chap 3
Thanh Hà về nhà đã thấy Ngọc Hà ngồi trong phòng mình, Ngọc Hà lo lắng nhưng khi nhìn thấy Thanh Hà an toàn, thì không nói gì, như hiểu ý NH ra khỏi phòng đóng cửa lại. Một ngày dài mệt mỏi Thanh Hà lăn trên chiếc giường rồi cũng thiếp đi, hôm sau cô lại tiếp tục miệt mài tập trung vào thiết kế của mình, cô không thể cứ mai khờ khạo, ngây thơ như thế mãi, phải đấu tranh vì tình yêu của Anh Kiều, phải để mọi người thấy được tình cảm của cô dành cho chị không kém gì tình cảm chị dành cho cô, sau một ngày trước trải qua bao nhiêu cảm xúc.
Ngọc Hà gặp Quốc Cường trong phòng tập gym, Quốc Cường đến chào hỏi nhị thiên kim một tiếng và trêu chọc cô một chúc như hương vị cuộc sống của anh, nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lẽm, cũng không vừa Ngọc Hà trêu chọc a " cảm giác bị tình địch đánh trước đám đông có lẽ hơi phũ nhỉ?", đạp lại cô là một nụ cười hiền, " đây là chiếc nhẫn của Thanh Hà, nếu e muốn có thể vứt đi, cũng có thể giữ làm của riêng mình" nói xong Quốc Cường chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, không quên xem sắc mặt cô thế nào, a biết Ngọc Hà có tình cảm với Anh Kiều, nhưng một bên là chị một bên là người NH thương, xem cô sẽ xử lí thế nào với chiếc nhẫn này, sắc mặt Ngọc Hà đanh lại, nhìn chiếc nhẫn phân vân.
Tối đó, Ngọc Hà mở hờ cánh cửa phòng Thanh Hà thấy chị ấy vẫn miệt mài với thiết kế, không thèm đói hòi xem mọi thư xung quanh, cô lại khép cửa về lại phòng mình, thiết kế mãi cũng mệt mỏi Thanh Hà leo lên giường ngủ, sáng hôm sau một ngày như mọi ngày ánh nắng vẫn rọi chói chang vào căn phòng Thành Hà, vừa bước xuống giường cô đã thấy mảnh giấy trên bàn kèm theo chiếc nhẫn của Anh Kiều tặng cô, Thanh Hà vui nhảy cẩn lên, chạy nhanh qua phòng Ngọc Hà, vẻ mặt vẫn ngái ngủ của Ngọc Hà, chưa tỉnh ngủ đã thấy chị mình ôm trầm lấy mình cười hạnh phúc, Ngọc Hà cũng dần hiểu thầm mỉm cười. Chị em họ là vậy, từ nhỏ đã sống vui vẻ hạnh phúc, Thanh Hà có phần khờ khạo, cả tin, nhưng Ngọc Hà sắc xảo và đanh đá, tuy từ nhỏ Ngọc Hà ốm yếu bệnh tật, Thanh Hà là chị nên luôn chăm sóc Ngọc Hà, cũng vì thế nên Ngọc Hà không muốn mình yếu đuối mãi, cô muốn bảo vệ cho chị mình hơn, vì chị mình Ngọc Hà có thể làm tất cả cho chị, họ luôn yêu thương quấn lấy nhau như hình bóng, thân thiết.
Hôm nay, cũng là ngày gần cuối cho cuộc hứa hẹn của đôi bên, Anh Kiều hẹn Thanh Hà ra bên bờ sông, khuôn mặt chị không chút nụ cười, mọi thứ đều thất bại, hợp đồng của chị bị hủy bỏ vì chất lượng đồ gốm không tốt, Anh Kiều đã cãi nhau một trận với bên kia, nhưng đúng chất lượng không tốt thật, chị kiểm tra lại.
- Thanh Hà, e có thể bỏ trốn cùng chị không?
- Anh Kiều, không phải chúng ta đang cố gắng được ở bên nhau sao?
- chị không biết phải nói với e thế nào, nhưng tất cả số hàng đều trả lại, bao nhiêu công sức bị hủy bỏ rồi.
- Tại sao! chị đang chọc e phải không?
- Màu có vấn đề, trong màu đã bị đánh tráo có tạp chất độc, làm đồ gốm hư hại hàng loạt.- chị buông tay trên vai cô, quay lưng lại, hai tay đút vào túi quần, ngữa mặt lên trời, nhắm mắt lại
- Thanh Hà hãy đi cùng chị.- chị đặt tay lên vai nhìn cô nghiêm túc nói
- em..- không phải là cô không muốn mà cô muốn gật đầu lập tức, nhưng không hiểu sao cô lại trùng bước như vậy
- Chúng ta không thể làm như vậy được, ông còn cần chị chăm sóc, e cũng ko thể để mẹ và Ngọc Hà ở lại được, còn thiết kế của e, vài ngày nữa Cô Lee sẽ qua đây đánh giá thiết kế của e, e sắp đạt được ước mơ của mình, e không thể để mẹ thất vọng về em nữa..- cô khóc nhìn chị nói.
- Rốt cuộc e vì bản thân mình hay vì mẹ mình, hay là e đã quen sống cuộc sống an nhàn rồi!!!
- Sao chị có thể nói vậy, e đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ ra đi như thế không phải là cách
- chỉ là bị tổn thương nên tìm em để chút an ủi mà thôi, tình yêu của e là vậy, chị hiểu rồi, cảm ơn em! - chị tự trấn an cả hai, rồi quay đi, mặc cho cô đứng đó, " Anh Kiều! không phải như chị nghĩ đâu", mặc lời cô nói chị vẫn bước đi, " Chị, cho em một chút thời gian được không?", chị không muốn nghe cô nói thêm lời nào, mặc cho cố đứng vọng theo nói, chị bỏ chạy như kẻ hèn nhác, cô không hề biết chị cảm thấy bị tổn thương như thế nào đối với một người làm nghệ thuật bị bác bỏ tác phẩm một cách sĩ nhục, cô cũng không hay biết chị đã chịu đựng như thế nào khi phải kìm nén khi biết được màu mực bị đánh tráo là do mẹ cô gây ra, không thể để cô căm ghét mẹ mình, chị đã kìm nén như thế nào, chỉ một câu của cô thôi chỉ cần cô gật đầu dù là muốn hay không dù là giả tạo hay thật lòng thôi cũng đủ với chị rồi, một chút an ủi, một chút hơi ấm, một chút niềm tin để bước típ, cô gạt phắt đi " rốt cuộc e là vì cái gì vậy hả Thanh Hà"- chị vừa chạy vừa nghĩ trong đầu.
... Tại tòa nhà Kila
- Mình nghe đây, có gì vậy Minh Hằng?.
- Thanh Hà cậu đang ở đâu, hôm nay mình vào phòng tổng giám đốc, mình thấy bản thiết kế có chữ ký của cô Lee.
- Là sao , ý cậu là cô Lee đã xem bản thiết kể của mình
- mình không rõ nhưng phía sau mình thấy có bản thiết kế nhưng không giống phong cách của cậu lắm..- Minh Minh lo lắng, nói nhỏ trong điện thoại
[ Minh Hằng nhân viên trong công ty, hỗ trợ cho Thanh Hà, cũng là người bạn người đồng nghiệp mà mỗi lần Thanh Hà tự hủy bỏ tác phẩm của mình, thì cô đều tìm Minh Hằng để giải tỏa nỗi buồn, Thanh Hà sinh ra đã là một đại thiên kim tiểu thư nên trong công ty ai cũng cả nể cô, chỉ có duy nhất Minh Hằng là cô thấy có đồng cảm và chia sẽ được, Thanh Hà xem Minh Hằng cũng như Ngọc Hà, cô còn gọi Minh Hằng bằng tên thân thiết là Minh Minh]
.. còn phía bên nhà Anh Kiều, công an cũng lục soát, có người thông báo chất liệu nơi này nhập phẩm có chứa chất độc hại.
Thanh Hà đang trong phòng làm việc của bà Hoa, cô đang lục tìm gì đó về cuộc gọi lúc nãy Minh Minh gọi cho mình, thì nghe cuộc nói chuyện gần tới bước vào phòng, là mẹ cô và Đỗ Nam, cô hụp người núp dưới bàn.
- Tên Anh Kiều đó lần này hết chỗ đứng ở thành phố này, sẽ bị tai tiếng dám dở trò trong màu gốm. - Đỗ Nam đang đàm thoại với Bà Hoa
- Chắc không để lại dấu tích đấy chứ? - Bà Hoa nói
- ...- Bà Hoa và Đỗ Nam vừa bước vào phòng, thì ngay lập tức Thanh Hà đứng lên
- Mẹ!. con thật sự không biết nói gì nữa rồi, giờ con không cần gì nữa, dù thế nào đi nữa con vẫn sẽ ở bên cạnh Anh Kiều, mẹ không thể ngăn cản con lại được nữa đâu.- Thanh Hà nói rồi bước đi khỏi cửa, không để cho họ giải thích thêm một câu nào, Bà Hoa ra lệnh cho Đỗ Nam lập tức bắt Thanh Hà lại.
Ngọc Hà thấy chị mình về nhà hớt hơ hớt hải bèn hỏi
- Ngọc Hà hãy giúp chị, Nếu như chị không đi lúc này sẽ không còn kịp nữa đâu.- Ngọc Hà ngơ ngác không hiểu
- điện thoại của e đâu? - Thanh Hà hỏi, Ngọc Hà lập tức đưa cho Thanh Hà, cô lấy bấm bấm gì đó " Anh Kiều, Thanh Hà đây, điện thoại e bị rơi ở công ty, không kịp giải thích đâu, e sẽ đi cùng chị, hãy tới chỗ hẹn, e sẽ đợi chị ở đó"
- Ngọc Hà, chị phải đi rồi..- Ngọc Hà không hiểu chuyện gì xảy ra, cô buồn nhìn chị mình dần xa cách mình, Thanh Hà không vì Anh Kiều thì cũng chẳng như thế này, nghe Thanh Hà nói mà chỉ kịp ngẫm ra được chút gì đó, là chị sẽ bỏ trốn cùng Anh Kiều mà thôi.
Nói xong Thanh Hà bỏ tay Ngọc ra, rời đi, Đỗ Nam cũng vừa tới kịp nhà cô theo lệnh của Bà Hoa vì sợ cô bỏ trồn, đuổi theo cô một cách nhanh nhất, trời đã gần tối, cô cứ chạy bán mạng thật nhanh, đến đầu đường đón xe đến chỗ hẹn, Đỗ Nam thấy cô từ xa, lấy xe đuổi theo, nhưng không may cô bị trật chân ngã xuống, nhưng cũng kịp núp qua hàng cây gần đó, chiếc xe đang lao tới, một cậu bé đang bên kia đường, chạy tới không để ý, theo quán tính cô chạy thật nhanh xô cậu bé ra thì xe của Đỗ Nam chạy tới không kịp phanh, cô lăn 4 ,5 vòng ra xa dần bánh xe, máu chảy không ngừng, lập tức Đỗ Nam mau chóng xuống xe, là Thanh Hà, ông ta hoảng hốt, đưa Thanh Hà lên xe cấp cứu.
Cô nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu, không ai biết cuộc hẹn giữa họ, Anh Kiều đã ra chỗ hẹn từ lâu, gọi cô mãi mà cứ thuê bao, chị lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại ngóng xem cô tới chưa.
- Ngọc Hà, mau dậy đi đừng giả vờ ngủ nữa.- Bà Hoa lại phòng Ngọc Hà, thấy cô giả vờ ngủ, bà gọi dậy, " con lại quên uống thuốc nữa rồi" bà đưa cho Ngọc Hà hộp thuốc và cốc nước lọc, Ngọc Hà cũng mở mắt, giả vờ mỉm cười, vì cô sợ mẹ hỏi Thanh Hà thì cô sẽ không biết trả lời thế nào
- Con xem con kìa, khi con có điều gì giấu mẹ, sắc mặt con đều thế này, mẹ biết con không hài lòng về mẹ đã đối xử với chị con như vậy, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho chị con, con có biết chị con nói đi đâu với Anh Kiều không?
- con không biết!!- Ngọc Hà nũng nịu
- thế chị con có mang quần áo gì không?
- dạ không!
- Thế còn tiền bạc thì sao?
- con không biết
- Hai đứa con thiệt là làm mẹ tức chết, đến cả tiền bạc chị con cũng mang theo, tối nay nó sẽ ở đâu, ngủ ở lề đường hay gầm cầu nào, hai đứa con đó, sao lại ngốc thế không biết.- Bà Hoa lo lắng, lo cho Ngọc Hà một thì lo cho Thanh Hà mười, dù sao Ngọc Hà còn trong tầm quan sát của bà, còn Thanh Hà giờ không biết nơi nào, sung sướng quen rồi, không biết chịu khổ được không?
Sáng hôm sau, Anh Kiều ngủ gục ở chỗ hẹn, chị ngủ gục ở đó, sáng sớm có người quét dọn đánh thức chị dậy, chị lấy điện thoại gọi điện vẫn không có tín hiệu. Trong lòng chị rất lo lắng, như trong lời điện thoại Thanh Hà rõ ràng là hẹn tại chỗ cũ, suốt đêm cũng không thấy cô tới, chị lanh quanh tìm kiếm cũng không thấy.
Sau ngày hôm đó! Không một ai thấy bóng dáng của Thanh Hà nữa. Ngọc Hà lại rơi vào trạng thái buồn bã, đôi lúc bệnh tình tái phát vì NH đã quen với cuộc sống có Thanh Hà bên cạnh, nhưng cũng thầm mong chị mình hạnh phúc ở một nơi xa, ít nhất là Thanh Hà và Anh Kiều cũng trọn vẹn ở bên nhau với tình yêu của họ. Ngược lại, với Anh Kiều từ hôm đó, chị không thấy cô đến chỗ hẹn, cũng hiểu được phần nào về cú điện thoại gấp gáp hôm đó, có lẽ Thanh Hà đã phát hiện gì đó ở bà Hoa, và muốn bỏ trốn cùng chị, nhưng chắc bà Hoa đã ngăn cản và cấm vận cô, có khi đang giam lỏng cô ở một nơi nào đó, để cả hai không được gặp nhau nữa.
Cả công ty như thiếu vắng đi một người, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình mà không dám hỏi lấy một câu, phòng thiết kế cũng yên ắng hơn mọi ngày, không còn tất bậc chuẩn bị thiết kế ra mắt, và hồi hộp chờ đợi phê duyệt của tổng giám đốc. Như một sự trấn an tinh thần, tổng giám đốc - Bà Hoa đưa xuống chỉ thị tuyển một nhà thiết kế tài năng về tổ thiết kế thay thế Thanh Hà, và nhân viên tổ thiết kế được thông báo là Thanh Hà đã qua Châu âu với khóa học dài hạn và được làm nhà thiết kế chính với sự dẫn dắt của Cô Lee. Khóa học kết thúc thì Thanh Hà sẽ quay trở về đảm nhiệm nhà thiết chính của tổ thiết kế của tập đoàn KiLa.
Nhưng sự thật đau lòng nhất chính là Thanh Hà, người chịu đựng nỗi đau nhất đó chính là Bà Hoa, ngày cô nằm dưới lề đường bên chiếc xe chiếu sáng đèn pha, máu chảy không ngừng, âm thanh kêu điếc tai của xe cấp cứu, tiếng giường kéo đưa Thanh Hà vào phòng mổ, không một ai đứng ngoài phòng cấp cứu trừ bà Hoa và Đỗ Nam, đứng ngồi không yên, tâm trạng của bà mẹ vừa đau lòng, vừa lo sợ, vừa trách móc bản thân, vừa dằn xé, trên thương trường bà là một người nghiêm nghị, cứng rắn đến đâu, nghiêm khắc đến mấy, nhưng đây là sự sống còn của đứa con mình mang nặng đẻ đau, bà cũng không biết tại sao nước chảy từ khóe mắt bà lại nhiều như vậy, khi ánh đèn phong cấp cứu tắt đi, cả hai như nghẹn thắt tim nhìn vào vị bác sĩ bước ra từ cánh cửa, với sự lắc đầu của ông ta, bà đã gào thét, òa khóc như một đứa trẻ trong suốt mấy tiếng liền cố nén cảm xúc của mình, suốt mấy giờ liền Thanh Hà đang chống trọi với tử thần bên trong phòng mổ, không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mát, mà người gây ra cái chết cho đứa con mình lại chính là bản thân bà.
Thanh Hà ra đi trong một sự tĩnh lặng, yên ắng đến đáng sợ, không một ai biết được cô đã ra đi như thế, chỉ có người đưa cô đi là bà Hoa và Đỗ Nam. Ngày hôm đó trời u tối, mây đen xám xịt, người mẹ tiễn con đi trong thầm lặng, sự đau đớn được dồn nén, cất giấu trong đáy lòng, mãi mãi và vĩnh viễn không một ai biết được sự ra đi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro