu và được yêu Điền Dã chính là may mắn cả đời này mà Kim Hyukkyu đã có được.
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc từ khá lâu, nhưng bóng dáng hai người đàn ông vẫn ngồi đó tự nghiền ngẫm và rong ruổi theo những tâm tư của riêng mình.
Trước khi rời đi, Park Dohyeon đứng từ trên cao nhìn anh đôi mắt lạnh lẽo, hai tay đút vào túi áo phao to lớn, hắn nói, "Lúc nghe câu chuyện đó, điều đầu tiên em nghĩ là gì anh biết không, là anh Điền Dã khi đó mới 19, 20 anh ấy đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào để tiếp tục yêu anh tới hiện tại."
Có lẽ nếu là bất kì ai khác đã sớm từ bỏ, được mấy ai cứ yêu mãi một người đã chọn từ bỏ mình mà đi chứ.
Fan hâm mộ thường nói tuyển thủ Meiko thật tuyệt, y luôn là một hỗ trợ giỏi vững vàng trên chiến trường LPL.
Nhưng dưới tư cách là một Điền Dã, thứ mà những người xung quang chứng kiến chỉ là một người vùi mình trong đau khổ của tình yêu mà chết chìm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro