Hồi #3:
Sau cái chết bất thành, tôi tiếp tục sống trong những ngày tháng mà có muốn cũng không cách nào cười nổi
" Đi nấu thức ăn nhanh lên kẻo hỏng "
Hồi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, tôi sống trong một căn, không, một phòng được bác họ tôi tách ra làm nhà cho thuê, có một gian chính, 1 gian phụ với một nửa là gác xép, dưới là bếp và đối diện nhà vệ sinh, tôi sống trên gác xếp và ngủ ở đấy
===========================
Điều kiện thì.....chẹp, đủ sống, mỗi tội vật dụng thì xin phép được chửi, khó lói
Bạn biết cái tủ lạnh mini trong khách sạn hay nhà trọ chứ!? Đó chính xác là cái tủ lạnh mà tôi phải xài trong khoảng thời gian ở lại
Nó yếu, nó thậm chí không thể làm đá lạnh nữa là, nên là mỗi khi 10h đi kiếm đồ giảm giá 50% ở siêu thị thì y rằng hôm đấy tôi phải thức trắng để nấu bằng sạch đồ ăn rồi mới cất đi được
Máy giặt...không có, ngày nào vui tính tôi phải giặt 1 thùng phi quần áo, có khi ngâm nước tẩy, quên luôn khiến sáng hôm sau nó bốc mùi còn nặng hơn cả lúc chưa giặt
Bếp nấu,...haizz, đó là thứ tệ nhất, bác họ tôi để một cái bếp BỊ HỎNG MỘT BÊN, làm tôi phải nấu thịt bằng một cái chảo, luộc rau bằng ấm siêu tốc, luộc 2 lần rau mới chín
Về chỗ ngủ thì càng đáng buồn, do ở trên gác xếp, quần áo, bàn học cỡ nhỏ sách vở gì để hết lên một thanh gỗ phía trên bếp, đôi khi tôi còn tự hỏi nó có khi nào sập xuống không
Chỗ ngủ thì.......ờm, bạn có hứng thú ngủ với gián chứ!? Tôi thì không, nhưng tôi phải làm thế, mưa xuống thì coi như lấy thân đỡ sách hoặc áo quần luôn, tối đến tôi còn đếm được kỷ lục 10 con gián ở đó mà
Nhắc tới gián, có một lần tôi đã mua một chai xịt gián, xịt khắp nhà từ khe bếp, tủ, giường, nhà tắm, và.....
BÙM, bất ngờ chưa, gián chết khắp mọi nơi, gián chết từ nhà tới cổng nhà, nó nhiều tới mức tôi quét 3 cái hót rác nó mới hết, mà đấy chỉ còn là những con bề nổi
Một năm 2020-2021 mà tôi muốn xoá khỏi ký ức của mình, tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu sao mình có thể vượt qua nó
"Nghe buồn quá ha, muốn em ôm hong nè "
Tôi thú nhận là năm cấp ba trung cấp tôi không có bạn, là không có ai bắt chuyện, làm thân hay nhắn tin, không bạn đúng nghĩa, tất cả những gì tôi làm khi đấy chỉ như một con Golem Đất, làm những thứ lặp đi và lặp lại, tối về đọc truyện rồi cười như một thằng điên
Tôi từ từ vuốt mái tóc Liên, thứ mà người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy tôi đang làm trò con bò với không khí
-Đợi tý, anh sắp xong rồi
Cô ấy lúc đấy nép vào người tôi, như những con mèo chờ được vuốt ve, ấm áp, mặc dù những cơn mưa dột vẫn nhỏ giọt tí tách vào đầu tôi, thật ấm áp, có lẽ bộ não tôi lúc đấy đã đánh lừa chính cơ thể này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro