Chap 5 : khốn kiếp
* mn đi lại chỗ cô ta , cô ta nhìn thấy mn thì có 1 chút hoảng loạn*
- tôi không ngờ cô lại cấm sừng bạn tôi đấy " Hải bực tức
- đm:)( đi đêm dứ bao nhiu thằng r nhở " Vương tiến đến bóp cầm cô
- mấy người nói cái gì vậy "Mai hất tay Vương ra r giả ngơ 😏
- mày đừng chối nữa nãy bọn t đã thấy m với thằng này làm gì r " Trương ôm Vương quay lại nói với cô ta
- thấy rồi đó hả " cô ta phủi tay nói
- bây h mới chịu lộ mặt loz m ra hả con đĩ " Phượng ( hơi thô tục nn thông cẻm )
- t nghĩ tụi m nên biến đừng xen vào chuyện của bọn t " gã ta nói
- m là thằng loz nào mà nói cái giọng chó má ở đây " Hải chau mày
- t là ai m không cần biết nhưng tốt nhất bọn nhóc ranh như bây đừng xen vào còn không thì...." Hắn ta cười gian xảo
- thì sao chắc bọn này sợ " Trường
- thoi anh ơi nói dứ mấy đứa này làm gì " Cô ta vuốt ngực gã quay qua cười điểu
- cđmm đừng cười kiểu đó " Thanh bây h chỉ muốn dọng cho cô 1 cái
- t nói cho bọn m nghe nè , tốt nhất đừng nên nói chuyện này với aii " Cô ta khoanh tay nhìn mn
- chừng nào t cướp được gia sản của nó t sẽ cho bây chút lợi lộc " Maii
- chắc bọn này thiếu tiền " Hải cười khinh
- coa khi tiền của bọn này chọi nát mặt cô đó cô gái " Trường
- tự kiu quá nhở " Trọng
- nên lượng sức mình " Vương nhếch môi
- bọn mày là tụi nhóc con mà làm như kinh lắm vậy " hâhhah hắn ta cười lớn
- nhóc cđm tụi bây " Hải từ túi móc ra cọc tiền chọi thẳng vào mặt hắn
- ầy xin lỗi bạn tuii lỡ tay " Phượng không hề giả trân xin lỗi 😞
- nát mặt chưa để bọn mình bồi thường tiền cho bạn đi thẩm mĩ nhá " Trọng ngây thơ 😇🤣
- tụi m...tụi m chờ đó " cô ta nhặt cọc tiền r kéo hắn đi
- cút càng xa càng tốt nha cô bé " Thanh cười ha hả nói lớn
* quay lại phía Hải mn nhin Hải bằng ánh mắt khác thường *
- ê bạn ! sao nay bạn gắt thế " Trường
- đr ngầu lòi 😎 nữa " Dũng
- thì t thấy bạn mình bị cấm sừng nên dậy thoi " Hải
- hay là bảo vệ người thương ❤" Trọng nói làm cả đám cười hả hê
- thoi mệt bây quá t đi về " Hải nói rồi đi về
- ê chờ bọn t " ( mn kêu Hải )
* thế là mn nhà ai nấy về lại có 1 giấc nồng bên chăn ấm *
"""sáng
vẫn như mọi ngày Hải vẫn thức sớm , e đi học
* tới ổng trường *
- helo bạn " Dũng bây từ mn chạy lên helo Hải
- bọn bây đông đủ thế à đr đi kiếm Toàn " Hải
- ok ( mn )
mn gặp Toàn ở sân trường , Toàn không nói gì bay vô đấm Hải 1 cái , Hải chưa chuẩn bị nên bị đáh rách cả môi , máu ứa ra vị mặn mặn tuông vào miệng Hải
- khốn kiếp t không ngờ m là còn người vậy luôn ă Hải " Toàn mất kiểm soát quát
- m bị điên à " Trường quát
- r t đã làm gì m mà đánh t " Hải nói lớn
- m làm gì m là người biết rõ chứ , t không nghĩ m lại là 1 người hạ lưu như vậy đó Hải " Toàn quát
- nhưng mà t làm gì để m đánh t , t không làm gì cả " Hải
- m diễn hay lắm hay t cho m đạt giải ' diễn viên xuất sắc ' mới đúng " Toàn
- m nói gì vậy Toàn ( mn nãy h vẫn chưa hiểu chuyện gì đứng đó nghe Hải và Toàn nói chuyện ) Trường lên tiếng
- mà t nghe nói m thích t à ! hừm nhưng xin lỗi t khôg thích đứa khốn kiếp như m " Toàn quay đi nhưng trong tâm Tòn lại đang cánh nhau giành chiến thắng
*mình quá đáng không ?_ không mình không quá đáng đánh là đúng *
• còn Hải nghe câu nói đó xong chôn chân tại đó đôi mắt hướng về người đã đi khuất kia •
* mn thấy Hải như mất hồn liền gọi *
- Hải m có sao không " Trường lấy giấy chấm nhẹ vết thương cho Hải
- Hải có đau lắm không " Vương
- thằng Toàn nó làm quái gì vậy t phải hỏi cho ra lẽ " Phượng tức giận
- nó uống lộn thuốc à tự nhiên đi ta đánh thằng Hải " Thanh
- mà có đau không Hải " Trọng
- Hải .mn Hải ..Hải " Dũng kêu muốn gãy họng thì Hải mới nghe
* Hải quay sang nhìn mn *
- m có đau lắm không Hải " Trọng
- um không đau " Hải cố gắng cười nhưng môi đã bị thương nên Hải khẽ nhiếu mài
- đừng có đụng vết thương " Trọng
- um thoi vào lớp đi đứng dây chi hì hì " Hải đang cố tỏ ra mình ổn để mn không lo cho mình nữa
- um biết r để t vô hỏi chuyện nó luôn " Phượng
* vừa vào lớp thì Toàn đã đổi chỗ ngồi ngồi bàn đầu , không còn ngồi chung với anh nữa *
* Hải không nói gì tiến lại ban mình ngồi r đặt cặp xuống z ,mn nhìn thì chỉ biết thương cho Hải *
*Toàn biết mình thích nó rồi sao , mình khốn kiếp , nó từ chối mình r kìa , mình đág ghét vậy à jâhha m nghĩ gì vậy Hải , m với ngta là bạn thoi mà không thích thì ngta ghét mình à mà không còn là bạn kể từ 20' trc r * Hải cười tự khinh bỉ bản thân đa tình *_
~~~~~ ( ra về )
* Mn liền nhanh chống mà kiếm Toàn để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ *
- Toàn sao m lại đánh thằng Hải " Trọng quạo
- t đánh là vừa thoi " Toàn thản nhiên
- nhưng vì sao ? Trường.
- anh Toàn à " từ xa Mai chạy lại ôn lấy tay Toàn
- anh đã bảo em ở nhà sao không nghe đi động vết thương đó " Toàn lo lắng
- dạ em không sao đâu anh đừng gây chuyện nhé " Mai đôi mắt ứa nước nhìn Toàn
- không sao anh trả thù cho em r " Toàn xoa đầu cô
- í m nói là gì vậy Toàn " Phượng
- còn cô sao người bầm dập vậy hay hôm qua chơi trai ngta dữ quá " Trọng cười lớn
- ầy chắc chơi bạo ấy mà " Thanh hùa theo
- mạnh tay thế " Dũng
- tụi m im đi " Toàn quát
- không biết thì mấy anh đừng nói em như vậy " cô ta rớt nước mắt
- tụi bây quá đáng vừa thoi chứ không phải nhờ thằng bạn của bây à " Toàn ôn cô r nói
- bạn t là ai í m nói là thằng Hải à " Trường
- đoán xem " Toàn
- nó đã làm gì m mà mấy nói " Vương quát
-nó trước giờ là đối sử với m tốt nhất m nên nhớ " Trường
- nó không làm gì t nhưng nó đánh bạn gái t m nghe rõ chưa " Toàn gắt lên
___________
#camon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro