Chap 9 : Anh đi thật à
- ầy để t coi xem nào " Trọng chồm tới vạch cổ áo Toàn ra
- ôi muỗi này t nghĩ to lắm này " Phượng ngắm nghía trêu tiếp
- hàng độc nhất đó 2 bạn " Vương nằm trong vòng tay Trường cũng nổi máu khịa mà lên tiếng
- bộ bây khám nghiệm tử thi à , vạch đủ thứ vậy " Toàn đang chắn tay mấy người cứ hết sôi chổ nảy đến chỗ khác
- thoii nào cứ trêu " Hải kéo Toàn vào lòng ròi ôm
- đù ( mn ) nhanh dữ
- mới hôm nào còn khóc lóc các kiểu bây h lại cho ăn cơm 🐶 ròi " Dũng lắc đầu ngao ngán to cơm siu to này
- bạn tuii thì phải như lầy chứ lị " Trường
- bớt ôm hộ bố " Thanh cũng chán ngáy cả ròi
- thoi mượn ròi về đi " Hải
- mới 21h mà " Phượng
- về sớm bé t còn ngủ cơ " Hải vòng tay ôm Toàn bằng ánh mắt chứa thật nhiều sự chân thành của anh .
- gọi là bé cơ à " Vương đẩy vai Tòn khiến Toàn ngượng đỏ mặt 😳
- bồ người ta mà bây " Dũng
- h về không thì bảo " Hải
- về thì về " Trường đứng dậy cầm áo khoác ròi nắm tay Vương đi dìa
- ủa nói đi dìa là đi 2 mình dị đó hả thằng ông nội " Hải nói với theo
Trường không nói dì quay lại vẫy tay cái đi luôn ...
- thoi mình cũng dìa thoi công chúa " Thanh quay sang xoa đầu Phượng
- dạ " Phượng ôm lấy eo Thanh
- ọe bớt hộ " Dũng làm vẽ mặt mắc ói hong hề giả trân
- về thoi anh " Trọng
- dạ đi về bà xã " Dũng quay lại cười hì hì
- tự vã cái bốp " Hải và Toàn đồng thanh
- thoi về cứ đứng trêu mãi " Toàn bất lực với 2 cặp này luôn ròi đành lên tiếng đòi đi dìa thoi
~~~~~~~~~
aii dìa nhà đó nha mn
- ủa sao ai mở cửa nhà vậy chời " Hải đi về nhà thì thấy cửa nhà mờ toang mà chẳng thấy ai cả , Hải thấy hoang mang sẵn tiện cầm theo cái cây để phòng tình huống có ăn trộm, bớt vào anh thấy aii đang lọ mọ trong bếp , anh cầm cái cây nhẹ nhàng bước về phía trước, anh dơ cao cái cây lên chuẩn bị đập tên kia bẹp vía thì người đó quay lại.
- Pa " Hải nhìn thấy ba thì liền dừng tay lại , cái cây đã tới cái tóc của ông khẽ đụng nó khiến ông khẽ rùng mình , nếu ông không quay lại chắc bây h xe cứu thương 🚑 đang chờ ông rồi
- con định ám sát ba à " Ông lấy lại bình tĩnh trầm giọng mắng
- con con tưởng ăn trộm cơ mà ba về lúc nào chả nói con thế " anh bỏ cái cây xuống mà hỏi Pa
- ta về lúc chiều mà không thấy con ở nhà " Ông chậm rãi đặt thức ăn lên bàn , ông đã nấu rất vất vả từ chiều đến h để có 1 bữa ăn thịnh soạn như này
- wow ba nấu ăn ngon vậy " anh vừa mới ăn vụng miếng thức ăn đã tấm tắc khen Pa ròi
- ngon thì ăn nhiều vào ,dạo này nhìn con gầy đi quá đấy " Pa Hải bỏ tạp dề xuống mà cầm lấy đôi đũa gắp miếng thịt cho anh
- con cảm ơn ba " anh cười khì khì tiếp tục ăn
- mà con bảo muốn chuyển trường , vậy con muốn sang đó học ở trường HQ hay TN đây ? Ông nhai miệng thì nói nhồm nhoàm
- có lẽ con sẽ học trường HQ con cũng nghiên cứu ròi " Anh đáp lại 1 cách nhanh chống vì khi anh quyết định anh đã hướng tới ngôi trường nào ròi 🏫
- được để mai ba vào trường rút học bạ cho con " ba anh dẹp đôi đũa xuống cầm lấy ly sữa mà uống 🥛
- mốt chúng ta bay con xếp hành lý đi " ông
- vâng " Hải giọng trầm xuống có lẽ lần này anh sẽ xa cậu , anh muốn thử tình yêu của cậu giành cho anh như thế nào , có đủ kiên nhẫn chờ anh về hay là bước theo một người khác , lúc đó anh sẽ không buồn nữa mà anh sẽ chúc phúc cho em , người đó không tốt với em thì anh tuyệt đối và không bao h giao em cho nó , anh không để ai làm tổn thương em làm em đau khổ , em đau 1 thì anh đau 10 tình đơn phương nhìn vậy chứ nó đau lắm các bác ạ 😿
- con ngủ đi sáng mai chúng ta đi " Ba anh dẹo xong đi lên lầu nói vọng xuống
- dạ " Anh cũng đi lên mà nằm xuống chiếc giường êm ái nghĩ ngu ngơ với vẫn về điều gì đó
''''''''{ tua và bí }
Sáng hôm sao chiếc xe đen , xịn , đậu trước cổng trường vắng vì bây h mn đã vào lớp học cả ròi
* 2 người bước vào trường, người đi trước là người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen , anh đi sao với bộ đồ áo sơ mi trắng quần đen cũng tỏ lên sự thah lịch
# cả 2 bước đến phòng hiệu trưởng #
- cốccốccốc " Ba anh gõ cửa
- vào đi " Hiệu trưởng
- oi chủ tịch Quế đến à mời ngồi mời ngồi " Hiệu trưởng cười vui vẽ mời ông ngồi trên ghế sofa tay rót tách trà mời ba Hải
- hôm nay tôi đến đây có 1 số việc " ông nhâm nhi tách trà nói
- có chuyện gì ông cứ nói thẳng dù dì chúng ta cũng đồng nghiệp thân thiết cả mà " Hiệu trưởng thân thiện
- tôi đến đây để rút học bạ của con trai toi Quế Ngọc Hải " Ông hạ cái kính đen xuống móc vào cổ áo hai tay đang chéo vào nhau tỏ ra sự nghiêm túc
- con trai anh học cũng ổn mà , sao lại chuyển trường " ông HT thắt mắc
- nó muốn học nâng cao hơn nên tôi sẽ đưa nó đi sang .... chỗ tôi học " ông đáp
- được .... " ông đứng dậy tiếng lại sắp lớp của anh đang học mà dò tên Quế Ngọc Hải
- có ròi đây " Ông HT đưa học bạ trước mặt ông
- cảm ơn nhà trường đã giúp đỡ con tôi trong thời gian qua cảm ơn " Ông đứng dậy bắt tay hiệu trưởng 🤝
- con có muốn tạm biệt các bạn không " HT lên tiếng hỏi anh
- dạ .... có ạ " anh do dự 1 hồi vẫn đồng ý , có lẽ đây là lần cuối mà
- được đi theo ta " HT đi trc để anh đi sau , ba anh thì đã ra xe đợi trước
•anh và HT ( hiệu trưởng) bước vào với sự chú ý của tất cả mn , ai cũng hướng mắt về phía anh tất nhiên là nhóm bạn của anh không ngoại lệ•
- e hèm hôn nay ta có 2 chuyện thông báo với các em " Thầy tỏ ra vô cùng nghiêm túc
- em muốn nói hay để thầy nói " HT quay qua muốn hỏi ý anh
- dạ hay để em nói ạ " Hải chậm rãi trả lời HT
- chào tất cả mn học chung với nhau lâu rồi thì các bạn cũng biết mình là ai mà không cần giới thiệu nữa , cũng như vậy mình xin cảm ơn mn trong thời gian qua luôn giúp đỡ, luôn bên mình , mình luôn trân trọng cái tình cảm của mn dành cho mình . Xin lỗi vì mình không cùng các bạn tiếp tục học được nữa , mình sẽ sang Mỹ để học nâng cao hơn . Cảm ơn mn đã nghe " anh cuối đầu xuống
* mn nghe xong thì không ngừng xôn xao chả ai muốn Hải đi cả , còn Toàn thì ngồi thất thần ở đó nhìn Hải , trong ánh mắt anh luôn chứa đựng rất nhiều thứ cậu cũng không hiểu nổi nữa .
* đám bạn của anh thấy vậy cũng không ngừng bàn qua bàn lại *
- ủa sao nó đi dậy bây " Dũng bất ngờ
- hôm qua chả phải làm lành với nhau rồi mà " Trọng khó hiểu
- hm qua còn phát cơm chó bây h bảo đi " Thanh
- nó bỏ bọn mình thật sau " Phượng
- nhìn thằng Toàn kìa nó sắp khóc tới nơi ròi " Vương nhìn Toàn 2 mắt cậu bắt đầu đỏ dần lên
- quá tổn thương sẽ như vậy thoi " Trường ngồi thản nhiên vì anh đã biết trc nhưng không ngờ sớm như vậy
- ý m nói là sau " Thanh khó hiểu
- m biết trước nó sẽ đi à " Phượng tiếp lời
- um tao biết " Trường.
- vậy sao m không nói cho bọn tao vậy , m biết mà còn dấu nữa " Trọng bức xúc
- nếu nói ra ròi bây sẽ hiểu cho nó chứ , bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nổi buồn , buồn rồi lại say ai hiểu " Trường 2 tay phía sau đầu nhắm mắt đầu tựa vào tường
- nó bảo sao khi nó về Toàn còn chờ nó thì nó sẽ đâm đầu yêu Toàn 1 lần nữa " Trường vẫn nói tiếp
- t sẽ chờ nó , t sẽ chờ " giọng cương quyết phát ra từ bàn phía trên , cũng như đổi lấy những giọt lệ đang rơi trên khóe mắt của Toàn
........
#camon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro