17.
"Sao anh lại tới tận đây ?"Park Dohyeon từ trên kí túc xá đi xuống, mặt vẫn còn chút bơ phờ vì hôm qua uống quá nhiều lại vì mới tỉnh ngủ mà trông không mang theo chút tinh thần nào.
Hắn cố gượng ra nụ cười với Điền Dã "Đã nói là em sẽ tới chỗ anh mà."
Lúc nãy tiếng chuông điện thoại của Điền Dã đã đánh thức hắn dậy.
Đầu hắn ong ong quay mồng, khó khăn lắm mới hoàn toàn tỉnh giấc mà mò được cái điện thoại trên đầu giường. Hắn chau mày xoa xoa tâm mi, lướt qua mọi thông báo trên điện thoại, ấn vào cuộc gọi vừa bị nhỡ từ người anh thân thiết của mình.
Kì thật trừ ngày đầu tiên Điền Dã tới đây, hắn cũng chưa gặp lại y. Hắn cũng nhiều lần nhắn tin hỏi y có muốn đi đâu đó không, sợ y lạ nước lạ cái mà lạc đường nhưng mỗi lần đều nhận lại được câu trả lời muốn đi một mình từ Điền Dã.
Trong lòng Park Dohyeon cũng có chút không an tâm với y, sợ rằng Điền Dã sẽ vì chuyện của Hyukkyu mà nghỉ không thông, có thể buông tha được cho mối tình cũ rích kéo dài hàng thập kỉ, lại không buông tha được cho chính mình.
Lúc còn ở Trung hắn từng vài lần đưa Điền Dã đi gặp bác sĩ tâm lý, có thể hắn không chứng kiến được quá nhiều chuyện cũ bởi 2021 đã xa 2017 từ rất lâu nhưng nỗi đau y phải chịu một phần nào đó qua chuyện cũ được nghe Lee Yechan kể lại, một phần qua những gì hắn thấy được.
Park Dohyeon tuyệt nhiên cảm thấy Điền Dã sẽ không buông tha cho chính mình dễ dàng như vậy.
Đứng trước mặt Park Dohyeon là một người rạng rỡ trông điềm nhiên nhưng hắn biết mảnh hồn tàn của anh dường như đã chẳng còn hiu hút dập dờn được nữa mà hiện tại chỉ là cố gắng gượng mà đi qua ngày tháng của sau này.
Điền Dã qua lớp kính cận màu đen nhánh cong đôi mắt, vỗ lên bờ vai rộng lớn của hắn, "Anh muốn gặp người khiến Dohyeon yêu trở thành kẻ ngốc yêu đơn phương một người tận năm năm không dám ngỏ lời cũng muốn xem nơi em sống rốt cuộc mang hình thù thế nào."
Lời y mang chút trêu chọc, Park Dohyeon trong lòng cũng không thoải mái lắm, hơi cộc lốc trả lời, "Đừng đừng nhắc, em tự biết." Tự biết mình ngu nên không cần Điền Dã phải nhắc giúp đâu.
Tiếng cười giòn tan của Điền Dã vang lên, "Chung đội một năm mà vẫn chưa nói nỗi lời yêu kém thật đó Phác Đáo Hiền, mà cậu ấy là ai chưa từng nghe em nhắc tới tên."
Điền Dã đã xem không ít trận đấu của Park Dohyeon kể từ khi hắn quay về Hàn, nhưng trong số các đồng đội của hắn Điền Dã thật sự cảm thấy không ai có khả năng sẽ được Park Dohyeon để ý.
Cách hắn đối xử với cách đồng đội từ già, trẻ, lớn, bé vẫn luôn mang theo một thái độ không khác nhau là mấy.
Mà trong số người đồng đội đi cùng hắn năm vừa rồi Điền Dã thân thuộc nhất có lẽ là với tuyển thủ Peanut mà người này thì không có khả năng lắm.
Ê nhưng mà Park Dohyeon nói hắn yêu đơn phương, người kia lại có người mình thích rồi.
Chẳng lẽ, thật sự là tuyển thủ Peanut.
Mặt tuyển thủ Meiko biến sắc, hai mắt trợn tròn nhìn Park Dohyeon.
Điền Dã cảm thấy, Park Dohyeon thật sự không có hy vọng nếu người hắn yêu thật sự là Han Wangho.
Tay Điền Dã khẽ gì chặt vào vai Dohyeon, giọng điệu thuở dài mang theo tiếc nuối, "Anh nghĩ em nên từ bỏ đi người đó thật sự không để tâm đến em đâu." Nếu không muốn nói thẳng là hắn đéo thể nào khiến Đậu nhỏ thích hắn được.
Nếu LPL là câu chuyện của Điền Dã và xạ thủ người Hàn Kim "Deft" Hyukkyu ,vậy LCK chắc chắc là Quỷ vương bất tử và thần rừng Han "Peanut" Wangho.
Điền Dã từng cảm thấy đồng cảm với người kia, tuyển thủ Faker ấy.
Đều là những người bị bỏ rơi chỉ khác ở chỗ bản thân y còn từng có quyền níu kéo còn Quỷ vương lại chẳng có chút danh phận để níu một người ở lại.
Nhưng chẳng phải cuối cùng đều đau khổ sao ? Kết quả chung quy vẫn là giống nhau.
Park Dohyeon nghe y nói vậy thì xù lông nhím, hóa rắn độc mà trừng mắt nhìn y, "Anh thật sự là xem em là anh trai đúng không ? Chẳng phải lúc trước còn khuyên em kiên trì theo đuổi à."
Điền Dã rụt người, đúng là có thật nhưng khi đó người mà y nghĩ tới chưa bao giờ là Han Wangho còn bây giờ nếu thật sự là như vậy thì có hơi vô vọng.
"Vì không muốn em tổn thương nên mới nói như vậy, người ta bên em lâu như vậy còn chưa quên được người cũ thì em lấy gì để so đây."
Park Dohyeon bặm môi cúi đầu, đúng thật Choi Hyeonjoon lâu như vậy vẫn chưa quên được Jeong Jihoon, "Mặc kệ, họ chưa quen nhau em vẫn còn hy vọng."
"Ờ, chúc em may mắn, mà mày tính bao giờ mới nói người ta mà hy với chả vọng."
Park Dohyeon tự động im lặng, như rùa rụt cố mà né đi lời nói của Điền Dã, hắn cũng không rõ lý do vì sao câu chữ đến đầu môi lại không thể thốt ra tròn vành.
Đành phải lánh qua chuyện khác, "Nhưng mà Điền Dã, em còn chưa nói cho anh biết là ai mà sao anh khẳng định chắc nịch là em không được vậy hả ?"
"Chẳng phải tuyển thủ Peanut sao ?" Y ngẫm ngẫm nhớ ra cái gì đó rồi bồi thêm, "Lúc trước ở EDG22 thường thấy em xem các trận mà cậu ấy thi đấu."
Hắn nghe xong chỉ biết há hốc mồm, ôm đầu, Park Dohyeon có thích người đi rừng của mình đâu, vội vàng nói với người trước mặt, "Không phải anh ấy đâu, là tuyển thủ Doran đường trên của em cơ."
"Hả ? Là Doran à." Nhẹ thuở một hơi, Điền Dã cười gượng, "Tại nhớ tới vài chuyện cũ khá trùng hợp nên mới nghĩ tới Peanut, may quá khiến anh hết cả hồn."
"Doran và anh Peanut đã đi cùng nhau tính đến đây là 3 năm đó anh, thời gian đó đương nhiên trận nào có cậu ấy cũng sẽ có anh ấy."
Điền Dã xua tay gạt đi, trực tiếp nói lại ý muốn của mình, "Giờ anh gặp tuyển thủ Doran được không ? Muốn biết cậu ấy là người thế nào ghê."
"Hyeonjoon rất đáng yêu mà cậu ấy không ở kí túc xá, em ngủ dậy đã không thấy đâu rồi."
Điền Dã cụp mắt, hơi tiếc nuối, "Đáng yêu vậy mà không gặp được, đúng là tiếc thật đó."
"Anh không phải chưa từng thấy Hyeonjoon, lên mạng tìm là ra một đống thông tin ngay." Hắn cảm thấy hơi quạu rồi, tự nhiên chọc hắn, nghĩ hắn để ý tới Han Wangho, giờ lại đòi gặp người của hắn nữa.
"Gọi hỏi cậu ấy đang ở đâu đi,ngày mai anh sẽ về Trung nên thật sự rất muốn gặp đó, nhanh lên đi."
Hắn lấy điện thoại vừa tìm số Hyeonjoon vừa nói chuyện với Điền Dã, "Em tưởng anh định ở đây đến hết kì nghĩ."
Cái lạnh của Hàn đông không đùa được đâu, so với Trung thì vẫn hơn một chút.
Điền Dã nắn người mình, ôm gì cái áo to đùng đang bao bọc lấy mình, hà một hơi vào trong không khí, khẽ trả lời Dohyeon, "Anh đã không còn lý do để ở lại nữa." Người cũng gặp, chuyện cũng xong, hy vọng cũng tàn.
Park Dohyeon liếc mắt nhìn y, hắn thật sự không biết có nên nói về việc Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã chia tay không.
Hắn do dự vì hắn ích kỉ.
Nếu nói ra Điền Dã cũng Kim Hyukkyu có thể sẽ quay về bên nhau và Jeong Jihoon sẽ lại tìm đến Choi Hyeonjoon mà bám víu lấy em, hắn thật sự sẽ mất em mãi mãi nếu một lần nữa trái tim em chọn Jihoon.
À hình như Park Dohyeon lại quên mất, Choi Hyeonjoon chưa từng từ bỏ Jihoon.
Tiếng vang hai, ba hồi chuông Hyeonjoon đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã nhất máy.
Park Dohyeon mở loa ngoài để Điền Dã cùng nghe phòng ngừa trường hợp em từ chối hắn vẫn sẽ vì vị hỗ trợ người Trung này mà nhận lời.
Giọng Hyeonjoon vang lên qua loa điện thoại, "Dohyeon à, tớ nghe đây."
"Cậu đang ở đâu ? Tớ vừa tỉnh đã không thấy cậu, hỏi Geonwoo và Hwanjoong cũng nói không biết." Còn Han Wangho thì người ta còn ứ thèm nhìn mặt chứ nói gì đến trả lời hắn.
"Tớ đang ở chỗ anh Hyukkyu." Đầu dây bên kia còn có giọng nói khác phát ra hình như là giọng của Jeong Jihoon đang hỏi Hyeonjoon lát có muốn đi mua đồ với mình không.
Park Dohyeon nhăn mày, cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên,"Cậu lại ở cùng Jeong Jihoon nữa sao ?"
Điền Dã nghe tên Hyukyu trong lòng dường như đã lệch đi một nhịp, lại vì cái nhăn mày của Dohyeon mà cảm thấy có chuyện gì đó mà chỉ một chút nữa thôi y sẽ bỏ lỡ.
Jeong Jihoon không phải là cái cậu đường giữa cực kì xuất sắc ở LCK với bốn chiếc cúp quốc nội liên tiếp đó sao, năm nay còn vừa có cúp MSI nữa.
Hyukkyu, Jeong Jihoon và Hyeonjoon từng là đồng đội cũ tại DRX. dạo năm 2020 đó y vẫn luôn theo dõi anh.
Hyeonjoon giờ mới tiếp lời hắn, "Anh Hyukkyu bị ốm nên Jihoon gọi mình sang chăm anh ấy."
Park Dohyeon cả giận,"Chẳng phải cậu ta thích anh Hyukkyu sao? Sao lại gọi cậu chứ."
Cảm thấy Dohyeon đang không vui, nhưng lại chẳng biết vì sao, Hyeonjoon hơi nghi hoặc trong lòng, "Cậu sao vậy, à không sao cậu biết chuyện đó."
Hắn biết mình bị lớ vội phân bua, "Hôm qua nghe Jihoon có nói chia tay với anh Hyukkyu nên tớ mới nói như vậy."
"Vậy sao ? Dohyeon biết rồi nên cũng hiểu vì sao mà phải không, với Jihoon không giỏi chăm sóc người ốm lắm nên em ấy mới gọi cho tớ, chưa kể tớ cũng không thể bỏ rơi anh Hyukkyu đang ốm được."
Park Dohyeon tức điên lên được.
Hắn muốn mắng em một trận nhưng lại chẳng biết bản thân lấy lý do gì mà mắng em. Người yêu thương của hắn lúc nào cũng chấp nhận chịu thiệt về mình, cả Hyukkyu và Jeong Jihoon dù trực tiếp hay gián tiếp là cố ý hay vô tình em cũng vì họ mà nhận lấy không biết bao tổn thương.
Nhịn lại lời muốn nói xuống cổ họng, hắn cố gắng giữ giọng bình thường nhất, "Vậy tối nay cậu về không ? Hay giờ mình qua đón cậu."
"Có việc gì sao, Dohyeon."
"Muốn mời cậu ăn tối, cũng có người muốn gặp cậu, người ta từ Trung tới, cậu có thể đi không ?"
Park Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, hắn thấy sắc mặt anh thay đổi, khóe mắt cũng dần biến sắc.
Cũng không biết nên dùng từ nghĩ nào để mô tả tình trạng hiện tại của Điền Dã.
Chạm không tới, cũng không chạm nỗi.
Lúc nãy Dohyeon mang theo chút tức giận nói cũng không kịp suy nghĩ, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra bên cạnh hắn còn một người khác nữa.
Tiếng rè rè từ đầu bên kia phát ra, một giọng nói khác vọng từ điện thoại Hyeonjoon sang, "Hyeonjoon có việc thì về trước, cả Jihoon nữa giờ anh cũng ổn hơn rồi."
Giọng Jihoon lại vang lên, trầm hơn và lớn hơn một chút, "Hyeonjoon anh có nghe tên ngốc Kim Hyukkyu nói gì không ?"
"Jihoon có phải cảm thấy anh bị ốm nên không làm gì được em không ?"
"Sao Jihoon lại gọi anh Hyukkyu là đồ ngốc chứ ?"
"Em dám cá nếu anh biết chuyện ngu ngốc mà người này từng làm thì anh sẽ muốn mắng chết anh ấy."
Nghe được tiếng Choi hyeonjoon bật cười, "Tò mò ghê nha."
"Đừng nói nữa Jeong Jihoon."
Park Dohyeon nghe đến đây liền thiếu kiên nhẫn, hắn nói lại lần nữa, "Này Choi Hyeonjoon, cậu nghe tớ nói không đấy ?"
"Xin lỗi, tại anh Hyukkyu và Jihoon nói chuyện có chút ồn, mà nãy Dohyeon hỏi tớ tối nay có muốn đi ăn tối không hả? Chắc không được, anh Hyukkyu vẫn chưa ổn lắm có khi hôm nay tớ sẽ ở lại nhà của anh ấy, cậu giúp tớ xin lỗi người kia nha."
Trong lòng Park Dohyeon trùng xuống, hắn còn chẳng biết nên nói tiếp như thế nào với em.
Cuối cùng cũng đành tắt máy trước, "Vậy sao, tớ tắt máy trước đây."
Park Dohyeon vừa định ngắt máy thì một bàn tay giữ điện thoại hắn lại, dùng tiếng Hàn nói với Choi Hyeonjoon.
"Tuyển thủ Doran phải không ? Anh là Meiko có thể tới chỗ em được chứ ?" Cả Park Dohyeon hay cả Choi Hyeonjoon đều có hơi sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro