Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Park Dohyeon thật sự đã vì cơn loạng choạng say sỉn mà ngồi vật vờ trên một góc đường phố Seoul, Hyeonjoon khi nhìn thấy cảnh đó trong lòng đã tự hỏi nếu em thật sự để hắn ta về một mình thì ngày mai trên mặt báo sẽ xuất hiện tin nóng về "Thần tiễn Viper" của nhà HLE mất.

Với tư cách là một người bạn đồng niên, Choi Hyeonjoon cảm thấy mất mặt thay cho người xạ thủ sắp cũ của mình.

Kim Hyukkyu giúp Hyeonjoon đưa người về tới trước kí túc xá của HLE, hơi cồn trong người Dohyeon cũng đã vơi phần nào cùng với hơi gió lạnh lúc trời đêm hòa vào trong từng nhịp thuở nặng nề của hắn.

Choi Hyeonjoon nghiêng người giữ lấy bã vai hắn, mỉm cười nói với Hyukkyu, "Lần sau em sẽ mời cơm ?"

Kim Hyukkyu gật đầu, khẽ cong môi, "Anh về trước đây."

Choi Hyeonjoon gật đầu, thật ra em vẫn muốn hỏi về đôi mắt đỏ ửng khi nãy trong lòng không khỏi lo lắng cho người anh trai này nhưng Hyeonjoon luôn rất rõ không phải chuyện gì cũng cần câu trả lời và những thắc mắc chưa chắc đã nhận được câu trả lời chính xác nhất.

Căn bản người muốn giấu thì hỏi gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Dohyeon ở một bên vai em cử động hắn đổ sầm người mình vào cơ thể em vòng tay ôm chầm lấy người mà ngày đêm hắn luôn thương nhớ.

Giọng say của hắn trầm khàn miêng mang bên tai, "Hyeonjoon, cậu, cậu đừng, đừng chơi với anh Hyukkyu nữa ? Anh ấy không tốt."

Choi Hyeojoon giật mình hơi hoảng loạn sợ Kim Hyukkyu chưa đi xa nghe thấy, ngượng ngùng, "Cậu, nói gì vậy Dohyeon ?"

Hyukkyu đi cách đó không xa, vẫn nghe rõ được từng chữ một của con ma men tên Park Dohyeon vừa nói ra, anh khựng người, bước chân nặng nề cũng không thể nhấc nỗi, bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác nếu rời đi anh sẽ mất điều gì đó mãi mãi.

Vòng tay hắn xiết chặt Hyeonjoon, tham lam một chút mùi hương trên cơ thể em, mong muốn chiếm hữu và hơn hết hắn muốn trái tim em cùng hắn đi qua nhưng năm tháng dài đằng đẵng sau này.

Ấm áp của em cả đời chỉ cần thuộc về mỗi một mình Park Dohyeon thôi là đủ.

Park Dohyeon cất giọng có chút lớn, "Kim Hyukkyu, tên xạ thủ đó cậu đừng học tính xấu của anh ta." Park Dohyeon biết Kim Hyukkyu đang ở rất gần.

Lúc nãy cũng là hắn cố tình va vào anh trên đường.

Hắn biết anh cùng Hyeonjoon đưa hắn về nhà, say nhưng hắn không mất tỉnh táo, hắn biết Hyeonjoon ở phía sau sẽ không bỏ lỡ hắn mà Dohyeon cũng rất chậm rãi trong từng bước chân của mình.

Choi Hyeonjoon đã chọn Dohyeon, điều mà khi Jeong Jihoon giữ lấy tay em lại hắn đã nghĩ không có khả năng xảy ra.

Hắn vui, hạnh phúc, và cầu xin đây đừng là giấc mơ. Giấc mơ Hyeonjoon sẽ chọn mình khi mà Jihoon cũng dang tay ra.

Chỉ là không ngờ Kim Hyukkyu lại lên cơn tốt bụng đề nghị cùng em đỡ hắn về, nhưng ai cần đâu bởi đối với Park Dohyeon chỉ cần mỗi con thỏ họ Choi tên Hyeonjoon là đủ rồi.

Kim Hyukkyu là ai mà có nhiều quyền hành làm tổn thương người khác, chỉ là một tên xạ thủ xừng xỏ ngao du từ LPL sang LCK gieo rắc tương tư từ người này sang người khác.

Còn hắn cũng là một xạ thủ giỏi nhưng chỉ giỏi nhắm trúng đối thủ trên chiến trường LOL còn việc yêu có lẽ hắn là kẻ tệ hại khi chỉ có một nỏ cung giương hơn năm năm vẫn không dám bắt.

Hyukkyu giỏi nhất là tổn thương người khác, còn hắn có lẽ giỏi nhất làm âm thầm nhận lấy tổn thương.

Park Dohyeon cũng rất ghét Hyukkyu

Đau khổ quằn quại của Điền Dã suốt tám năm.

Tổn thương hiện tại của Jeong Jihoon, à mà dù Jihoon có tổn thương hắn cũng đếch quan tâm nhưng Hyeonjoon sẽ vì cậu mà đau hắn cũng sẽ vì em mà xót.

Tất cả đều bắt nguồn từ Kim Hyukkyu, tên xạ thủ tệ hại đó.

Trong cơn say bạo dạn khó lòng kiểm xoát, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người hắn thương, trong lòng chỉ muốn trút đi suy nghĩ từng cố giấu kín chẳng kiên dè xả sát thương chí mạng, làm người cách đó không xa đổ gục.

Ngoại trừ Choi Hyeonjoon ra hắn sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, xả xác thương để đánh gục một người mang tấm khiên kiên cố nhất.

Tỉnh trong say mà say trong tỉnh.

Hyeonjoon có dự cảm, em vùng vẫy khỏi Dohyeon nói bên tai hắn, "Dohyeon, buông tớ ra đi vào trong thôi."

Hắn vờ như chẳng nghe thấy, lời nói mang hơi rượu nồng đậm cùng lạnh giá hà ra làn khói mỏng, hắn cất lời có lẽ để người kia nghe thấy, "Hyeonjoon ơi, cậu có biết tám năm là 2920 ngày, bao nhiêu lần gặp bác sĩ tâm lý, bao nhiêu viên thuốc, trên tay một người có thể có bao nhiêu vết sẹo, nước mắt có thể trãi thành nguồn, từ thiếu niên tới trưởng thành, một người được mấy lần 8 năm."

Hyeonjoon hơi khựng người cũng chẳng vùng vẩy nữa, em nghĩ Dohyeon vì chuyện cũ của một ai đó mà buồn liền đưa tay nhẹ vỗ tấm lưng rộng lớn.

Đoạn kí ức dài vô tận vô biên, đời người khắc khổ được mấy lần 8 năm, từng chữ từng chữ một chạy thật dài trong đầu Hyukkyu đánh thức từng tế bào thần kinh.

Gì mà bác sĩ tâm lý, gì mà sẹo trên tay, nước mắt, chờ tám năm.

Tim anh đau tựa như bị ngàn mũi dao đâm vào, từng viễn cảnh khó nhằn đau khổ của y ẩn hiện trong tâm trí anh.

Park Dohyeon lại nói, lời phát ra cộc cằn lại thô bạo tựa như muốn giằng mặt lại trút giận thay người được nhắc tới, "Tự nguyện giam cầm mình trong ngục tối, trở thành cai ngục của chính mình, chờ một người tám năm không đổi."

Tự nguyện giam mình trong ngục tối, trở thành cai ngục của chính mình, chờ một người tám năm không đổi.

Hơi thuở hắn nặng nề, lấp lửng bằng một lời cầu xin từ tận cõi lòng, "Đừng khờ dại giống Điền Dã, cũng đừng tàn nhẫn giống Hyukkyu, xin cậu."

Đừng tiếp tục đâm đầu vào Jeong Jihoon và hãy nhìn sang Park Dohyeon một chút, cho hắn chút hy vọng để lời yêu không trở nên vô vọng.

Một lời chắc chắn từ Dohyeon làm Hyukkyu lại như muốn bóp chết trái tim mình.

Đáy lòng bỗng chốc lạnh lẽo, Hyeonjoon hiểu ra lời nói không mấy ẩn ý của Dohyeon em vô thức đưa mắt ra đường lớn thấy một Hyukkyu vẫn chưa rời đi và đã gục ngã dưới nền đất lạnh hai tay chống lấy toàn thân run rẩy, anh đã ngồi đấy thật lâu tới tận khi Kim Geonwoo đỡ lấy Dohyeon vào nhà và Choi Hyeonjoon giữa trời đêm đứng đó cùng anh thật lâu.

Hóa ra cũng còn một người khác yêu Kim Hyukkyu tới nỗi bán linh hồn đem trao cho tình yêu.

Kim Hyukkyu giờ có thể tìm người ở đâu anh từng cho rằng tám năm của mình quá khắc khổ, tình cảm giống gọng kìm từng ngày đều bóp nát lấy trái tim anh.

Cho tới khi Park Dohyeon trong cơn say buông lời, Hyukkyu nhận ra đau khổ của mình chẳng là cái gì so với người tên Điền Dã đó.

Lấy gì để so, tám năm của Kim Hyukkyu lấy gì để so với tám năm của Điền Dã.

Tám năm của Điền Dã, nỗi đau của y có người nhìn thấy nhưng mấy ai đủ thấu. Họ thấy người cố chấp đến ngu ngốc vừa thương vừa mắng không ngớt lời nhưng lại chưa từng hiểu năm tháng Kim Hyukkyu đặt chân vào đời y cũng đã trở thành một phần thân xác không tách rời khỏi máu thịt, ngày anh đi Điền Dã cũng tự khắc mất đi một phần cơ thể mình.

Mà có ai lại sống tốt khi mất đi một phần máu thịt của mình cơ chứ.

Ánh đèn vàng mập mờ trong phòng khách sạn, y chậm rãi lấy từng bộ quần áo gấp gọn vào vali đang đặt dưới đuôi giường. Có lẽ tới lúc Điền Dã nên trở về nơi mình thật sự thuộc về, nơi xứ Hàn đã chẳng còn ai khiến y mang theo quyến luyến mà cố chấp chờ đợi nữa.

Hay nói đúng hơn có lẽ chính là Điền Dã đã chẳng còn tư cách để chờ đợi Hyukkyu nữa, anh giờ đã có một người sẵn sàng kề cận bất kì lúc nào không giống y ở xa như vậy.

Trong lòng chỉ có tự hỏi liệu tới sớm hơn một chút, sẽ có kết quả tốt hơn không. Điền Dã sẽ mang người về lại bên mình phải không nhưng nghĩ tới đây y chỉ có thể cười nhạt chính mình đời làm gì có chữ "nếu" chứ.

Điều duy nhất Điền Dã biết được Hyukkyu đã không còn dám đối mặt với mình.

Tối ngày tới Điền Dã sẽ trở về Trung, lần trở về này y sẽ không như lúc trước ôm hy vọng về một mảnh tình tan mà là một người mang linh hồn đã chết dùng tình yêu của người khác cho mình để tiếp tục tồn tại.

Vẫn phải tiếp tục sống ít nhất là vì những người thương mình.

Người đã gặp cũng gặp, kết quả nên biết cũng đã có, nhắn cho Park Dohyeon muốn gặp hắn trước khi trở về, y còn muốn gặp người mà hắn thương.

Khóe mắt đột nhiên cay xòe đi, màn hình nền điện thoại vẫn là tấm hình cũ của y cùng Kim Hyukkyu, Điền Dã tay cầm chặt điện thoại đi quanh một lượt trong căn phòng ngửa đầu nhìn trần nhà tay lại quạt quạt nơi khóe măt.

Đừng rơi, làm ơn đừng rơi xuống.

Y không chịu nỗi nữa, gục ngã mất.

Điền Dã dựa vào bức tường phía sau, gục ngã đau đớn ôm lấy nơi lồng ngưc co thắt liên hồi với những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Điền Dã co cao gối, y gục đầu mình xuống, nấc lên từng cơn. Tiếng khóc nhỏ nhẹ lại to dần lên cuối cùng như muốn thỏa tất cả nỗi lòng mà khóc thật lớn, tám năm ai can tâm từ bỏ.

Đau tới chết hay chết sẽ hết đau.

Kí ức cũ, người rời đi, y vẫn ở.

Kí ức cũ, người rời đi, y cũng nên rời đi rồi.

EDG năm đó có một cuộc tình đẹp vừa chớm nở, vừa đi được một đoạn đã chia ra hai ngõ.

Kim Hyukkyu thật sự đã quên mất người tên Điền Dã, thứ duy nhất còn tồn đọng chỉ là cảm giác tội lỗi dành cho y.

Có một lần bác sĩ tâm lý lâu năm từng hỏi Điền Dã, "Có khi nào thứ cậu không muốn buông chỉ là người đó trong quá khứ không chấp nhận sự rời đi của người đó, lần đầu yêu khiến cậu luôn mang theo chấp niệm, nên mới một mực cố chấp rằng trong lòng mình vẫn người đó."

Điền Dã không phải chưa từng nghĩ tới, cũng rất nhiều lần cho rằng như vậy, thứ y nhớ chỉ là quá khứ, mong một người ở quá khứ mà thôi.

Nhưng hiện thực luôn dễ dàng đánh gục lòng người, Kim Hyukkyu trên sàn đấu vẫn khiến Điền Dã rung động nhớ nhung, từng nhiều lần cách một màn hình tay Điền Dã vẫn vô thức chạm nhẹ vào gương mặt anh.

Ốm đi rồi, ăn nhiều một chút.

Cười nhiều hơn rồi, sau này gặp phải cảm ơn người khiến anh ấy cười.

Ganh tị thật, người kia có thể thân thiết với anh ấy như vậy.

Những câu yêu thương gửi gắm vào trong gió, chẳng bao giờ đến tai người cần nghe.

Lần gần nhất tái khám, y đã trả lời câu hỏi kia của bác sĩ, "Tôi nhớ mong về quá khứ là thật, không quên được anh ấy cũng là thật, tình yêu trong tôi từ đầu đến cuối đều được định nghĩa bằng tên anh ấy."

Phải làm sao khi tình yêu của Điền Dã dù là ở năm tháng nào đều mang tên Kim Hách Khê.

Trong ánh đèn vàng, tin nhắn gửi Park Dohyeon chưa được gửi đi nhưng bức ảnh chụp từ tám năm trước lại vẫn ở đó.

Khóc thật lâu, cơ thể Điền Dã cũng mệt mỏi mà thiếp đi dưới mặt sàn lạnh lẽo của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro