Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Năm người bọn họ ồn ào một hồi lâu trong căn nhà của Kim Hyukkyu, nói là vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ có Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là rộn ràng níu kéo bầu không khí có chút ngượng ngùng đang bủa vây lấy bọn họ.

Điền Dã đôi khi sẽ góp vào dăm ba câu, Hyukkyu cũng chỉ vì Jihoon hay Hyeonjoon kể chuyện xấu của mình ra mới tức giận mắng vài câu, còn Dohyeon vẫn một dạng lầm lầm lạnh lùng chỉ khi Choi Hyeonjoon hỏi tới mới mỉm cười trả lời vài câu ngắn gọn.

Jeong Jihoon đang ăn tối đột nhiên nói có việc gấp ở trụ sở Geng nên phải về trước, còn Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cũng phải về sớm vì bị Han Wangho gọi về mà Jihoon bảo là vì Wangho gọi điện không được cho cả hai nên mới nhắn cậu.

Ờ thì cũng hợp lý đi, nhưng vấn đề là Hyeonjoon nói em mới vừa nhắn với Wangho nói tối nay có thể sẽ không về kí túc xá, làm cho mèo Cam Jihoon thiếu nước chửi thề thôi.

Chỉ cho đến khi Park Dohyeon nói lại rằng Wangho thật sự đã gọi bọn họ về sớm có việc cần lúc này Choi Hyeonjoon mới ngoan ngoãn theo chân người đường giữa nhà Geng và xạ thủ nhà HLE ra về còn không quên nhờ cậy Điền Dã, còn nói nếu xong việc nhanh sẽ chạy sang nữa.

Hiện tại căn phòng của Kim Hyukkyu chỉ còn lại hai người là anh và Điền Dã, thành thật mà nói từ đầu đến cuối ngay cả khoảnh khắc Điền Dã bước vào phòng ánh mắt Hyukkyu luôn đặt vào y và Điền Dã đương nhiên cũng biết được chỉ là chưa từng lần nào người hỗ trợ  nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Hai người, hai trái tim vì nhau mà loạn nhịp, mười năm để yêu hai năm kề cạnh tám năm chia xa, một kẻ ngu ngốc một người nhu nhược.

Khoảng cách mười bước chân hiện tại này đây có lẽ cũng chẳng đủ rút ngắn những âm ỉ đi cùng trong suốt tám năm qua.

Sự im lặng kéo dài, lâu rất lâu cũng chẳng một ai lên tiếng trước.

Điền Dã quay người ra khỏi phòng Kim Hyukkyu, anh cũng nhẹ bước theo sau.

Bóng lưng Điền Dã, anh đã từng rất nhiều lần nhìn thấy chỉ là trong những giấc mơ, mơ thấy tấm lưng run rẩy, ôm chân bó gối khóc thật đau khổ.

Ngày gặp lại Điền Dã ở Hàn, khi anh hèn nhát không dám ngẩng đầu, một thân mang đầy vết thương chèn chịt tội lỗi với người trước mắt.

Kim Hyukkyu cảm thấy, ánh mắt Điền Dã mang theo án tử nếu nhìn vào anh sẽ chết mất.

Nhưng một đêm qua, Hyukkyu nhận ra chính sự hèn nhát của anh đã kéo tất cả xuống vực thẳm, án tử từ lâu đã được thi hành và người nhận lấy đầu tiên chính là Điền Dã.

Y là thẩm phán của anh, cũng là thẩm phán của chính mình.

Lần này, Kim Hyukkyu muốn yêu y thật trọn vẹn, kéo cả hai ra khỏi bóng tối, mang mặt trời về sưởi ấm nơi khô cằn trong tâm hồn.

Kim Hyukkyu vươn tay muốn ôm lấy y, chân thành muốn cùng Điền Dã nghĩ về tương lai của hai người bọn họ.

Nhưng có lẽ vì Điền Dã đi quá nhanh hoặc do đôi tay của anh quá do dự nên rất nhiều lần để vụt mất.

Trong phòng khách nhà Hyukkyu, có một giá đựng đều là các khung cảnh lưu giữ những kỉ niệm quý giá trong sự nghiệp của Kim Hyukkyu, từ thời khi anh cùng cậu nâng cúp ở EDG, tới LCK, và cả bức ảnh hôn cúp chung kết thế giới của anh được đặt biệt để nơi chính giữa.

Điền Dã ngắm nhìn từng bức ảnh, cũng sẽ vì một vài bức đặc biệt mà ngắm nhìn thật lâu rồi khẽ mỉm cười.

Và rồi khi y bất ngờ quay người nhìn về phía sau, nói với anh, "Mười năm thật sự gói gọn trong đây hết rồi, nhanh thật." từ nãy đến giờ Hyukkyu vẫn luôn ở phía sau nhẹ nhàng chuyện động theo từng bước chân của Điền Dã.

Hyukkyu gật đầu, thật sự mà nói đó là một hành trình kì diệu đối với anh.

Chiếc cúp CKTG phải khó khăn biết bao anh mới có thể chạm tới được.

"Anh đã chẳng nghĩ thời gian có thể đi qua nhanh như vậy, thoáng một chốc thật sự đã là mười năm." Bệnh cảm chưa khỏi hẳn, anh vẫn mang theo chất giọng khàn khàn khẽ nói với y.

Điền Dã không nhìn Hyukkyu nữa lại tiếp tục hành trình khám phá của chính mình, từ phòng khách tới phòng ngủ nhìn quanh một lượt từng ngóc ngách cuối cùng hài lòng ngồi lên giường Hyukkyu.

Thở dài tay chống về phía sau mà nhìn anh, Hyukkyu dường như bắt gặp bộ dáng quen thuộc trước đây anh từng gặp qua rất nhiều lần trong áo đâu EDG.

Thiếu niên Điền Dã tuổi mười bảy tiêu soái, ngây ngô, trong đôi mắt to tròn sáng trong là đứa em út nghịch ngợm được cưng chiều hết mực. Điền Dã khi ấy không để chuyện trong lòng có ủy khuất đều nói hết ra không chừa lại điều gì.

Anh là người Điền Dã rất hay tìm tới lý do rất đơn giản vì anh không lắm lời mà còn hay bênh vực y không giống mấy người anh kia lúc nào cũng khuyên thế này thế kia điều mà Điền Dã tuổi mười bảy cho rằng rất đau đầu.

Sau này khi bọn họ yêu nhau, Điền Dã cũng vì được Kim Hyukkyu chiều thành thói, bênh thành hư nên thật sự trở thành một đứa nhỏ chuyện gì cũng than vãn.

Kim Hyukkyu tập cho Điền Dã trở thành một đứa nhỏ, cũng chính anh biến y thành một người trưởng thành chỉ một đêm sau khi anh rời đi. T

Giờ khắc này cũng vậy, tám năm cậu vẫn là một bộ dạng này ở trước mặt anh, giọng khẽ than, "Nhà anh, trừ cái giá ngoài kia ra thật sự không có gì đặc biệt hết."

Kim Hyukkyu bật cười đáp lời y, "Vậy em muốn thấy thứ gì đặc biệt."

"Người đặc biệt của anh Hyukkyu." Điền Dã là cố tình hỏi, Hyukkyu lại ngẩng người tìm kiếm điều gì đó.

Người đặc biệt anh có thể nói là Điền Dã không.

Điền Dã chờ đợi, cũng hy vọng là y.

Đương nhiên Điền Dã không ngốc để nhận biết mọi thứ diễn ra chỉ trong một buổi chiều, từng chuyện từng chuyện một đều là chất kích thích không nhỏ trong lòng y.

Khi tới đây y đã gặp Jeong Jihoon, cái người cũng dành tình yêu cho anh hệt Điền Dã và y cũng nhìn ra được trong mắt người đó có bao nhiêu thương yêu, khắc khổ, và cả chùng bước đầy tiếc nuối

Và tình yêu của Jeong Jihoon có lẽ cũng rất đẹp, bởi được mấy ai có thể tác thành cho người mình yêu đến với một người khác.

Điền Dã sao có thể không nhìn ra Jeong Jihoon cố tình đẩy y về phía Hyukkyu.

Kim Hyukkyu nhìn sâu vào mắt Điền Dã, anh chẳng trốn tránh như ngày trong quán caffee nữa.

Lời Hyukkyu cất lên kéo theo hy vọng gần như đã dập tắt, mảnh hồn tàn đã sống dậy, tám năm của Điền Dã thật sự đã đợi được một người trở về.

"Người đặc biệt của anh ở đây tám năm không đổi." Anh đưa tay lên lồng ngực, trái tim dường như đã hòa cùng một nhịp với người trước mắt, vết thương cũ mới lại dường như đang rục rịch lành đi cũng có thể nặng nề thêm.

Điền Dã tới trước mặt anh, y khẽ cười nhẹ bâng, "Cuối cùng anh cũng nói gì đó với em." Không phải câu nói đầu tiên nhưng đối với Điền Dã đây chính là lần đầu.

Không phải một người trốn tránh không nhìn vào mắt y, người cúi đầu khóc lóc mà không dám ngẩng đầu.

Điền Dã từ đầu đến cuối đều chưa cần Kim Hyukkyu cảm thấy tội lỗi với chính mình, y là cần anh dùng đời còn ai yêu lấy mình.

Tiến thêm một bước, Hyukkyu ôm trọn người trong anh thương vào lòng, giá lạnh nơi lồng ngực dường như đã thế thay bằng ấm áp, tám năm hóa ra khát cầu thõa mãn tâm hồn chỉ bằng một cái ôm.

"Xin lỗi em, anh tệ quá." Trong chuyện tình yêu của chính mình, Kim Hyukkyu chưa từng làm đúng một lần nào, tổn thương và chỉ toàn tổn thương mà thôi.

Y ngẩng đầu đặt lên vai Hyukkyu, vươn tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy vẫn còn vươn chút nóng do căn bệnh cảm mang lại, thì thầm vào tai anh, "Em đã tình nguyện bước chín mươi chín bước, chỉ cần không phải chuyện của hôm nay thì đều là quá khứ đã qua, một bước còn lại anh có thể vì em mà bước tới không ?"

Một bước thôi Kim Hyukkyu, y đã làm tất thảy những gì có thể để giữ lấy tình yêu của mình.

Nước mắt Kim Hyukkyu lăn dài, một tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay người nọ.

"Từ giờ em chỉ việc đứng yên đấy, quãng đời còn lại đều để anh tiến về phía em."

Điền Dã cũng khóc, khóe mắt cay xòe lăn dài ướt một mảng áo của Kim Hyukkyu, từ giờ đã chẳng còn cơn mộng mị của đêm chia tay đó, chẳng còn những day dứt kéo người ta vào chốn đau khổ của những đêm khuya.

Mặc kệ cuối cùng là ai yêu ai nhiều hơn, ai vì ai mà tổn thương nhiều hơn, tình yêu xa cách vượt nghìn núi, trông chờ tháng dặm nhớ về nơi xa, tám năm tưởng chừng vô vọng mà trở về cuối cùng vẫn mang được một người hằng thương nhớ trở về.

Kim Hyukkyu sẽ không hỏi về những gì y từng trãi trong tám năm, đau khổ của bọn họ không cần nhắc cũng chẳng cần phải nhớ lại, dùng nằm tháng hạnh phúc của sau này bù đắp tất thảy mọi thăng trầm tối tăm từng trải qua.

Chẳng biết từ khi nào cả hai đã nằm chen trên chiếc giường của Kim Hyukkyu, anh ôm trọn người nọ vào lòng mình, gì thật chặt tựa như sợ tan biến nhưng những giấc mơ anh từng gặp.

" Có thể chờ anh thêm 2 năm không ?"

"Em đã chờ anh tám năm, hai năm có là gì đâu chứ."

Điền Dã nhìn anh, "Mai em sẽ về Trung, có thể tiễn em không ?"

Kim Hyukkyu kéo eo y về phía mình, "Không thể ở lại với anh lâu một chút sao ?"

"Cần bàn về hợp đồng, anh biết mà mùa chuyển nhượng tới rồi."

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu nhắm mắt nuối tiếc vùi vào hõm cổ y, "Iko có thể trở lại đây trước khi tuyết đầu mùa tới không ?"

Điền Dã dùng một tay xoa nhẹ tóc anh, giọng khẽ nói, "Sau đó cùng về Trung với em nhé! Hẹn đồng đội của năm đó nữa, đều rất nhớ anh."

Kim Hyukkyu gật đầu, lại chớm thoát ra khóe môi mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong lên, nói, "Thật muốn hôn em."

Điền Dã bật cười, "Không được, anh đang bị bệnh mà."

"Không anh khỏi bệnh rồi."

Môi hai người áp vào nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau tất cả những dịu dàng, triền miên dây dưa mãi không dứt.

Họ hôn nhau rất lâu, tựa như dùng nụ hôn để giải bày tám năm chia xa.

Trong đêm khuya khi Điền Dã đã say giấc, yên vị nhắm nghiền đôi mắt, khóe môi y vẫn cong hình như đã có một giấc mơ rất đẹp.

Nhưng Kim Hyukkyu lại rơi nước mắt, anh nhìn chằm chằm vào cánh tay chèn chịt những vết sẹo to nhỏ mà anh lén dùng pin điện thoại để xem, chạm từng cái một mỗi một cái đều chạm vào trái tim anh, khiến nó đau đớn không thôi.

Đây có chăng chính là minh chứng sống cho tháng ngày đã từng quá đỗi đau khổ của Điền Dã, cho khó khăn đã trãi qua trên đoạn tình yêu của cả hai.

Sau này, Điền Dã hãy sống thật hạnh phúc bởi tổn thương chỉ cần để mình Kim Hyukkyu gánh vác là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro