Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Jihoon à."

Jeong Jihoon ngoảnh mặt về hướng phát ra tên mình, nơi vang vọng tiếng gọi của người đồng đội cũ, Jihoon biết rõ Hyeonjoon sẽ tới, dẫu cho thời tiết chẳng ấm áp chút nào, mặc cho khoảng cách từ IISan em tới Gangnam là bao xa.

Cậu mỉm cười đón lấy em, "Anh Hyeonjoon tới rồi sao ?"

Hyeonjoon chân bước nhanh tiến về phía Jihoon, lo lắng nhìn đôi tay nép mình trong ống tay áo to tướng không thể che phủ, nắm lấy hai tay cậu dùng tay mình ôm lấy đôi tay lạnh sưởi ấm lấy nó cũng dường như đang sưởi ấm trái tim Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon lo lắng nhìn Jihoon, em có chút lớn giọng, "Đứng đây bao lâu rồi nếu cảm lạnh thì biết làm thế nào ?" Sau lại tiếp tục hướng về phía đôi tay lạnh ấy mà xoa đều, tay Jihoon rất lạnh lòng em cũng rất đau.

Jihoon nhìn một bộ dạng lo lắng đến phát hoảng của em thì bật cười thành tiếng, "Sẽ không sao đâu, em lớn thế này rồi đâu thể vì đứng ngoài gió lạnh một chút mà phát bệnh đâu chứ, còn chưa kể Hyeonjoon ở đây với em rồi mà."

Hyeonjoon muốn mắng thêm vài câu, sao lại có thể nói nhứ vậy được chứ. Nhưng Jihoon dường như hiểu được, cậu nhẹ giọng mỉm cười đề nghị, "Muốn đi dạo cùng em không ?"

"Lạnh lắm, không muốn."

"Đi đi, chúng ta rất lâu rồi chưa đi  dạocùng nhau." Jihoon phồng má, giọng cũng nũng nịu khiến em chỉ biết cười trừ mà chấp nhận lời đề nghị đi dạo trong cái lạnh ngợp trời ở sông Hàn giữa cái thời tiết tháng mười một giữa tháng mười một giá lạnh.

Trời lúc vào đông, tối rất nhanh, sông Hàn đã óng ánh lên những ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng xe cộ lướt nhanh qua thành phố đông đúc.

Lặng lẽ ngắm nhìn từng khung cảnh một cách chậm rãi, trong lòng mỗi người giữa khung cảnh tĩnh mịch không nhiều bóng người qua lại sẽ mang theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Có thể lòng buồn cảnh cũng buồn theo và lòng yên cảnh cũng dịu êm bình bình.

Với Hyeonjoon khoảnh khắc cùng Jihoon ngắm nhìn cảnh đêm ở Seoul dưới chân cầu sông Hàn chính là dịu êm cùng lưu luyến khiến người ta tham lam dao động muốn nó tồn tại mãi mãi, mỗi một bước chân rút ngắn một khoảnh khắc về thời gian  làm đìu hiu trái tim tham lam của kẻ đơn phương.

"Gọi ạn tới tận đây, anh sẽ không trách em đúng không ?" Cậu cười nói với Hyeonjoon, lại nhìn xoáy vào đôi mắt em tựa như chính cậu biết bản thân sẽ lấy được lời nói nào từ trong đôi mắt ấy, đôi mắt chưa bao giờ không thuộc về cậu.

"Nếu giờ anh trách em thì có về được không ?" Hyeonjoon hỏi ngược lại, giọng nói mang theo chút oán trách nhưng thật ra từ lâu đối với người tên Jeong Jihoon đã không còn tồn tại oán trách.

"Anh Siwon và Suhwan rời đi rồi, em có không nỡ." Đều là kỉ niệm đẹp, vì thế mới cảm thấy mất mát , nhưng cuộc đời tuyển thủ có lẽ vốn là như thế, nếu thành tích tốt là gia đình thật lâu, nếu bỏ ngõ dang dỡ cũng chỉ là anh em một năm.

Đôi mắt Hyeonjoon khẽ động, em biết Jihoon nhìn hờ hững nhưng lại rất coi trọng tình cảm, cậu trận trọng từng người bên mình dẫu cho sau này có vỡ vụn đi nữa cậu cũng sẽ góp nhặt từng mảnh vỡ tốt đẹp nói rằng ngày ấy từng hạnh phúc thế nào.

"Anh nghĩ Jihoon đã quen với chia tay rồi chứ, cũng không phải không gặp lại, làm đối thủ cũng sẽ có niềm vui riêng của nó mà."

Jeong Jihoon híp mắt nở nụ cười, "Em biết rõ chứ, chỉ là muốn cùng anh đi dạo nên tìm một cái cớ thôi." Cậu muốn hưởng thụ một chút ấm áp từ người này thôi.

Choi Hyeonjoon là một chú thỏ khờ ấm áp, Jihoon thích lắm em cho cậu những đặc ân mà ngoài Jihoon ra chẳng ai có được.

"Đáng lẽ em nên gọi anh Hyukkyu thay vì anh mới phải." Hyeonjoon vừa khẽ bước vừa cúi đầu cất lời, cho tới khi bước chân Jihoon bên cạnh chợt dừng lại khi lời em vừa dứt, Hyeonjoon cũng sững người quay đầu.

Cái tên quen thuộc làm gợi lên sóng lòng cậu, bao lâu rồi nhỉ ? Có lẽ đã hai tuần sau tin nhắn chia tay của bọn họ.

Trái tim của Jihoon vẫn còn đau lắm, bóng hình Kim Hyukkyu mỗi lần nhớ về lại một lần nhói,

Cậu gượng mím môi, khó khắn nói, "Anh ơi, em với anh Hyukkyu chia tay rồi."

Hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng Jihoon sẽ từ bỏ người mình từng yêu, em đã chứng kiến Jihoon đã muốn có được anh Hyukkyu, thấy cách cậu lụy anh qua những dòng tin nhắn, những ghen tuông nhỏ nhặt cậu liên tục than vãn.

Choi Hyeonjoon đã chứng kiến tất cả, người em yêu đã yêu một người khác như thế nào.

Em ngập ngừng gặng hỏi, "Sao, sao lại thế ?"

Cậu lại chỉ đơn giản trả lời, " Em đã từng cho rằng chỉ cần cho anh ấy sự quan tâm đặc biệt nhất, mỗi ngày từng chút một tiến gần một bước thì em cũng sẽ có được trái tim anh ấy."

Cậu cúi đầu giây lát dường như đang cố kìm đi những ẩn nhẫn đang muốn tuông trào, sau rồi lại nhìn về Hyeonjoon, giọng đã nghẹn lại, "Nhưng khó quá! Trái tim anh ấy chẳng dễ dàng như em tưởng chút nào"

Cậu gượng cười, nhưng Hyeonjoon lại chỉ thấy một nỗi đau khó vẽ thành lời sau nụ cười đó, cũng nhìn thấy những óng nước lóng lên trong ánh mắt.

Jeong Jihoon rõ là đang cười mà.

"Jihoon có muốn cho anh ôm một cái không ? Anh cảm thấy lạnh." Để em giúp Jihoon giấu đi giọt nước mắt khổ đau kia, để lời cầu xin một cái ôm của Choi Hyeonjoon trở thành điểm tựa cho Jihoon gục ngã.

Và ngày mai khi có ai đó hỏi về cái ôm giữa sông Hàn gió lạnh, Hyeonjoon sẽ trả lời rằng là em muốn xin Jeong Jihoon một cái ôm.

Em chỉ là muốn bảo bọc lấy người mình thương.

Jihoon đanh đá lắm, nên lắm lúc trêu ghẹo người khác phát điên lên được.

Khi buồn cậu cũng sẽ chẳng khóc đâu bởi nước mắt dã được giấu vào nơi chỉ mình cậu thấu mất rồi.

Cậu có lòng tự tôn cao lắm sẽ không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối ngốc chết đi của mình nên người ta chỉ thấy một Jihoon điềm tĩnh đón nhận mọi chuyện thôi.

Khi thua tất nhiên sẽ đau lòng lắm, nhưng rất nhanh lại sẽ đi an ủi những người còn lại trong team.

Là một con mèo cam kiêu ngạo với đời cũng sẽ ủ dột trốn một góc khéo léo giấu đi những vết thương không ai thấy.

Còn vì sao Hyeonjoon biết có lẽ vì yêu Jihoon quá lâu, mãi ngắm nhìn về phía mèo cam nên em từ lâu đã khắc sâu mọi thứ thuộc về Jihoon trong tiềm thức của mình.

Yêu Jihoon, Choi Hyeonjoon đã dùng cách của mình để chu toàn tất cả những kiêu ngạo, bảo vệ tốt những yếu đuối của cậu.

Chỉ là khi em đang an ủi lấy tấm lưng của người mình thương, để Jeong Jihoon gục lên vai mình vòng tay ôm chặt lấy em mà yếu đuối nấc lên như một đứa trẻ, người thương em đã đứng sau bụi rậm từ lúc nào.

Nhìn em lo lắng xoa lấy bàn tay không phải mình, cùng người kia dạo bước trông thật đẹp đôi tới nỗi hắn cảm thấy bản thân chẳng thể chen chân vào.

Tựa nhân vật phụ mờ nhạt lọt thỏm trong một bức tranh xinh đẹp, có cũng được không có cũng không sao.

Còn nữa sao Hyeonjoon của hắn cứ mãi đi chậm hơn một chút sao với Jeong Jihoon mà ngắm nhìn cậu từ phía sau. Em có từng để ý tới có một Park Dohyeon cũng mãi đứng phía sau hệt như em bây giờ vậy.

Han Wangho nói đây là tình yêu của hắn, nên hắn muốn cản em tới nơi này mặc cho bước chân em đã đi xa chăng nữa, hắn vẫn ôm trong mình một hy vọng nhỏ nhoi tựa ngọn nến cố gồng mình trong bão giông.

Nhưng đau lòng thật, hắn không đuổi kịp theo bước chân người mình thương.

Khi Park Dohyeon lại cùng Hyeonjoon một chỗ, hắn có từng làm gì để em cảm nhận được tình yêu của mình không.

Không, chưa từng.

Hắn hèn nhát nhìn Hyeonjoon quằn quại mãi trong tình yêu chẳng có lời giải, lại chỉ biết nhìn em đau khổ mà trong lòng cũng đớn đau không thôi.

Muốn làm người ta hạnh phúc lại không có can đảm đến trước mặt nói ra lời yêu, không mạnh dạn nói rằng "tớ muốn theo đuổi cậu",  Hyeonjoon ngốc như thế sao có thể dễ dàng phát hiện ra tình ý sâu xa chỉ thông qua ánh mắt hắn.

Bây giờ hắn cũng giống như năm ấy, lắng lút ở một bên nhìn Choi Hyeonjoon vì một người mà chịu quá nhiều tổn thương.

Một ly, hai ly, ba ly, tận tới khi chai soju thứ hai bị một mình hắn nuốt trọn, rượu hình như chẳng giúp hắn quên sầu, rượu khiến hắn càng say lại càng tỉnh.

Tới tận khi khóe mắt ướt đẫm, Park Dohyeon lại cười, miệng vô thức lẩm bẩm, "Cậu nhìn xem tớ cũng vì cậu mà khóc này, Hyeonjoon cũng tới an ủi tớ đi."

Park Jeakhyuk nhìn bợm rượu trước mặt mình trong lòng tự khắc hoang mang, sao thằng nhóc tình đầu à không ADC cũ này của crush mình lại khóc mà trong mồm hắn đang lẫm bẩm cái gì đó, cùng là người Hàn với nhau sao mà nói khó hiểu vậy.

Nhìn sang Son Siwoo cũng đang há hốc mồm không dời mắt khỏi Adc của nhà Hàn Hoa, Jeahyuk hơi cong mày, " Này Son Siwoo, mày đừng nhìn thằng nhóc đó kiểu đó."

Park Jeahyuk tức điên lên được, đáng nhẽ phải có một buổi hẹn hò với công chúa nhà mình cuối cùng lại phải đi trông thằng nhóc này nốc soju.

Bộ ngoài Son Siwon thằng họ Park tên Dohyeon  không còn ai hả.

Son Siwoo liếc nhìn người bên cạnh, "Thế nào ?

Park Jeahyuk hơi rén nhẹ Siwoo, rón rén trả lời, "Không có, mày nhìn tao này đừng nhìn mãi nó thế."

Công chúa bật cười nhìn bộ dạng của cún béo, kì thật khi bị mất một cuộc đi chơi với Park Jeahyuk lãng xẹt thế này cũng tức lắm chứ nhưng biết làm sao được cũng chẳng thể bỏ rơi Dohyeon như vậy được.

"Wangho bảo một lát nữa sẽ tới."

Hoàng tử của công chúa lại ủy khuất mà lẩm bẩm, "Sao ngay từ đầu thằng chó này không gọi Wangho luôn đi."

"Mày nói gì đó ?"

"Không, không tao bảo là chắc Wangho bận nên tới hơi lâu."

Siwon cảnh cáo nhìn cún bự đang khúm núm giấu đi ánh mắt bức xúc rồi lại chống cằm hỏi Park Dohyeon, "Này ngậm miệng thật đó à ? Mày gọi tao ra đây nhìn mày nốc rượu chắc."

Người hỗ trợ Lehenhs từ khi đặt chân vào quán nhìn thấy xạ thủ cũ của mình tỉ tê một góc,  đã hỏi xạ thủ họ Park nhỏ hơn hai tuổi rất nhiều lần nhưng hắn vẫn một mực im lặng mà uống hết ly này đến ly khác.

"Không nói thì tao về." Son Siwon hơi mất kiên nhẫn toang đứng lên, Park Dohyeon lần này mới lên tiếng, "Anh Siwoo, có cách nào khiến Hyeonjoon yêu em không ? Em không muốn từ bỏ càng không muốn cậu ấy đau khổ." Nước mắt hắn rơi, từng giọt lăng dài trên má.

Son Siwoo đớ người, bộ dạng này của Dohyeon lần cuối cùng và duy nhất nhìn thấy có lẽ là khi chuốt say hắn năm họ chung đội.

Park Jeahyuk lại chẳng ngờ tên mặt lạnh khó ưa này lại có ngày vì tình mà vật vờ như hiện tại.

Ê khoan, mà con rắn này muốn ai yêu hắn cơ.

Hyeonjoon, nhưng đứa nào họ Moon hay họ Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro