14.
Khi Han Wangho tới nơi đã nhìn thấy một Park Dohyeon với đôi mắt đục đỏ, nơi khóe mắt còn đọng nước, ly rượu nhỏ trong tay hắn liên hồi lên xuống đi vào trong cơ thể.
Wangho cau mày đôi mắt hiện rõ vẻ khó chịu, lại liếc sang nhìn hai người Son Siwon và Park Jeahyuk.
Son Siwon hơi rùng mình thông qua đôi mắt sắc lạnh đang hướng về phía mình, nhanh miệng nói với Wangho, "Tụi tao cản nó không được." Lại nhẹ giọng thở dài "Tao nghĩ không ổn rồi Wangho à"
Han Wangho ngồi xuống ghế bên cạnh Park Dohyeon, lại thấy hắn chỉ chăm chăm vào ly rượu trên tay liền giật mạnh lấy nó rồi đặt về phía mình, quát lớn vào mặt Park Dohyeon "Mày điên hả Park Dohyeon, muốn chết sớm đúng không ?"
Hắn giương đôi mắt đỏ ngần nước chứa đầy khổ tâm và đau lòng nhìn Wangho, giọng hắn nghẹn lại khổ sở nỡ nụ cười, nhẹ lắc đầu, " Không chết được, đâu dễ, em đã gặp được rồi một người dù cố mấy cũng không chết được. Nên cứ mặc kệ em đi."
Ba con người nghe mà lạnh cả người, thằng điên này rốt cuộc nói cái quái gì.
Han Wangho chỉ có thể thở dài, giờ quát mắng có tát dụng không, nện cho hắn một trận cũng chẳng tỉnh nổi nữa.
Park Dohyeon ơi Park Dohyeon, yêu đương không dễ dàng ai cũng rõ nhưng tại sao vì nó mà tự làm đau chính mình. Hắn có thể nói rõ lòng mình, mạnh mẽ dùng tư cách một kẻ yêu để theo đuổi Choi Hyeonjoon nhưng rốt cuộc là sợ điều gì mà chữ yêu luôn nghẹn ở cổ.
Ánh mắt chẳng giấu nổi thâm tình nhưng lời yêu lại giấu mãi nơi đầu môi, vậy đối với người được yêu một chút tác dụng cũng không có.
Nhưng hắn sợ gì chứ ? À, hình như đơn giản chẳng có can đảm mà đứng trước mặt nói yêu em. Chỉ vậy thôi hắn đã mất năm năm vẫn chưa lấy được, chưa tròn nổi chữ.
Park Jeahyuk không biết chuyện gì lại bị một màn này làm cho giật bắn cả người, trong lòng hoang mang tột độ "Này đứa nào giải thích cho tao biết con ma men này bị làm sao đi ?"
Son Siwoo đánh mắt qua Jeahyuk, thản nhiên thả lại một câu, "Thất tình."
Người xạ thủ vừa đi xuất khẩu lao động trở về âm thầm cảm thán, rồi lại bật ra thắc mắc trong lòng, "Là Hyeonjoon đúng không ? Choi Hyeonjoon."
Tiếng chuông cửa báo hiệu có người bước vào rung lên, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon nhìn quanh một lượt tìm chỗ ngồi lại dễ dàng tìm được những bóng người quen thuộc.
Jeong Jihoon đang đi đến chỗ bọn họ, cùng với nụ cười "anh Wangho, anh Jeahyuk, anh Siwoo trốn tụi em tụ tập hả ?"
Son Siwon nhìn về nơi phát ra tên mình, trong lòng có chút hoảng, rồi lại bất lực nhìn sang Jeahyuk, "Đoán đúng rồi đó, lát nhớ ngậm mồm lại."
Son Siwon càng nói, Park Jeahyuk lại càng lúc càng không tin được chuyện trước mắt mình nhưng công chúa đã nói im hắn cũng sẽ tuyệt nhiên mà yên lặng.
Hyeonjoon đánh mắt vào trong góc, bên cạnh Han Wangho lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang cúi đầu, mơ hồ gọi tên, "Dohyeon à, là cậu sao ?"
Cái tình cảnh chó má gì đang diễn ra trước mặt Han Wangho vậy.
Tình cảm rắc rối của tụi bây, mịa nó quái gì tao phải dính vào chứ.
Han Wangho bất lực nhìn nguyên nhân và thủ phạm cho tình trạng hiện tại của xạ thủ nhà mình, cười thật sự cũng không nổi nữa.
Choi Doran ngơ ngác gặn hỏi nhìn Wangho, "Mà Dohyeon say rồi hả, anh Wangho ?
"Chắc say rồi, lúc nãy nó có chuyện gì đó nên rủ tụi anh đi uống." Wangho cũng chẳng thể nào nói vì em chạy đi gặp Jihoon mà hắn thành bộ dạng thế này được.
Mà khoan, chỉ gặp gỡ thôi thì sao thành thế này, Hyeonjoon cũng chưa phải không bỏ đi gặp Jihoon bao giờ.
Chắc chắn đã thấy điều gì đó, nhưng Jihoon có người yêu rồi thì giữa bọn này có gì được chứ.
Jeang Jihoon kéo Choi Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh mình, rất tự nhiên giúp em cởi áo khoác ngoài và bỏ sang một bên.
Wangho nheo mày để ý được, Siwon lại khó hiểu chẳng biết nói gì, tất nhiên một màn này cũng không thế nào lọt ra khỏi được mắt của Park Dohyeon.
Chỉ có con cún bự bên cạnh Son Siwon là chẳng nghĩ nhiều, giống như trước đây mà buông lời chọc ghẹo hai đồng đội của mìn, "Hai bây đi hẹn hò ở đâu mới tới vậy ?" Hình như xạ thủ Ruler quên mất có một người thất tình ở đây thì phải.
Chỉ là quên chút thôi nhưng giờ nhớ lại cũng không rút lại lời nói được chỉ đành bặm môi khẽ liếc Dohyeon đang ngồi đối diện mình.
Son Siwon nhắm mắt, chửi Park Jeahyuk bằng 7749 câu trong đầu, lại thấy một nắm tay muốn bóp nát chai rượu đang cầm.
Mèo cam cười hiếp mắt, "Ò, tụi em vừa hẹn hò ở sông Hàn sang đây." Jeong Jihoon sao có thể không nhận ra cái sượng trân xung quanh, cậu biết Wangho nói dối, đôi mắt Son Siwoo đầy biến động và Park Jeahyuk lộ rõ sự tội lỗi khi nãy.
Tất cả đều gọn gàng nằm trong đôi mắt cậu, kể cả bàn tay đang nắm chặt của Park Dohyeon. Nhưng Jihoon không để tâm, đều không đáng để cậu bận tâm tới.
Bình tĩnh không chút biến động, trên môi vẫn là nụ cười thường trực "Chẳng phải buồn vì anh Siwoo với Soohwan sao ? Nên mới muốn gặp anh Hyeonjoon."
"Thiếu người hay gì ? Anh Hyukkyu đâu." Han Wangho có chút muốn mắng người, cụ thể là Jeong Jihoon.
Nếu Wangho biết được chuyện của cậu và Hyukkyu thì Jihoon cũng không bất ngờ đâu.
Nên cũng chẳng cần gì phải giấu giếm rất bình thản như có như không mà trả lời, "Tụi em kết thúc rồi." Sau đó lại cố tình phô ra nụ cười rạng tỡ nhất, "Em đang trong thời gian chữa lành đây."
Choi Hyeonjoon đã an ủi được một phần tủi thân cùng đau khổ nơi trái tim đong đầy vết thương bởi chữ "yêu" mang lại, những cái vỗ vai nhẹ nhàng cùng ấm áp làm vơi đi những vết thương lòng mà Jihoon đã cố giấu đi trong những ngày qua.
Cậu cảm thấy Hyeonjoon rất tốt, nếu có em ở bên mình cậu sẽ chẳng cần phải giấu nhẹm đi tất thảy mọi chuyện nữa.
Bên Choi Hyeonjoon, Jihoon có một người cùng cậu ôm lấy nổi đau, giúp cậu hồi lại những vết rách và cũng có thể chu toàn bảo vệ những kiêu ngạo của cậu.
Với em, Jihoon là duy nhất, chỉ cậu và cậu mà thôi.
"Này Jeong Jihoon, mày đang nói thật đó hả ? Mày yêu anh Hyukkyu lắm mà chia là chia kiểu gì được." Han Wangho trợn tròn mắt, Jihoon yêu Kim Hyukkyu bao nhiêu chỉ cần để tâm một chút liền lập tức nhận ra.
Cậu lấy một chai soju lắc nhẹ rồi bật nắm rốt đầy một ly, uống trọn trong một hớp, "Chia tay thôi, em ổn."
Ổn cái cù lòi, đơn phương người ta ba năm trời, khó khăn lắm mới có một danh phận giờ nói chia tay ổn, có chó nó tin.
"Tao đang đón nhận bao nhiêu tin sốc trong một buổi tối đây, đứa nào nói với tao đây là mơ đi." Park Jeahyuk mơ hồ cảm thấy rối rắm, Dohyeon thích Top cũ của mình, Mid nhà mình vừa chia tay với xạ thủ Deft.
"Đau." Một cơn đau từ bụng truyền lên, bị bàn tay Siwoo nhéo mạnh bạo dưới bụng, ấm ức nhìn người hỗ trợ lại chỉ nhận được một lời lạnh lùng, " Giấc mơ của mày cũng biết đau à."
Son Siwoo trầm mặt dời mắt khỏi Jeahyuk, khẽ cong môi nhìn về phía Hyeonjoon "Hyeonjoon đưa Dohyeon về giúp anh được không ? Em ấy uống rất nhiều rồi."
Choi Hyeonjoon gật đầu, toan đứng lên lại bị Jihoon giữ tay lại, "Lát nữa cùng đưa về, dù sao cũng rất lâu chúng ta chưa gặp nhau."
Park Dohyeon khó khăn đứng lên, quơ quơ tay ý bảo không sao, "Em tự về được, mọi người không cần lo cho em." Hắn cứ như vậy, một đường rời khỏi quán không ngoảnh đầu lại.
Son Siwon nhìn bộ dạng bước được bước không của Park Dohyeon, lại nhìn tay Jihoon đang nắm chặt lấy cổ tay của Hyeonjoon. Toang định đứng lên đưa người về thì lại thấy Han Wangho nhướng mày nói với Hyeonjoon, "Em đưa Dohyeon về đi, Jihoon có tụi anh rồi."
Jihoon nhẹ giọng, ánh mắt cũng thay đổi, hệt một chú mèo nhỏ bị dính phải mưa, mew mew thật đáng thương "Anh đi thật hả ?" Càng giống như một lời cầu xin, Hyeonjoon có thể đừng đi mà ở lại với cậu không.
Hyeonjoon cười nhẹ với Jihoon, em biết cậu muốn mình ở lại nhưng Dohyeon lại chỉ có một mình, còn bây giờ Jihoon đang có rất nhiều người ở bên.
Hyeonjoon xoa nhẹ tóc cậu, "Khi về tới anh sẽ gọi cho em."
Hyeonjoon đi rồi, em đuổi theo bóng dáng người vừa rời đi, để lại cho Jihoon một nỗi ngổn ngang, bỗng nhiên lòng cậu dấy lên một nỗi sợ không tên, cậu sợ Hyeonjoon sẽ chẳng còn coi cậu là ngoại lệ trong rất nhiều người được em công bằng đối xử.
Cậu oán hận nhìn Wangho, trong lòng mang ấm ức hơi lớn giọng, "Sao anh Wangho lại không đưa anh Dohyeon về ? Sao lại nhất định phải là anh ấy ?"
Wangho ngồi chỗ cũ, nhắm nháp một chút đồ ăn trên bàn, liếc mắt nhìn Jihoon, "Cất cái ánh mắt đó vào đi, cũng đừng bám vào Hyeonjoon nữa, anh là muốn tốt cho mấy đứa."
Thứ Hyeonjoon cần, Jihoon không cho được.
Vậy hãy để người khác cho em.
Em đối với Jihoon có thể là một người quan trọng nhưng nếu nó không chứa nỗi tình yêu thì thứ mà Jihoon cho em được cũng chỉ là tổn thương mà thôi.
......
Kim Hyukkyu vật vờ từng bước nhỏ, có những con đường anh đã đi rất nhiều lần, quen thuộc tới nỗi mơ hồ cũng có thể phán đoán chính xác đường về nhà.
Đôi mắt đỏ ửng tố cáo một người vừa rơi rất nhiều nước mắt, cũng là dấu vết cho nỗi đau dùng tám năm để trãi và có thể cả một đời để nhớ.
Âm thầm chịu đựng đau đớn tám năm, nhớ mong một người trong từng giấc mơ mỗi đêm dài, cuối cùng khi ở trước người đó Kim Hyukkyu lại chỉ là kẻ hèn nhát không dám đối mặt với quá khứ, với tình yêu còn bõ ngõ.
Tình yêu của Hyukkyu cho tới tận cuối cùng cũng chỉ toàn là hèn nhát, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không hỏi nỗi, muốn hỏi một câu, "Bên cạnh em đã có ai chưa ?" lại ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn, bộ dạng khi gặp lại Điền Dã của Hyukkyu thật thảm thương tới đáng xấu hổ.
"Thành thật xin lỗi." Vô tình một ai đó đi ngang qua, va vào vai anh. Người đối diện híp đôi mắt, qua màn kính vấn đục không rõ tâm tình, hắn say rồi.
Kim Hyukkyu nhận ra người này, xạ thủ nhà HLE người cùng Điền Dã nâng cao chiếc cup vô địch World. Anh từng rất ganh tỵ với hắn,Par "Viper" Dohyeon.
Park Dohyeon loạn xoạn tay chân, hắn dường như không nhận ra mà cũng chẳng muốn nhìn ra được, hắn quơ hai tay phía cui đầu gật gù lời xin lỗi, đi qua người Hyukkyu.
Dưới ánh đèn vàng đổ bóng một người, người đang say cô độc lại thê lương đến kì lạ, bờ vai rộng của hắn lững thững trên mép đường.
Nhìn theo bóng lưng rộng, trong lòng Hyukkyu dột nhiên có suy nghĩ đường tới IIsan thật sự chỉ một mình hắn thôi sao ?
Có bóng người quen thuộc chạy tới, Choi Hyeonjoon bất ngờ nhìn anh, "Anh Hyukkyu làm gì ở đây vậy ? Mà anh thấy Dohyeon đi qua đây không ?"
"Ừm, đi về phía trước."
"Cảm ơn anh Hyukkyu." Em đi nhanh về phía trước toang nhớ ra điều gì đó mỉm cười nói với anh, "Trước khi nhập ngũ có thể cho em một lịch hẹn không ?"
Hyukkyu gặng môi khẽ cười, nhìn người em trai từng chung đội, "Ừm, nhưng mà em có muốn anh giúp một tay không, đưa con người say sỉn kia về."
"Được vậy thì tốt quá." Thú thật một mình em không thể đưa Dohyeon về được dù chiều cao hai người có vẻ sấp sĩ, nhưng tên đó vẫn nặng lắm nhỡ đang khi không bất tỉnh thì ngay cả em cũng khó mà vác người về nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro