2.
Jeong Jihoon từng cho rằng tình yêu mà cậu dành cho Kim Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ có được kết quả mà cậu mong muốn.
Cậu hiểu rõ trái tim mình đồng thời cũng rất rõ ràng việc Hyukkyu chưa bao giờ xem cậu hơn một người em trai.
Nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó cậu không muốn bỏ cuộc, cậu lạc quan tin rằng ở bên anh nhiều một chút, tìm cách thu hút sự chú ý của anh thì cậu sẽ có được trái tim người mình thương.
Và Jihoon đã làm được, dù là gì cuối cùng cậu cũng có được một danh phận.
Có trời mới biết Jeong Jihoon đã hạnh phúc như thế nào khi Kim Hyukkyu đồng ý lời yêu của cậu.
Cậu muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết anh của cậu, Kim Hyukkyu đã thuộc về Jeong Jihoon rồi.
Dạo gần đây Jihoon hay cười ngốc một mình, khi luyện tập vẫn cứ dán chặt mắt vào điện thoại, lâu lâu lại trốn vào đâu đó nói chuyện rất rất lâu mới chui ra.
Son Siwoo chậm rãi quan sát trạng thái dạo gần đây của Jihoon, cảm thấy thật sự không ổn rồi với tư cách là một người đội trưởng đồng thời cũng chính là anh cả Siwoo cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Ít nhất là biết được con mèo béo kia có chuyện gì mà lúc nào cũng cứ như mặt trời ban trưa ấy.
Trong lúc Jeong Jihoon đang đấu rank, Siwoo thận trọng khều khều vào vai cậu.
"Anh hỏi thật, dạo này mày có chuyện gì vui lắm hả ?"
Jeong Jihoon vì mất tập trung mà bị đối phương cho lên bảng nếu là mọi ngày cậu sẽ gào lên với Siwoo nhưng nay lại chỉ híp mắt mà cười ngốc, cũng chẳng màn tới trận đấu trên màn hình nữa, "Em có tình yêu."
Ừ thì Siwoo cũng đoán đoán được vài phần.
Son Siwoo mỉm cười cảm thán, "Jihoon à, ai mà xui xẻo vớ phải mày vậy hả ?" Nói vậy thôi chứ Siwoo cảm thấy vui lắm.
"Anh Hyukkyu đó." Jeong Jihoon rất bình thản mà nói ra tên anh người yêu của mình, còn Son Siwoo lại cảm thấy câu chọc ghẹo chuẩn bị phát ra của mình bị nghẹn ở cổ.
Jihoon từng kể về tình yêu của mình với Son Siwoo, khi cả hai chia sẽ về những chuyện thầm kín, với Jihoon người anh trai này dù cho có hơi nói nhiều nhưng là một người khiến cậu có thể thoải mái chia sẽ mọi chuyện, là một người có thể tin tưởng được.
"Nhưng sao, sao có thể ?" Son Siwon ngập ngừng, vẫn nên cần tiêu hóa thông tin khó nuốt này.
Son Siwoo luôn ghét việc phải nói ra mấy lời thê lương khuyên nhủ chuyện tình cảm cũng như chấp nhận những việc mà bản thân chưa từng hình dung được nó có thể xảy ra.
Và việc mà tuyển thủ Chovy nhà Geng và tuyển thủ Deft nhà KT đang ở bên nhau với tư cách người yêu chưa từng nằm trong dự liệu mà anh có thể tưởng tượng được, dù cho biết rõ con mèo cam nhà mình thích người ta đến điên lên được.
Jeong Jihoon nhướng mày, hơi chau lại khó hiểu nhìn Siwoo, "Sao lại không thể ?"
Thật lòng Siwoo chẳng muốn Jihoon tổn thương đâu nên mới không muốn nói theo mắt nhìn của chính mình Son Siwoo chưa bao giờ cảm thấy Hyukkyu sẽ yêu Jihoon, dù một chút cũng chưa từng, ánh mắt đó chứa một lớp sóng nhìn thì mỏng nhẹ tưởng chừng dễ vỡ nhưng lại rất kiên cố mà che giấu đi thứ gì đó bên trong.
Kim Hyukkyu chưa từng lộ ra sự khác biệt khi nhìn bất cứ ai, kể cả có là Jihoon đi nữa.
"Không có gì, mà mày đã kể với ai chưa ?"
"Chỉ có người trong DRX 20 biết thôi."
Son Siwoo lẩm bẩm cái tên này vài lần rồi chợt ngớ người ra, DRX 20.
Vậy Choi Hyeonjoon cũng biết rồi sao.
Son Siwoo cảm thấy bản thân thương Hyeonjoon hơn một chút, đứa em nhỏ khờ khạo bây giờ không biết đang cảm thấy như thế nào nữa.
Có nên gọi điện cho Han Wangho một chút để hỏi tình hình không ? Hyeonjoon cũng sẽ chẳng bộc lộ hay nói với ai đâu nhưng chí ít có nhiều người bên cạnh sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn.
Từ thời Griffin anh đã biết Choi Hyeojoon trong lòng để tâm tới Jeong Jihoon, không phải thỏ giấu không tốt chỉ là do người bạn đồng niên của em đã trong lúc say mà nói ra cho Siwoo biết.
Mà Siwoo sẽ không nói là do mình chuốt Park Dohyeon say để lấy thông tin đâu.
Cứ tưởng mãi là bí mật cho đến sau này Han Wangho với đôi mắt nhìn đời tinh tường hoặc cũng có thể do chuyện yêu đương của cậu ta cũng rắc rối không kém nên dễ dàng nhìn ra được những bí mật mà người khác không thể biết được.
Mắt Han Wangho nhìn đời rất giỏi, nhìn tình yêu lại càng giỏi hơn, cả tuyển thủ Doran và tuyển thủ Chovy đề bị cậu ta dễ dàng nắm chuyện mà Son Siwoo phải khó khăn lắm mới biết được này.
Nói chung Han Wangho chính là kiểu người nếu lười thì không nói nhưng đã cố ý thì không chuyện gì có thể qua được mắt mình.
Tiếng đổ chuông điện thoại vang lên, Han Wangho đang trong nhà vệ sinh nên không thể nghe máy được.
Park Dohyeon lười biếng chui từ chăn ra, nhăn mày, lớn giọng gọi, "Anh Wangho có điện thoại này."
"Nghe giúp anh đi, anh hiện tại không nghe được đâu."
Hắn nhăn mày lười biếng lửng thửng bước chân xuống giường, trên đời này còn gì tệ hơn việc đang ngủ lại bị gọi dậy đâu, còn không phải là việc của mình nữa.
Park Dohyeon hận, nhưng nếu không đứng dậy ngay cả hắn cũng không yên mất.
Nhìn thấy tên người gọi, Park Dohyeon cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt máy vừa lúc định mở miệng nói với Son Siwoo sẽ nói Han Wangho gọi lại thì người bên kia đã nhanh miệng nói trước, "Wangho à, Jihoon cùng anh KimHyukkyu ở bên nhau rồi, Hyeonjoon thế nào rồi ? Em ấy biết luôn rồi."
"Anh đang nói gì đó ?" Giọng nói quen thuộc không phải Han Wangho vang lên làm Siwoo lập tức cứng đờ tại chỗ.
Ngập ngừng xác nhận, " Đây là điện thoại của tuyển thủ Peanut có phải không ?"
Park Dohyeon xiết chặt tay mình, thở dài, "Là em, Dohyeon đây."
Lúc này Han Wangho mới từ nhà vệ sinh đi ra, Dohyeon cũng thuận tay đưa điện thoại về với chủ nhân của nó.
Hắn đi ra ngoài bởi chẳng muốn làm phiền cuộc đối thoại của hai người anh và hơn hết hắn muốn tìm Choi Hyeonjoon.
"Tao đây, có chuyện gì không ?"
"Wangho à ? Chuyện yêu đương sao lại phiền phức tới vậy" Son Siwoo cảm thấy hay là mình cứ một mình như vậy cho đỡ mệt đầu.
......
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế, trong tay ôm gối đang cùng Hwanjoong và Geonwoo xem lại trận chung kết giữa T1 và BGL.
Ba người họ liên tục cảm thán dù đã xem đi lại trận đấu không biết bao nhiêu lần.
Park Dohyeon đi tới, từ phía sau chạm nhẹ vào tóc Hyeonjoon.
Park Dohyeon muốn dùng dịu dàng nhẹ nhàng chạm vào em.
Hắn muốn biết em có thật sự ổn không, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để nghe lời thật lòng từ em.
Hyeonjoon vẫn thế thôi chỉ là sau lớp vỏ bọc ai biết bên trong em chịu đựng những gì.
Và Park Dohyeon muốn an ủi em, lại chẳng có cách nào an ủi được người này.
Hắn và em, hiện tại chỉ là những người bạn hoặc nói đúng hơn chỉ có một Dohyeon thầm thương Hyeonjoon mà thôi.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ khó hiểu nhìn người phía sau của mình, "Làm gì tóc tớ vậy ?"
Hắn cười nhẹ, mắt cong cong đáp lời em, "Tóc cậu mềm, sờ rất thích."
"À, anh Wangho cũng hay nói vậy lắm." Em cười ngốc, cũng thuận tay sờ sờ vào tóc mình.
Hắn từ phía sau nhìn em, tay vẫn đang nâng niu từng sợi tóc trên đỉnh đầu, em lại đang say sưa nhìn trận đấu đã xem vài lần lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt đã nhìn em hàng năm trời.
"Hyeonjoon à, tớ thích nhìn thấy cậu cười. " Nhưng không phải nụ cười để người khác an tâm, hắn muốn nụ cười từ thật tâm em mà có.
"Cậu lạ quá Dohyeon."
Yoo Hwanjoong nhìn một màn này của Park Dohyeon không khỏi ngứa mắt, "Anh Dohyeon không phải đang tán tỉnh anh Hyeonjoon đó chứ ?"
Park Dohyeon thường ngày sẽ không thế này đâu, hắn thẳng thắng lắm chẳng mấy khi nhẹ nhàng với ai đâu.
Kim Geonwoo đang lật lật cuốn sách cũng nói một câu không biết vô tình hay cố ý mà đâm trúng trái tim đen của Dohyeon, "Nói sai rồi Hwanjoong, có mà ông Dohyeon muốn bắt nhốt anh Hyeonjoon luôn đó chứ."
Choi Hyeonjoon bật cười, lia cái gối trong người về phía Geonwoo, "Đừng nói nhảm hai cái đứa này."
Nhưng Dohyeon thì cứ như một người có tật giật mình, "Có phải lâu rồi mày không ăn đấm không Kim Geonwoo ?"
Đúng là hắn có tâm tư không tốt đối với đường trên của mình nhưng đâu tới mức như thằng em mình nói.
Đối diện với lời hù dọa, Geonwoo cười cười nhìn Hyeonjoon, "Anh Hyeonjoon nên tránh xa anh Dohyeon một chút, không là ảnh mang anh giấu đi thật đó."
"Cái thằng nhóc này." Park Dohyeon phi người qua chỗ Geonwoo, nhưng cậu ta đã nhanh chân chạy biến.
Yoo Hwanjoong buồn cười nhìn hai người nọ chơi trò rượt đuổi, Hyeonjoon cũng cười theo.
Han Wangho nhìn bốn người náo loạn cả phòng khách không hiểu sao trong lòng cũng vui vẻ mà bật cười.
Chợt nghĩ nếu mọi chuyện cứ thế này thì thật tốt, ít nhất hiện tại bọn họ đều đang rất vui vẻ.
Có lẽ Son Siwoo nói đúng, Choi Hyeonjoon có thể cả đời này cũng không quên được Jeong Jihoon nhưng em không thể cứ chờ cậu quay lại nhìn mình được.
Có lẽ đã tới lúc em nên bước ra.
Sẽ có người tới và trao cho em tình yêu mà em luôn tìm kiếm.
Và sẽ luôn có một Park Dohyeon sẵn sàng trở thành người đó của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro