Chương 7: Mẹ Mít sinh em bé.
Năm hai con bé lên chín tuổi, bà Hoa mang thai một thằng cu, và tháng
mười hai năm ấy, nhà Mít đón một thiên thần về nhà. Nhưng thiên thần này
có vẻ hơi to so với thiên thần trong suy nghĩ của mọi người, thằng bé nặng 5,4
cân, làm bà Hoa cố lắm mà vẫn phải mổ đẻ. Lúc cháu nó ra đời, ông bác sĩ
phải thở phào nhẹ nhõm, bởi từ khi làm bác sĩ khoa Phụ sản đến nay, đỡ bao
nhiêu ca rồi, mà đến lượt thằng cu này, ông tốn bao nhiêu mồ hôi hột.
Lần này, rút kinh nghiệm cho lần sinh trước, Lúc trước khi sinh, bà nhà bảo
ông nhà:
"-Nhà mình vất vả lắm mới được thằng con trai, lần này anh cố nghĩ tên con
cho hay, chứ lại nhờ vả anh Sơn, người ta lại cười vào mặt."
Ừ, lần này ông chồng đồng ý với bà vợ, ngay đêm ý suy nghĩ, và thế là, lúc
thằng cu đẻ ra, cái giấy khai sinh tên Trần Nhật Đăng Quân đã được đặt trước
mặt bà mẹ. Vợ nhìn chồng xúc động rơi cả nước mắt, thế chứ lị, cái tên nghe
cũng kêu ra phết.
Hai con bé sinh đôi, lúc biết tin em trai về nhà, hai con bé chạy vội từ trường
về đến nhà. Chúng nó thích lắm, nhất là cái Min, vì từ trước đến nay, cô chỉ
làm em, chưa từng làm chị bao giờ, cái cảm xúc nó dâng trào sung sướng.
Thấy thằng cu đang nằm trong chiếc nôi bố mẹ mới sắm, xung quanh là mọi
người, hai con bé dc bà ngoại dẫn đến xem mặt em. Thằng cu thấy hai cô chị,
mắt nó mở to thao láo. Con bé Mít lanh chanh, chen lên trước đòi cầm tay em,
kết quả thằng cu bồ kết cái tay trắng trắng mập mập của con chị, nó cứ nắm
mà mút suốt, tháo thế nào cũng không ra. Cái Min thấy em trai chỉ quấn lấy chị,
mếu máo nũng với bố:
"-Ứ ừ, con hông chịu đâu, sao em Quân chỉ cầm tay chị Mít mà ko thèm cầm
lấy tay con. Hix, hông chịu đâu mà.". Cái Mít dở khóc dở cười, nếu Đc, cô cũng
xin nhường luôn cái "ưu tiên" này cho cái Min. Ông bố thấy thế mỉm cười, xoa
đầu hai con gái nhỏ. Ông bảo:
"- Tại Min gầy quá, tay Min không đc mũm mĩm như tay chị Mít, nên em bé ko
nắm. Từ bây giờ min phải ăn nhiều vào, để lớn như chị Mít, thế thì em bé mới
thích, nắm tay Min suốt ngày."
Sau vụ ấy, cái Min không cần nhắc nhở gì cả, cứ đến bữa ăn là ăn thưn thứn,
chỉ mong đc mập lên đôi chút, nhưng vẫn không lên đc lạng nào. Còn cái Mít,
từ lúc ấy cũng thích em trai giảm đi một nửa, chỉ sợ thằng bé thấy mình là lại
đến mà mút, thế thì mòn hết cả tay ra, đến nỗi, mẹ cứ bế em lại gần, con bé
lại hét lên:" Mẹ bế thằng Mập xê xê con ra!"
Từ ngày có bé Mập , cái Min lúc nào sang nhà anh Dương chơi, cái gì kể cho
anh cũng liên quan tới bé Mập, nào là chị Mít đặt em tên Mập vì bố bảo chị ý
lúc mới sinh còn mập hơn em Quân ; nào là chị Mít bị em Quân gặm nguyên
cả ngón tay nên làm mặt mếu, rồi em Quân hai tháng mà đã 7 cân, chị Mít nói
em Quân bị béo phì cấp 1. Những chuyện gì chỉ có nguyên em Quân, anh
Dương chỉ nghe chứ không nói, thế mà cứ có chị Mít, anh Dương lại cười, rồi
nói Chị Mít tồ, xong lại nhìn ra hướng chị Mít đag chơi robot, cười tiếp.Những
điều này, cái Min biết, biết hết, nhưng con bé không nói, chắc chỉ vì anh ý thân
với chị Mít nên thế thôi, dù là thế, song con bé cũng kìm đc mà mặt nặng với
chị.
Cái Mít thấy em như thế, tưởng em bị thằng hàng xóm bắt nạt, chạy sang
định hỏi tội thằng bé. Nhưng chẳng may, giống các cụ ngày xưa nói thật, con
bé là do ăn ở, chẳng biết mắt mũi ở đâu mà vấp vào rễ cây đại thụ gần đấy
trượt ngã.Vừa may thằng bé từ trong nhà đi ra, thấy con bé đang ôm đầu gối
rướm máu, mặt méo xệch, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, chạy lại
cõng nó vào nhà.Thằng bé nhìn nó, mặt không hài lòng nhìn nó, vừa xoa thuốc
vừa hỏi:
"- Mày đi đâu mà lại ngã te tua thế này hả Mít?''
''-Tao từ nhà sag đây có chuyện hỏi mày?''. Thằng bé nhìn con bé, nó làm cái
điệu chắp tay lạy phật, nói:
''-Ôi mẹ Mít ơi là mẹ mít, mẹ đi sag nhà con xa xôi quá, mà mẹ đi kiểu gì, mắt
mũi mẹ để đâu vậy mẹ. Đây nhé, từ nhà mẹ sang nhà con nhé, một nhà này,
hai nhà này... sáu, bảy, tám. Đấy, tổng cộng là tám nhà tất cả nhé, không phải
là tám cây số như mẹ vẫn tưởng đâu, thế nên lần sau mẹ có đi thì mẹ để cái
mắt mẹ nó trên cái mũi hộ con nhá."
Con bé xám mặt, chửi um tùm với thằng bé, nó cứ véo thằng bé một phát,
thằng kia lại nhéo nó hai ba phát, thằng qua con lại, thế là con bé quên mục
tiêu lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro