Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Kim Hyukkyu từng kể Jeong Jihoon nghe về một cuộc tình thảm, anh kể về một kẻ tham lam và một người khờ dại.

Khi đó Jihoon hỏi anh vì sao lại là "kẻ tham" và "người khờ", anh lại chỉ bật cười lắc đầu không trả lời mà bắt đầu kể về câu chuyện ấy.

Kể rằng có một kẻ tham và người khờ bên nhau một đoạn thời gian, cả hai rất yêu nhau nhưng kẻ tham chỉ là một kẻ định cư quê hương của hắn không phải là nơi có người khờ.

Sau đó kẻ tham muốn rời khỏi mảnh đất bản thân đang ở trở về quê hương tìm kiếm một mảnh đất mới bởi vì mảnh đất đó lúc đó chưa đủ ươm mầm được loại cây hắn muốn nhất dẫu cho có trù phú đi nữa.

Và cho dù cả hai hay rất nhiều người khác có nỗ lực đến đâu, hạt giống đó cũng không nảy mầm. Nên hắn chọn rời đi, trở về quê hương của mình để tiếp tục hành trình cày cuốc đó.

Nhưng dẫu cho biết trước sẽ rời đi, hắn vẫn tham lam muốn ở bên cạnh người khờ chiếm dụng tất cả những đặc quyền mà y dành cho hắn. Để rồi khi rời đi, hắn tàn nhẫn quay lưng không ngoái đầu, dứt khoát mặc cho có người khóc đến đau lòng vì hắn.

Hắn không rõ sau này người đó đã chịu đựng những gì, có còn bao nhiêu đau khổ mà hắn chẳng thể thấy được ở nơi xa xôi, nhưng người rời đi là kẻ tham lam ấy từng ảo tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi lại chết chìm trong những ngọt ngào của tình yêu không thể quay đầu làm lại.

Jeong Jihoon nghe tới đó đã hỏi anh, "Vậy người tham có ươn mầm được hạt giống đó không anh."

Kim Hyukkyu mỉm cười gật đầu, "Có nhưng phải rất lâu của sau này nữa." Sau đó anh còn nói thêm, "Nhưng người khờ còn thành công trước cả kẻ tham."

Jeong Jihoon nghe đến đó thấy hơi buồn cười, "Bọn họ không hợp nhau chăng, rời đi cả hai mới có thể thành công." Câu nói ấy chạm vào chỗ mềm mại đau đớn nhất trong lòng Hyukkyu, có thể là thế thật.

Say này khi thành công có được điều mình muốn, kẻ tham từng nghĩ tới việc muốn tìm về nơi xưa cũ có người kia, nhưng hắn sợ người ấy chẳng cần hắn nữa, sợ rằng thứ hắn nhìn thấy đã là một người mãi mãi không thuộc về hắn nữa.

Jihoon gật gù, giọng nói quở trách rất rõ ràng, "Khi hắn quyết định rời đi thì người đó đã chẳng còn thuộc về hắn rồi."

Kim Hyukkyu lại tiếp lời, "Đúng vậy, tại vì kẻ tham luôn muốn người là của mình nên mới một mực giữ lấy hồi ức không chịu buông, bởi chỉ trong kí ức người đó mới mãi mãi thuộc về hắn"

"Rồi sao nữa anh."

"Anh không biết, chỉ biết tới đó thôi."

Jeong Jihoon phì môi, bặm má, "Mất hứng quá! Nhưng thật ra em cảm thấy cái kết đã có từ lúc kẻ kia quyết định rời đi rồi."

"Sao em lại nghĩ thế ?"

"Chỉ có người không bước ra được mới cho rằng nó vẫn còn dang dở, còn người buông được thì lại là một câu chuyện khác."

Kim Hyukkyu bật cười, lại điềm nhiên kéo theo một thoáng đau buồn trong đôi mắt anh, "Anh không nghĩ Jihoon sẽ có suy nghĩ đó."

Cậu bỏ qua ánh mắt đau lòng của anh vẫn rất thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, "Đúng mà anh, đã chọn từ bỏ thì đừng quay đầu trở thành một kẻ ích kỉ."

Sau này khi Jihoon chẳng còn nhớ nỗi câu chuyện dang dở ấy mà anh từng kể cậu nghe nữa còn Kim Hyukkyu vẫn lựa chọn trở thành kẻ tham lam trong cậu chuyện đó.

Để câu chuyện đó mãi dang dở với anh.

Kim Hyukkyu nắm chặt chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn trong tay.

Lý do Jihoon thua sao ?

"Em không thua là anh mới đúng, xin lỗi em."

Thua quá khứ thứ mà anh từng lựa chọn từ bỏ, vậy nên Jihoon chẳng thua đâu cậu chỉ là thương nhầm một người từ chối đặt cái kết cho câu chuyện lúc trước của mình.

Jeong Jihoon chỉ là yêu nhầm một người có một người khác trong tim, và mãi mãi không bao giờ thay thế được.

Nhưng mà thật ra có lẽ Kim Hyukkyu chẳng thể ngờ được có một Điền Dã luôn cũng để câu chuyện dở dang chờ anh về cùng y viết tiếp cái kết cho câu chuyện ấy.

Chỉ khác biệt ở chỗ một người kiên nhẫn đợi, một người từ lâu sớm đã buông tay nguyện chết chìm trong quá khứ mà yêu lấy một người.

Điền Dã đã đến Seoul được vài ngày, y gần như đã đi tất cả mọi nơi tại thành phố thủ đô của Hàn Quốc này. 

Thử rất nhiều thứ đến rất nhiều nơi, y thật sự đang có kì nghĩ của riêng mình sau những ngày tháng đóng đô ở phòng tập.

Làm một người tên Điền Dã trong người chỉ mang tâm tư không mang gánh nặng của một người đội trưởng gánh vác cả một đội tuyển LOL.

Park Dohyeon hay gọi hỏi y muốn đi đâu, có muốn hắn làm hướng dẫn viên không, nhưng y một mực từ chối muốn một mình và cũng biết rõ tuyển thủ Viper đang cật lực với một người khác khác không phải anh.

Thật ra nói Park Dohyeon nhìn thấy cách Điền Dã yêu một người, cảm nhận được nỗi đau đớn của y qua những lần tâm sự, thì Điền Dã cũng nhìn thấy cách Park Dohyeon ngày đó đau đớn cố quên đi một người không yêu mình.

Hắn từng vô định trong cảm xúc của mình mà hỏi anh, "Tại sao yêu rất dễ, nhưng khi quên một người lại khó đến thế anh ?"

"Anh không biết đâu, hỏi Triệu Lễ Kiệt có khi còn biết đó." Y không biết câu trả lời, mà có lẽ cũng chẳng ai là thật sự biết rõ được đáp án nếu có thì đã chẳng phải là yêu rồi.

Buồn cười hơn chính là có một lần Điền Dã nhận được lời đề nghị của Park Dohyeon, "Anh có muốn thử với em không ?"

Điền Dã nghe Park Dohyeon nói mà sững cả người, môi mấp mấy, "Mày bị điên à ?"

Mặt hắn chợt méo mó, cao giọng với y, "Dù sao chúng ta cũng coi như cùng cảnh ngộ, giúp nhau chữa lành vết thương đi anh" Sau đó lại nhẹ giọng, "Em không muốn yêu cậu ấy nữa."

Y sau một hồi sượng người thì lại bật cười, khẽ chạm vào tóc hắn mà an ủi "Đọc tiểu thuyết bị lậm hả ? Tình yêu khó nói lắm với muốn thì cũng đừng tìm anh."

Điền Dã xoa đầu người AD của mình, "Cứ để mọi thứ tự nhiên đi, có những thứ càng cố chỉ càng thêm mệt mỏi thôi."

Một thời gian dài sau đó khi Điền Dã hỏi lại về người hắn thương, hắn chỉ nói đã quên được rồi.

Thật tốt quá, lúc ấy y đã nghĩ như vậy.

Chỉ là cho tới khi gặp lại Park Dohyeon hôm y vừa tới đây, Dohyeon lại nói với y trong lòng hắn người kia vẫn luôn ở đó chưa từng thay đổi.

Hắn vẫn yêu người của năm mười chín tuổi đó.

Lúc đó y thật không hiểu tại sao cảm xúc của con người lại khó có lời giải như vậy, lời đã nói cứ tưởng là chắc chắn thì trái tim lại tự vả bảo rằng nói sai rồi.

Nhưng Park Dohyeon chưa kịp cho y hỏi đã đưa ra đáp án, "Cho đến khi cậu ấy nở nụ cười hệt như lần đầu tụi em gặp nhau, những rung động từng bám bụi cứ như sạch sẽ. Em chợt nhận ra tình cảm của mình hệt tản băng chờ ngày nó tan ra mà thôi."

Điền Dã có rằng mình yêu một người đủ lâu để hiểu rõ tình yêu là gì và giới hạn tới đâu, lại chẳng ngờ khi câu nói của Park Dohyeon vừa kết thúc đã đánh gục suy nghĩ đó của y.

Hóa ra yêu vẫn có một hình thù khác, có thể ép cho nó thật méo mó đến biến dạng rồi lại cố gắng để lý trí chiến thắng, dùng suy nghĩ chống đối lại trái tim, ép bản thân suy nghĩ rằng đã làm được rồi.

Tới cuối cùng vẫn chỉ là kho báu chìm xuống đáy biển, tìm được chìa khóa nhất định sẽ mở được rương.

Không giống y, dẫu trong những năm tháng quằn quại đau khổ nhất. Điền Dã vẫn biết rõ mình yêu Kim Hyukkyu.

Seoul lạnh quá! Y có chút rùng mình.

Ngồi ở một tản ghế ven đường nhìn từng dòng xe qua lại, nắng chẳng lên chút nào nhưng trời vẫn quang và không gợn may.

Điền Dã nghĩ, thật may vì không gặp mưa.

Nếu không cuộc hành trình của y tại Hàn Quốc sẽ lãng phí thêm một ngày mất.

Không biết có nên gặp anh ấy không nhỉ ? Lúc trước nói muốn gặp, giờ biết anh có người ở bên rồi lại chẳng muốn nhìn anh nữa.

Park Dohyeon nói, "Người kia thật sự rất yêu anh ấy." Vậy hẳn anh đang hạnh phúc lắm, sự xuất hiện của y với một ý nghĩ ích kỉ liệu có làm xáo trộn cuộc sống của anh không ?

Nhưng chờ lâu nhưng vậy lại chẳng thể nhìn mặt một người một lần sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro