Chap 11 : Trở về
______________( 2 năm sau )
* suốt 2 năm qua có lẽ như ngày nào Toàn cũng nhắn cho anh , hôm nay cậu như nào , ra sao , hỏi anh như nào ra sao ? . Nhưng những tn đó anh chưa tl dù chỉ 1 lần , cậu cảm giác sự tuyệt vọng vậy , sợ lắm 2 năm qua cậu sợ mất anh *
* anh cũng không khá hơn , mấy năm xa cậu anh từ lạnh lùng , ít nói thì càng lạnh lùng hơn anh không muốn tiếp xúc với bất kì người nào ở bên đây ngoài ba mẹ anh ra thì anh chưa nói hoặc cười với ai bao h . Tính trầm lạnh , thiếu đi cậu thật sự anh thấy quá mất mát. *
* CHUYẾN BAY 0309 CHUẨN BỊ HẠ CÁNH TẠI SÂN BAY ✈🛩 *
* đúng vậy anh về rồi , anh tới rồi *
- alo " Hải gọi cho Trường ra rước mình
- ai ? Trường
- Hải " Hải lắc đầu mọe chỉ mới 2 năm là quên mất anh bạn bè thật là .....
- ủa m hả Hải , gọi t chi vậy " Trường bất ngờ hét lên
- rước , sân bay " Hải chậm rãi trả lời
- ủa m dìa hả , để t kêu bọn nó ra đón " Trường hí hửng cười
- um à đừng kêu Toàn nha " Hải
- gì sao vậy " Trường chả lẽ nó chẳng muốn gặp Toàn sau
- t muốn tạo bất ngờ cho nó " Hải
- à ok t ra liền " Trường tắt đt xong điện cho mn ra rước Hải
* mn ra tới sân bay *
- ê nó đâu bây " Phượng nhìn 1 lượt vẫn hong thấy
- nó bảo là gần chỗ cửa ra vào mà " Trường
- vậy đâu rồi " Dũng
- ê có phải nó hong bây " Trọng nhảy dựng lên chỉ phía trước , anh xuất hiện với vẻ ngoài trưởng thàh hơn và compo đen thui ( áo thun đen , áo khoác đen , quần đen rách gối , giày sneaker đen luôn )
- nó chứ ai " Vương nói xong liền chạy lại mn cũng chạy theo
- helo " Anh quay sang chào mn👋
- đmọe đi mấy năm nay trưởng thành vãi nhận đéo ra " Thanh
- còn đi compo đen xì lì nữa kiếm mệt chết mọe " Trường
- bây dạo này khỏe hong " Anh cười z dứ tụi bạn của mình
- khỏe reeee mà có 1 người không " Vương
- ủa đông đủ mà ai không khỏe " Hải
- thì là Toàn chứ aii " Vương
- ủa nó bị dì , bị dì bây nói đi " Hải giữ 2 vai Vương mà lắc
- đau vợ t mậy , điên à " Trường kéo Vương lại xoa hai vai
- bây nói nhanh lên coi " Hải vẽ mặt hoang mang vãi
- hôm qua thằng Toàn bệnh " Vương dừng rồi nói tiếp
- nó nhớ m nên đi ra công viên ngồi , ngồi thẫn thờ ở đó thì bỗng trời đỗ mưa 🌧 , nó cứ ngồi ở đó bọn t đi ngang thấy kêu nó về . Mà nó đứng dậy ôm t rồi khóc bảo nhớ m " Vương kể lại việc của hôm qua , làm anh cảm thấy nhói đau ở tim . Anh chợt nhớ thứ gì đó , anh mở nguồn đt lên , hôm qua anh sạc đt mà chả bật nguồn lên .
* mở đt *
- ting ting ting
NVT
- anh Hải ơi , em bị sốt mất rồi 🤒 " Toàn
- em lại nhớ anh rồi " Toàn
- anh bảo là 2 năm sẽ về cơ mà " Toàn
- bây h là 2 năm 28 ngày rồi đó " Toàn
- em nho anh lam " Toàn
.........
* Hải đọc xong trái tim anh càng đau , thắt lại vì sau hôm qua anh lại tắt đt đi , cậu còn nhớ rằng anh đã nợ cậu 28 ngày rồi à ? Anh thật có lỗi với em *
- bây chở t qua nhà Toàn đc không ? Hải đọc xong thì bảo Trường
- m không về nhà cất đồ sao ? Trường
- không m chở t gặp Toàn đi " Hải sốt sắng
- được rồi " Thế là Trường đánh lái sang phải đi qua nhà Toàn
* tới nơi *
ting tong ting tong
* cô giúp việc ra mở cửa *
- cô ơi bn Toàn có trong nhà hong cô " Vương
- có các con vào nhà đi Toàn đang trên phòng đó " cô giúp việc mở cửa cho mn vào
________________( vào nhà )
- bây ở dưới nhà đợi t đi t lên trên đã " Hải bỏ vali ở đó bước lên lầu
- um gán hàng gắn tình cảm đi " Thanh
* mn ở dưới xem phim *
cốc cốc cốc
- aii đó " Toàn giọng khàn khàn
Hải vẫn không trả lời đứng gõ cửa
- em ấy mệt lắm sau " Hải nghĩ
- con mọe nó thằng nào gõ lắm vậy " Toàn văng ra cau chửi tục hùng hổ đến mở cửa
- mọe nó.....Toàn vừa mở cửa thì đứng hình 5s
* Hải không nói gì ôm Toàn vào lòng , anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu , ( xót lém hả anh ) . Một lúc sau Toàn lấy lại í thức đẩy anh ra , bật khóc 😿*
- m..ức...bỏ...t...2 ...năm ức h về chi " cậu khóc nấc lên
- tao xin lỗi " Anh 1 lần nữa ôm Toàn vào
- m xin lỗi... m biết tao nhắn tin cho bây bao nhiu tn không mà m có tl đâu " Toàn khóc 1 to hơn
- đừng khóc nữa t xót " Hải dịu dàng vỗ lưng cho Toàn nín í mà
- 1874 tin nhắn " Cậu im 1 hồi thì phát ra câu nói , cậu muốn anh phải nhớ kĩ trong 2 năm qua cậu gửi cho anh bao nhiu tn
- 758 ngày m xa t " Toàn siếc chặt vòng tay . Từng ngày cậu đều mong anh về , nhớ anh lắm
- đừng như vậy...có được không ? Anh khóc rồi , anh phải để người mình thương chờ đợi mình từng ngày , nó đau lắm .
- m biết 2 năm qua t chờ tn của m , chỉ cần 1 tin thoi cũng đc mà " Toàn ôm anh tựa đầu vào vai
- Toàn " anh không nói dì nữa liền dán miệng mình xuống miệng cậu , anh luồng lưỡi vào trong bắt đầu múc mát nó , Toàn không nhanh không chạm mà đáp lại quấn lấy anh , hai người hôn nhau tạo ra những tiếng chụt chụt . Khi cậu hết hơi đánh nhẹ vào vai anh , anh cũng hiểu í mà rời ra .
______________
#camon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro