Chap 12 : Quế Ngọc Cơ Hội
- Tha lỗi ! cho t được không ? Hải nắm lấy 2 tay Toàn
- m bỏ t 2 năm rồi bảo tha lỗi sau ? " Toàn mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Hải
- .... Hải im lặng
- khụ khụ " Toàn ho đó má
- em sao vậy , vào phòng đi còn bệnh đó " Hải nhẹ nhàng dìu Toàn vào trong ( sau đi ra hùng hổ lắm mà đi vào phải dìu ạ )
- nào nằm xuống đi ! " Hải đặt gối r bảo Toàn nằm xuống . Cậu cũng nghe lời anh nằm nghĩ
- có uống thuốc không mà còn nóng hổi vậy " Hải sờ trán Toàn thì còn nóng , mặt còn đỏ nữa
- đắng " Toàn nhăn mặt
- không uống làm sau mà hết , thuốc để đâu " Hải không hề hài lòng với câu trả lời của cậu , bệnh mà chả bao h uống thuốc là sau?
- không biết " Toàn quay mặt sang chỗ khác , không thèm chỉ anh
Cậu nghĩ : bệnh thì tự nó hết , uống thuốc vào làm chi chả biết
- Nhanh " Hải bắt đầu hơi cáu với Toàn
- đã nói hong biết " Toàn khoanh tay dỗi Hải luôn
- h sao , có nói hay không? " Anh quát làm cậu giật cả mình quay sang rưng rưng
- thì ở trong tủ , cứ quát cơ hức hức... " Cậu nói xong thì nức nở
- ơ.. nào t xin lỗi , t hơi nóng " Hải lấy thuốc xong đi lại dỗ Toàn
* Toàn cuối gầm mặt xuống *
- nào... cho t xin lỗi , tại t lo cho m thoii " Hải nói r lây nhẹ cánh tay Toàn
- thì có cần quát to thế đâu " Toàn mắt mũi tèm nhem nhìn anh , làm anh phì cười
- thì t có chút nói hơi to " Hải bễu môi
- chút thoi à ? " Toàn thầm cười , sao lại đáng yêu như vậy chứ ❤
- dạ nhìu chút " Hải quay sang nhõng nhẽo đó
- không tha thứ đc " Toàn đẩy Hải sang bên
- nào.. từ nay t sẽ kiềm chế không mắng m nữa có chịu không? " Anh
- để coi , như nào ? " Toàn phì cười
* anh nhìn cậu không chớp mắt , có lẽ 2 năm qua thiếu đi nụ cười cậu anh mất đii sự vui vẽ vậy . Thấy cậu cười tươi như thế anh cũng vui lây phần nào *
- chịu cười r à , dễ thương quá 😘 " Hải 2 tay bóp má cậu r hun cái chụt
- á à cơ hội quá vậy " Toàn chỏ vào bụng Hải
- a đau quá " Hải giả ôm bụng kêu đau
- có sau hong vậy t nhớ đánh nhẹ mà " Toàn lo lắng đỡ anh dậy nhưng mà lại bị anh kéo cậu xích lại hôn chụt vào môi
- này m đúng là Hải cơ hội mà " Toàn bực dọc cho anh thêm 1 đá
- không giỡn nữa , uống thuốc " Hải đứng dậy lấy bọc thuốc lại cho cậu
- tưởng quên mọe rồi chán thiệt chứ " Toàn vỗ tay lên trán than ngắn thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro