Hết yêu..
- Nhiều khi người ta nhầm lẫn giữa bình yên và nhàm chán, chị ạ.
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong tai Hoài Nam từ tận cái lúc tập podcast của anh chàng rapper người Gia Lai lên sóng đến giờ. Đáng tiếc là, anh nghe nó quá trễ.
,,
Thể thao điện tử phát triển, kéo theo đó là hằng hà xa số giải đấu với số lượng tuyển thủ tăng lên chóng mặt, Liên quân cũng chẳng phải là con đường duy nhất nữa. Saigon Phantom rồi cũng có thêm những thành viên mới, triển vọng và tài năng, năm cậu chàng từng lẫy lừng ẵm trên tay chiếc cúp APL 2023 ngày đó sớm cũng chỉ còn là cái tên.
Đầu tiên là Cá, sau đấy là anh và Khoa, Bâng sau thời gian dài dằn vặt cũng phải chấp nhận bước ra khỏi thứ từng được gọi là hoài bão, Quý đương nhiên sẽ đi theo người mà nó yêu.
Năm tháng dài lê thê, năm chàng tuyển thủ khi ấy giờ đây mỗi người mỗi việc, sống một cuộc sống mới và chẳng còn cùng nhau.
Thật ra thì Bâng và Quý vẫn ở chung, bền lắm. Anh và Khoa cũng thế, họ tiếp tục yêu nhau, cùng nhau ngắm thời gian trôi qua. Êm đềm, lặng lẽ. Khoa làm trong một văn phòng luật, Red mở công ty riêng, cũng gọi là khấm khá. Mỗi ngày của họ kể từ khi "gác kiếm" trông cũng không khác cái vòng lặp dạo còn làm tuyển thủ là bao: thức dậy, âu yếm nhau bằng hơi ấm vốn có, ăn sáng, đi làm, về nhà vào tối muộn cùng nhau ăn cơm và rồi lại trao nhau hơi ấm trước khi chìm vào cõi mộng.
Khoa từng mỉm cười gọi đó là nếp sinh hoạt của một gia đình ấm cúng kiểu mẫu, nhưng Red của khi đó...anh chẳng đồng ý lắm.
Cả hai bắt đầu yêu nhau từ trước cả khi Quý vào SGP, đã sớm quen với sự có mặt của người còn lại, quen thuộc đến mức...nhàm chán. Nếu như Bâng và Quý, hay Cá coi mạng xã hội là nơi để chia sẻ, để giãi bày thì đối với anh và em, nó là con dao hai lưỡi. Họ chẳng biết khi công khai sẽ mang lại điều tiếng gì, cũng chẳng dám mạo hiểm đánh đổi mọi thứ để công khai. Với Red lúc đó chỉ cần có em là đủ, nhưng làm gì có kẻ nào chẳng thích khoe mẽ về hạnh phúc của mình đây?
Đến tận khi giải nghệ họ mới công khai, có người cười đùa bảo biết từ sớm, có fan chúc mừng và cũng có người rời đi. Sau đó, gần như mọi phiên live nói chuyện của Khoa đều có tên Hoài Nam, và Hoài Nam thì chưa lần nào để ảnh của Tấn Khoa không xuất hiện quá 2 post trên facebook.
Họ từng yêu lắm cảm giác có nhau trong tay như thế, nhưng khi đã có thể bình yên ở cạnh nhau, Red cho rằng nó thật nhàm chán. Và lắm lúc anh nghĩ, liệu giữa cả hai là tình yêu hay thói quen đây?
Hoài Nam không nhớ bản thân đã nói gì để khơi màu cuộc tranh cãi ngày hôm đó, chỉ nhớ hốc mắt đỏ hoe của cậu trợ thủ năm nào và hàng lệ lăn dài trên má em.
Tim Red quặn đau đến lạ, ồ, thật ra cả hai chưa từng hết yêu.
"Anh lảm nhảm cái gì? Thói quen? Đéo có chuyện thói quen hay tình yêu bị phân ranh đâu! Nếu em không yêu anh thì tội gì mà ở bên anh đến tận bây giờ? Vì tình yêu nên mới làm, vì yêu quá nhiều nên những việc ta cùng làm mới trở thành thói quen thôi!"
Hoài Nam cứng họng, mắt anh đỏ cũng chẳng kém em là bao, và tay xạ thủ năm nào bắt đầu cảm thấy sợ.
"Anh khóc cái gì?!"
Khoa rất ít khi nóng giận, nhưng khi có chuyện gì thật sự làm em không kiềm chế được cảm xúc, chuyện đó rất quan trọng với em.
"Em yêu anh nhiều, anh Red, Rin hay Hoài Nam gì cũng vậy. Em không biết sao anh lại nghĩ tụi mình giờ thực ra đang chán nhau, nhưng em thích ở bên anh như bây giờ lắm."
Khoa nấc lên, em nén tiếng khóc mình lại rồi tiếp.
"Nếu anh cảm thấy chán em, vậy bọn mình dừng nhé?"
Tim Red đánh thịch một tiếng, anh không muốn.
Phạm Vũ Hoài Nam không thể tưởng tượng nổi cảnh bản thân về nhà với căn phòng lạnh lẽo, tủ đầy mì tôm và một bên giường trống rỗng, chỉ còn một cây bàn chải trong phòng tắm trong lúc lò dò tập học lại cách sống một mình.
"Khoa, anh xin lỗi, anh-"
Gã trai sững sờ nhận ra Khoa đã đóng sầm cửa nhà ra ngoài từ ban nãy. Anh mơ hồ cảm giác hơi ấm của em cũng chẳng còn đọng lại bao nhiêu. Bấy giờ, Hoài Nam thấy gò má mình ươn ướt, đau đớn ngút ngàn.
- Nhiều khi người ta nhầm lẫn giữa bình yên và nhàm chán, chị ạ.
Tập podcast ấy ra mắt đúng một tuần sau khi Khoa rời đi, rời khỏi nơi em vui sướng gọi là mái ấm, rời khỏi cuộc đời anh.
"Khoa ơi.."
Hoài Nam chẳng rệu rã đến mức thiếu em là sẽ điêu đứng, nhưng không có Tấn Khoa ở cạnh thì làm sao gã xạ thủ chẳng còn tâm trí lên đồ này thủ trụ được đây?
Trở về cuộc sống độc thân sau hơn thập kỷ gắn bó cùng em, Hoài Nam này thà chết.
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, gã trai đờ đẫn ngước lên người vừa giật lấy ly rượu của mình, nhíu mày.
"Anh Rin?"
"Khoa!"
,,
Hoài Nam choàng tỉnh dậy, bên gối ướt đẫm và hơi ấm quen thuộc biến mất, nãy giờ không phải mơ sao?
Ngực trái anh đau nhức, xót xa cùng cực, Khoa đi thật rồi sao?
"Anh bị gì đó? Gì khóc tèm lem vậy?" - Khoa bước ra từ phòng tắm, bọt kem đánh răng vẫn còn dính trên khóe miệng, mái tóc hơi xù và chắc chắn rằng em cũng vừa ngủ dậy cách đây không lâu.
Thấy anh chẳng nói gì, chỉ nhìn mình và nước mắt chảy lã chã Khoa càng rối.
Quát đờ phắc? Lo thiệt không đùa nha cha.
"Anh sao hả? Em lo thiệt đó Red."
"Khoa..anh yêu em, anh xin lỗi."
Đầu Tấn Khoa đầy ngập dấu chấm hỏi.
"Ờm...em lúc nào chả yêu anh, qua đây ôm cái coi"
Như chỉ chờ có thế, tên mặt quần đùi áo thun kia ghì em vào cái ôm thật chặt, nước mắt nóng hôi hổi.
"Anh mơ thấy tụi mình mất nhau."
"Ò, không dễ đâu."
Khoa siết chặt cái ôm, mơ mất em thôi mà khóc nước mắt nước mũi tèm lem như con nít! Xì, đồ đáng yêu.
"Anh Rin này"
"Anh nghe"
"Tụi mình là thói quen của nhau mà, đúng không?"
"Ừ, cái thói quen xuất phát từ tình yêu đó."
Khoa phì cười, cả hai người họ đều mơ cùng một câu chuyện rồi.
"Mà anh Rin biết gì không?"
"Hửm?"
Khoa nghiêng đầu ra khỏi cái ôm, cười khì khì nói:
"Em thích được trở thành thói quen của anh, nhưng em không thích nhìn anh uống nhiều rượu đâu."
Hoài Nam mở to mắt, thì ra..
"Ừm, từ sau không uống rượu nữa. Còn ngày mai tụi mình bay mẹ qua đâu cưới nhau đi."
"Cầu hôn kiểu này hả?"
Hoài Nam hôn hai cái vào má em, định hôn đúng chỗ hơn thì bị Tấn Khoa chặn lại.
"Đánh răng chưa mà hôn? Khóc ướt hết áo em luôn."
Gã xạ thủ lủi thủi đi vào nhà vệ sinh. Khoa canh chuẩn, kéo gã lại hôn vào môi một cái thật kêu rồi nói:
"Đứa nào cầu hôn mà không chi tiền máy bay làm chó!"
Red ngớ người ra, tự dưng có chồng nên hơi lag.
"MÁ! ANH CHI HẾT CHO EM EM ƠI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro