Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Anh Siwoo, em chia tay anh Hyukkyu rồi." Jeong Jihoon rất điềm tĩnh, vừa ăn phần thức ăn của mình vừa như thể đây là một chuyện bình thường rất dễ dàng nói ra vậy.

Không chút đau khổ, không hoài vấn vương.

Ngược lại Son Siwoo lại quá đỗi bất ngờ, không phải bất ngờ vì cả hai chia tay, cái Siwoo bất ngờ chính là thái độ rất bình thản của Jihoon.

Người nghịch ngợm, mỗi ngày đều có thể than vãn, nay lại bình thản với cuộc tình thất bại của mình.

Càng như vậy, anh càng lo lắng cho con mèo hơn.

Nhưng dường như Jihoon cũng cảm nhận được sự lo lắng từ người anh lớn,  cậu cười, "Đừng lo cho em, em nghĩ mình ổn." Ít ra cứ thể hiện như vậy trước đã.

"Nhưng vì sao ? Anh còn tưởng mày sẽ không buông tay."

Mèo cam lại chỉ lắc đầu, cười khổ, cậu chống cằm nhìn Siwoo mà nói, "Phải làm sao khi trái tim của anh ấy không còn chỗ cho em." Cậu thua người chiếm giữ trái tim của anh.

Kim Hyukkyu không buông được người trong lòng mình, đồng nghĩa với việc Jeong Jihoon cũng chẳng còn cơ hội.

Chỉ là ngày ấy quá cố chấp.

"Người đó có bên cạnh anh ấy không ?" Son Siwoo hỏi và nhận lại cái lắc đầu của Jihoon

"Có yêu anh ấy bằng mày không ?" Cậu lại lắc đầu, "Em không biết."

"Thế bên mày anh ấy trông có hạnh phúc không ?" Câu hỏi này gần như chạm vào nỗi đau trong lòng, những lần hẹn hò của bọn họ chẳng khác gì những người anh em bình thường khác, chỉ dừng ở mức nắm tay, lần duy nhất thân thiết hơn có lẽ vào cái đêm đau lòng kia, anh từ chối nụ hôn của cậu.

"Vẫn vậy thôi."

"Là như nào hả thằng này, mày cứ nói thử anh xem nào."

"Giống anh em bình thường."

Son Siwoo thở dài, như vậy chắc Jihoon khổ sở lắm.

"Sao mày biết trong lòng anh Hyukkyu có người khác ?"

Jihoon nhớ về thời còn ở chung đội với anh vào năm 2020, khi ánh đèn tắt nhòa đi, Jihoon trùng hợp lại đi chơi về muộn.

Cậu đã nghe tiếng khóc nhỏ gần kí túc xá, khi cậu tiếng gần tới cổng chào, dưới ánh đèn đường đổ lên một bóng ngươi, nhìn rất cô đơn, lại hiu quạnh đến lạ kì.

Cậu nhận ra đó là Kim Hyukkyu, anh ấy đang khóc sao ?

Sao lại khóc ?

Vốn muốn tới gần trêu anh một chút, cuối cùng lại vì một câu nói mà nấp mãi phía chân tường, "Thật sự rất nhớ em, iko."

Anh đã khóc thật lâu, và Jihoon cũng đã đừng đó thật lâu. Có thể người anh lớn của cậu cần một chút riêng tư, một nơi giải bày mà chẳng muốn ai hay.

Thật ra đêm ấy Kim Hyukkyu chẳng cô đơn đâu, còn có một Jeong Jihoon ở phía sau góc tường tự an ủi anh với ngàn lời ở trong lòng.

"Từng vì nhớ người kia mà khóc lóc đến thảm thương, em tình cờ nhìn thấy"

Son Siwoo chợt hiểu cuộc tình của Jeong Jihoon đến đây là kết thúc được rồi, à không ngay từ đầu nó vốn không nên tồn tại.

"Thôi thì cứ tập trung vào luyện tập, rồi cũng sẽ ổn cả thôi."

Cách tốt nhất là không nhớ về người đó là lao vào công việc còn gì.

Nhưng Jeong Jihoon lại có cách khiến cho Son Siwoo muốn bóp nát ngay tại chỗ dù mới là kẻ bị chính người mình yêu bỏ rơi.

"Anh Hyeonjoon, anh thấy tụi em có hợp nhau không ?"

Siwoo trợn mắt nhìn, ra hiệu cảnh cáo Jihoon, "Mày né xa Hyeonjoon ra, không Wangho nó hóa thú giết chết mày thì đừng có trách, tao cũng sẵn sàng giết mày luôn đó."

"Hình như anh ấy thích em phải không anh ?"

Jihoon nhận ra rồi, rất lâu trước đây khi ánh mắt Hyeonjoon luôn dõi theo cậu, khi sự nuông chiều cậu của anh trở nên đặt biệt nhất.

Cậu đã biết, và cảm nhận được.

Nên cậu cố tình vạch ra ranh giới với anh , cụm từ "anh trai tốt nhất" vừa là giới hạn mà Jeong Jihoon đặt ra cho mối quan hệ của cả hai, cậu cũng vừa vô tư có được sự cưng chiều đặt biệt khiến cậu yêu thích.

Đó là cách cậu luôn giữ Hyeonjoon dù có ra sao vẫn sẽ luôn luôn chọn cậu.

Son Siwoo lại một lần nữa thở dài, thận trọng khuyên nhủ Jeong Jihoon, "Hyeonjoon chẳng phải kẻ thay thế, anh hy vọng em biết rõ điều đó."

Tất nhiên cậu biết rõ nhưng cậu vẫn muốn làm như thế gửi gắm tình yêu của mình dành cho Hyukkyu vào Hyeonjoon một người vẫn luôn yêu cậu, coi như bù đắp cho anh chẳng phải rất tốt sao.

Biết đâu được, cậu sẽ thật sự yêu anh vào một ngày nào đó.

"Nhỡ đâu một ngày nào đó em thật sự yêu anh ấy. Anh ơi, em muốn thử."

Son Siwoo nhăn mày, chợt nghĩ bản thân có chút hiểu được ý định của con người trước mặt này.

Và đương nhiên làm sao có thể đồng tình với loại thế thân khốn nạn này chưa kể Hyeonjoon cũng là em trai anh.

"Em nên vui mừng vì người đứng đây không phải là Han Wangho." Nếu Wangho thật sự ở đây sẽ mặc kệ cho thân hình cao gần m9 của Jeong Jihoon mà không ngại phóng ngay chiếc ghế vào đầu con mèo khốn nạn này.

Đằng sau cái thân hình chỉ cao tầm m7 đó là cả một đội quân sẵn sàng bóp nghẹt cậu nếu dám làm tổn thương đến bất kì người nào Wangho thương.

Kể cả có là Jeong Jihoon, em trai anh đi nữa.

Nhưng vì Choi hyeonjoon, Wangho cũng chẳng ngại dạy dỗ đưa em trai của mình một bài học đâu.

Quân khốn nạn, tốt nhất nên chết đi.

Son Siwoo đột nhiên nhớ tới người AD cũ của mình đang là đồng đội với Hyeonjoon, "Có người cũng sẽ yêu Hyeonjoon, xem em ấy là độc nhất trên đời. Vậy nên Jihoon tốt nhất đừng dại trở thành một kẻ khốn nạn tới lúc đó anh cũng sẽ không cứu em đâu."

Sẽ chẳng ai cứu lấy người ức hiếp trái tim một kẻ yếu đuối hết.

Nhưng Jeong Jihoon không muốn hiểu, cậu chỉ muốn giữ mãi tình yêu mà em dành cho mình, dù cho có ra sao đi nữa.

.....

Tám năm, liệu có gọi là muộn màng không ?

Điền Dã chờ một người, chờ lâu như vậy liệu có đáng không ?

Kim Hyukkyu chịu đau, dẫu cho trái tim mãi hướng về một chân trời xa xôi, anh cũng chẳng can đảm tới trước người mình thương một lần nữa.

Đáng hay không ? Điền Dã từ lâu đã có câu trả lời cho mình.

Nhưng Kim Hyukkyu thì lại khác, bởi anh mãi ngập ngừng với câu trả lời từ lâu đã có kết quả.

Là y nguyện đợi nhưng người y muốn đợi lại chưa từng một bước tiến về phía y.

Tội lỗi của anh là rời bỏ người thương, anh không tin vào chuyện yêu xa, hẹn thề.

Thành bóng, thành mây, thành tâm can, khiến anh một đời chẳng thoát ra được.

"Iko, mình chia tay đi em." Đêm đó trong căn phòng với ánh đèn vàng le lói, những giọt nước mắt của tình yêu khờ dại không ngừng tuôn rơi.

Y ngập ngừng, khóe miệng méo mó, câu chữ cũng chẳng thể tròn vành, "K...hông, em, em không biết, làm, làm ơn đừng mà anh ơi."

Đôi mắt gợn sóng, lòng y như cắt tỉa thành hạt cát nhỏ bị người ta nhẫn tâm chà đạp, nước mắt của y là máu trong tim.

Đừng nỡ buông lời chia là lời cầu xin dễ dàng thoát ra đầu môi bởi y thương người này đến khờ dại, y chết mất.

Hyukkyu ôm lấy Điền Dã, khó khăn xoa nhẹ tâm lưng đang run rẩy, áo anh ướt nhòe bởi nước mắt người thương, tim anh nứt theo từng tiếng nấc một, nhưng so với nỗi đau hiện tại anh vẫn sợ rằng sau này nếu tình cảm này trở thành mảng băng theo năm tháng mãi không tan.

Nếu một mai được tính bằng năm tháng, khi một trong hai ta mất đi lời yêu, người còn lại sẽ tổn thương biết mấy.

Hyukkyu mạnh mẽ hơn y, nước mắt anh vẫn rơi, anh cũng chẳng nở dừng mối tình tại đây.  Nhưng Kim Hyukkyu sợ tương lai, sợ rằng tổn thương kéo dài dai dẳng, "Hàn Quốc xa nơi này quá, Iko."

"Em, em không sợ mà." Điền Dã nấc lên, y lắc đầu liên tục trong lòng Hyukkyu, một hy vọng nhỏ nhoi cũng sẽ bám lấy, không buông sẽ không đâu.

"Nhưng anh sợ, Iko! Sợ khoảng cách chia xa, sợ tổn thương cũng sợ cả những âm thầm mà chia xa đúc kết thành."

Điền Dã rời khỏi lòng anh, y nhìn vào đôi mắt người mình thương, "Chúng ta có thể mỗi ngày đều liên lạc, cùng kể nhau nghe mọi chuyện, đồng đội ra sao, tập luyện thế nào, cổ vũ nhau giành chiến thắng."

Cái lắc đầu của anh, tựa như dây thừng không có nút thắt dẫu em cố bám víu để leo lên thế nào cũng đều đau đớn mà trượt dài.

Hyukkyu hôn lên trán em, đôi mắt đã ướt nhòe, anh tựa đầu vào bờ vai đang gục ngã, sự dịu dàng và tha thiết gửi lại trong từng chút một, khoảnh khắc chia xa, anh đã gửi tất cả những tha thiết nhất vào trong y.

Y biết mình thua rồi.

Níu không được, Điền Dã sai rồi, y cho rằng tình yêu của mình đủ lớn để duy trì sợi chỉ đỏ kéo dài một năm ngắn ngủi, cũng cho rằng tình yêu của Hyukkyu đủ lớn để không nhẫn tâm bỏ rơi mình.

Nhưng cuối cùng cái thực tế mà Kim Hyukkyu luôn mang theo bên mình luôn giành chiến thắng.

Có một loại tình yêu gọi là chia xa, anh thương y nhưng chẳng đủ can đảm đối mặt với chuyện tổn thương của mai sau.

Để trở thành lẻ hèn hạ chẳng thể một lần nữa đủ can đảm xuất hiện trước mặt người mình thương.

Tám năm, tình yêu kéo theo tội lỗi của năm tháng mãi xuất hiện trong giấc mơ giày vò tâm can ngày càng héo úa của anh.

Ngày sau đó Điền Dã vẫn tiễn anh về Hàn, vẫn nỡ nụ cười xen chút không nỡ, anh lại một đi không quay đầu.

Lần này, khi một lần nữa đứng trước mặt Điền Dã không phải với tư cách Deft hay Meiko, hệt như năm đó trong căn phòng kia chỉ là giữa seoul bạc ngàn những ánh đèn, tiếng xe qua lại đông nghịt đường.

"Hách Khê, chào anh." Người câu trai ấy bật cười, chẳng còn là nụ cười thiếu niên rạng rỡ, nhưng nó mang theo nét trưởng thành hào nhoáng riêng.

Hách Khê, rất lâu rồi chưa từng nghe qua. Thật lạ lẫm.

Hyukkyu ngây ngẩn nhìn y và cũng chợt vì một nụ cười ấy mà trở về.

Lâu rồi không gặp, người anh thương.

"Vốn muốn gặp mặt anh, chỉ là không ngờ sẽ tình cờ thế này."

Nếu y không buồn chán việc ngồi trong khách sạn mặc cho cái lạnh lúc đêm xuống, nếu Hyukkyu không vì những khó khăn trong lòng muốn dạo phố đêm cho chúng vơi đi.

Bọn họ có lẽ sẽ chẳng trùng phùng theo cách này.

"Lâu rồi không gặp, Iko."

Điền Dã nhìn anh, vẫn mang theo khí chất dịu dàng của năm tháng trước, nhưng có ai biết chăng anh đã từng gạt bỏ y mà rời đi như thế nào.

Y tự cười chính mình, chẳng phải người duy nhất biết là y vẫn yêu anh mà không thể từ bỏ đó sao.

"Có muốn uống gì đó ấm người với em không ? Seoul lạnh quá! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro