Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi #2: Đêm Đen

Chắc chắn không dưới một lần chúng ta đều đã nghe những lời cay nghiệt tới từ đấng sinh thành của ta, những lời nói luôn khiến ta bị đau hơn cả những lời từ xã hội

Hôm đấy, sau khi Liên xuất hiện được một tuần, một trận dao được mài từ những thứ âm thanh xuất hiện ở bên trong miệng của mẫu thân

Tôi thì cũng có cố quên rồi, nhưng đáng tiếc thật, hôm đó tôi bị ốm, nhưng bên cạnh vẫn là lời chửi rủa cay nghiệt của bà, chỉ vì tôi đã không được một con A, và thế là tôi nằm ghế nghe bà bên cạnh chì chiết khắp hai tiếng đồng hồ, chà, tôi cũng biết tổn thương sau một thời gian dài chứ

Tôi chỉ nhớ bản thân lúc đó đã mua 300 viên thuốc ngủ, đúng rồi đấy, tôi mua ở hai nơi khác nhau với một lý do đơn giản nhất là dạo này khó ngủ, chị điều dưỡng còn ân cần dặn dò nếu có bệnh hãy tới gặp chị, ấm áp thật

Trước khi chuyện đó xảy ra, tâm trí còn đấu tranh một lúc rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ về những thứ khiến ta gục ngã, thì cá nhân lại không hề muốn cố gắng nữa, những người bạn thân cũng cố nhắn ngăn tôi lại, nhưng sao có thể nhỉ.....

=========================

Đêm đấy, hàng trăm viên thuốc an thần đủ loại xanh đỏ la liệt khắp bàn, từ các thương hiệu lớn cho tới tận những hàng rẻ tiền tôi đặt ở Shoppe, chúng đều ở đó

Tôi còn nhớ như in rằng tôi đã tắm sạch sẽ, ăn thật no vì ít nhất tôi khi chết cũng muốn được là một con ma không bị đói, mặc áo phông trắng và quần vải Âu, dắt trong mình 1 tập tiền Âm Phủ

=======================

Uống 15 viên một lần, 3 chai nước lớn, chúng thật đắng, thật đắng, nhưng tôi cố gắng uống hết, rất khó khăn

Trong đầu tôi chỉ hiện ra những hình ảnh khiến tôi muốn ngủ quách đi trong quá khứ, từ bắt nạt, từ chốI tình cảm, hay trò hề trong trường..

Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, mi mắt tôi từ từ khép lại, máy lạnh phòng tôi luôn ở mức 17,5 độ C, khung cảnh xung quanh lúc đó như một phòng chứa xác chết

Rất lâu, rất lâu, bóng đêm dần bao phủ lấy đôi mắt, tới bây giờ, khung cảnh đó vẫn làm cho trí nhớ này hoạt động, một khoảng không vô tận như sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho những kẻ dám từ bỏ sinh mệnh thiêng liêng, và tôi phải lang thang giữa khoảng không này vĩnh viễn

Cho tới khi cơ thể, hay bộ não cảm nhận ra rằng có ai đó, một thứ gì đấy đang chạm nhẹ vào đôi bàn tay khô ráp của tôi, nó ấm áp hơn ngọn lửa, nó mềm mại hơn những đám mây, nó giữ cho tôi không bị lạc trong khoảng không đó nữa

Tất nhiên, tối đó tôi không chết, mà là thức dậy với cơn đau đầu và buồn nôn từ sáng cho tới tận chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro