Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tuổi trẻ cuồng nhiệt - Anh có từng quay lại nhìn tôi? (2)

" Từng hy vọng ta sẽ đi chung đường mãi mãi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một chút lướt qua đời nhau rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Thanh xuân từng mong sẽ chẳng phải hai đường thẳng song song, đi cạnh nhau, nhìn thấy nhau, nhưng không thể cùng nhau viết lên chuyện tình của riêng mình. Nhưng kỳ thực, hai đường thẳng song song còn có thể thấy nhau, hơn là hai đường thẳng cắt nhau một lần, bên nhau một quãng trong cuộc đời, cuối cùng lại rời xa vĩnh viễn, cách nhau ngày một xa, trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, một lần chạm tới là một lần đau..."

*****

Lý Thy Thy nhìn Trịnh Ngọc Nhi qua làn sương mờ, nở nụ cười tự giễu:

- Thế thì có quan trọng gì? Đùa hay thật thì mối quan hệ này cũng giống như bong bóng xà phòng, đã vỡ rồi liền không có cách nào khôi phục lại hình dạng của nó, có đẹp đến mấy cũng chỉ là trong ký ức mà thôi!

Tâm tình Trịnh Ngọc Nhi đã buồn càng buồn hơn, xem ra không yêu thương nhau ngay từ đầu còn hơn làm tổn thương nhau rồi đến cuối cùng, không thể dùng bất kì sự liên quan nào để nói đến nhau được nữa, ngoài ba chữ "Người yêu cũ".

Hai người cứ trầm mặc như vậy dọn phòng, mỗi người một thứ tâm tình không thể nói ra. Nửa tiếng sau, căn phòng được dọn xong, Lý Thy Thy liền khoác vai cô bạn thân, rủ cùng làm bánh ngọt. Hình ảnh cô gái khiến người ta đau lòng trước kia biến mất không còn chút dấu vết. Trịnh Ngọc Nhi sâu kín thở dài, bao giờ cô cũng che dấu cảm xúc giỏi như vậy, nhưng che dấu thế, lại càng dễ trở thành tâm bệnh khó trị. Bên ngoài phòng, Trần Minh Trung đã rời đi từ lúc nào, không khí trong nhà bỗng trở nên dễ thở đôi chút. Thấy vậy, Trịnh Ngọc Nhi đề nghị:

- Hay là hai chúng ta dọn ra ngoài ở? Cứ đấu đá mãi thế này, nghỉ ngơi cũng khó!

Lý Thy Thy nghe vậy, bất chợt quay lại véo má Trịnh Ngọc Nhi, khẽ gầm lên:

- Ra ngoài ở? Đại tiểu thư à! Trong bốn chúng ta, chỉ còn cậu có tiền trợ cấp hàng tháng thôi đó! Chúng tôi đều bị ném ra ngoài, tự sinh tự diệt cả rồi. Cậu nói xem, với số vốn ít ỏi này, ở một nơi đắt đỏ thế này, tôi và cậu chẳng lẽ ở ngoài đường mà sống sao?

Nói đoạn, cô lấy tay che ngực mình, vờ sinh giọng hờn dỗi:

- Lão gia à, người ta muốn làm chính thất cưới hỏi đàng hoàng, không muốn làm mật thất đâu nha!!!

Trịnh Ngọc Nhi nghe vậy, vạch đen chảy đầy mặt, cô không làm luật sư, thật uổng phí đó. 

- Mau lên, vào thay lấy một bộ quần áo tử tế! Cậu định mặc thế này đi mua nguyên liệu sao? Quên không nói, trường cậu sắp có dạ hội, cũng nên chọn một bộ váy để không mất mặt chứ! 

- Tuân lệnh tướng quân!

*****

Thay quần áo xong, hai người đi tới siêu thị gần nhà chọn mua nguyên liệu, cố tình lại gặp phải người quen. Không ai khác, đó là Nguyễn Minh Nguyệt cùng Lâm Thế Khải. Thấy họ quấn quýt bên nhau như hình với bóng, sắc mặt Trịnh Ngọc Nhi thoáng trầm xuống, Lý Thy Thy cũng chẳng khá hơn là bao, kẻ thù của bạn thân chính là kẻ thù của mình, huống hồ từ trước cô đã chẳng vừa mắt Bạch Liên Hoa này. Tính qua mặt cô? Tiểu tam, cô không phải cùng dì xử lý qua nhiều sao? Tu vi từng này cũng đòi lấy rèm thưa che mắt thánh? Còn dài!

Nguyễn Minh Nguyệt quay đầu lại, lấy tay che miệng, làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- Hai cậu cũng tới đây mua đồ sao?

Trịnh Ngọc Nhi còn trầm mặc chưa biết trả lời ra sao, Lý Thy Thy đã lên tiếng giải vây:

- Phải rồi, cậu học ở trong nước kia mà, sao lại sang đây? 

Như chỉ chờ có vậy, cô ta ôm cánh tay anh càng chặt, cả thân hình mềm mại không xương dính chặt thêm vào người anh, chiếc váy đỏ cổ chữ V như có như không lộ ra đường cong tuyệt mỹ, chỉ tiếc mỹ nhân họa bì, không biết bên trong lớp da dày này là nội tâm thối nát thế nào đâu. Cô ta nhẹ nhàng trả lời, trong mắt không khỏi lóe lên đắc ý nhàn nhạt:

- Dù sao Thế Khải giờ cũng là bạn trai tớ, tớ chỉ là đang chăm sóc cho anh ấy, dù sao khí hậu hai nước bất đồng, không cẩn thận, sẽ ốm mất.

Trịnh Ngọc Nhi nghe tới hai chữ Bạn trai, vết thương lòng muốn nứt ra, hóa ra sẹo này sâu đến thế, một lời nói vô tình cũng đủ khiến nó máu chảy đầm đìa. Lý Thy Thy âm thầm véo hông cô một cái, thầm than trong lòng, sao hôm nay cô lại thất thố đến thế, chẳng lẽ muốn để lão già này một mình chống đỡ sao? Nghĩ trong lòng là vậy, Lý Thy Thy ngoài mặt lại vẫn tươi cười đến ngọt ngào:

- Vậy sao? Nhưng trên tay cậu không phải toàn là đồ của phụ nữ sao? Chẳng lẽ bạn trai cậu có điều gì khó nói, không lẽ định lấy cậu làm bình phong, che dấu giới tính thật của mình? Nhìn dáng vẻ này, chắc là nằm trên đi. Không sao, nhà chúng tôi chứa thêm một cô gái nữa cũng được, chỉ thương cho cậu, xinh đẹp như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kiếp nữ phụ. Thật là số khổ mà!

Giọng nói của cô có chút vang, khiến toàn bộ những người quanh đó bất tri bất giác quay lại, nhìn anh với ánh mắt ái muội, Trịnh Ngọc Nhi giật giật khóe miệng, Nguyễn Minh Nguyệt lại giữ nụ cười đã có chút vặn vẹo, vội vàng tự giải vây, ai ngờ càng bôi càng đen:

- Cái này, là Thế Khải tặng mình, các cậu hiểu lầm rồi!

Định hóa thành thánh mẫu lương thiện sao, gặp phải Lý Thy Thy, chỉ có thể dẹp ý tưởng đó qua một bên thôi:

- Vậy sao? Xem ra Thế Khải của chúng ta rất nhiều tiền, vậy tiền phòng tháng này liền trả thay cho cả ba chúng tôi đi! Còn có hôm nay chúng tôi mua nguyên liệu này chắc cũng chỉ là con số nhỏ với cậu thôi, đúng chứ? Cảm tạ, cảm tạ nha!

Nói rồi, cô nắm tay Trịnh Ngọc Nhi cùng Nguyễn Minh Nguyệt quay trở vào siêu thị, anh chỉ có thể theo sau. Trong lòng Nguyễn Minh Nguyệt đã rủa cô đến ngàn lần, ngoài mặt vẫn phải tươi cười, hôm ra đường không xem ngày cẩn thận sao?

_____________________________________________________________

Từ một nơi xa xôi nào đó...

Ta quả thực muốn làm một tác giả thanh tâm quả dục, nghiêm túc, nhưng mà lực bất tòng tâm, không nhịn được muốn nói vài lời:=.=

- Đá ngáng chân Trăng sao gì đó, bản thân ta cũng ghét.

- Nam chính nếu thật sự muốn làm công, bản thân ta cũng là hủ nha, ta sẽ ship nhiệt tình, nhiệt tình a~~~

- Cầu bình chọn, cầu comment, không cầu gạch đá a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro