chap 2
Sau sự việc hôm ấy, Anh Kiều cũng đoán được chuyện gì sắp tới, Anh Kiều vẫn ngồi ung dung trong nhà nhâm nhi tách trà, thả hồn mình vào mây trời xanh biết, và những tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, không gian yên tĩnh.
" Nhóc à! Trà của cháu xong chưa?" - Ông nhìn Anh Kiều, không biết lúc nào khách của đứa cháu ngốc này mới tới. Anh Kiều chỉ nhìn ông rồi đưa tay lên hình OK!.
Bên ngoài một chiếc siêu xe đang chạy với tốc độ đều đều trên đường, bên trong là bà Hoa và Thanh Hà cả hai im lặng không nói lời nào, Thanh Hà chỉ biết cuối mặt xuống, cô sợ phải nhìn mặt mẹ mình lúc này
-" xuống xe!" - Bà Hoa lên tiếng khi chiếc xe dừng ở một nơi quen thuộc.
-" mẹ!"- Thanh Hà sợ không dám bước xuống xe, cô không biết vào nhà Anh Kiều rồi mẹ sẽ làm gì với chị ấy nữa, ánh mắt bà Hoa đanh lại nhìn cô, cô cũng đành phải bước xuống và theo mẹ cô bước vào nhà, vừa vào thì gặp ông nội, ông đã niềm nở giới thiệu bản thân mình và đón chào cô và bà Hoa, Thanh Hà khẽ ngước mặt liếc nhìn Anh Kiều, chị đoán chắc cô đang rất lo lắng và sợ hãi, chị nhìn cô âu yếm nhưng không thiếu phần tự tin, chị nở một nụ cười thật tươi, lộ hàm răng trắng đều như bắp mà hai cái lúm đồng tiền sâu hoắc, ánh mắt trìu mến trấn an tinh thần cô, nhìn thấy nụ cười của chị, cô cũng thả lỏng tinh thần bớt sợ đi phần nào. Bắt đầu ngồi vào bàn, bà Hoa nhìn xung quanh căn nhà vốn cũ kỹ nhưng lại rất gọn gàng, cách đối xử của ông không đến nỗi lại làm cho bà cảm thấy khinh họ, Khi được mời uống trà là tách trà được pha chế đặc biệt, hương vị của trà chưa chắc người giàu sang uống được, nhưng bà Hoa đã bỏ một cơ hội thưởng thức, bà tìm cách thoái thác bà dễ mất ngủ, và chỉ thích loại nước có ga, còn Thanh Hà cầm lên uống :" rất ngon và có vị ngọt ở cổ họng ạ!". Bà liếc nhìn Thanh Hà rồi cũng đi thẳng vào vấn đề, bà là người không thích dong dài, sự kiện đấu giá làm từ thiện, cũng là nhờ vào tên tuổi của Anh Kiều đánh bóng cho sự kiện, bà không phủ nhận tài năng của Anh Kiều, nhưng có những sự việc diễn ra ngoài ý muốn, bà tỏ ra không muốn ngăn cắm hai đứa trẻ, nhưng thực sự đôi bên không môn đăng hộ đối, Thanh Hà còn có gánh nặng riêng, phải gánh vác cả công ty, không thể vì một tình yêu đơn thuần của tuổi trẻ mà đánh mất tương lai và tất cả sự nghiệp mà bà đã một tay gầy dựng lên.
- " Thanh Hà nó rất cố chấp. Anh Kiều! tôi đến đây để thương lượng với cô, cuộc đời của Thanh Hà còn nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, trong một thời gian ngắn nó nhất thiết phải được sự chấp nhận của nhà quản lý nổi tiếng nhất châu Âu, được làm việc dưới sự quản lý của cô ấy, nếu cô thật sự yêu nó thì nhất thiết trong thời gian này phải để con bé tập trung, đừng đến tìm nó nữa, đừng làm ảnh hưởng đến nó"- Bà Hoa nhìn thẳng vào Anh Kiều nói, ánh mắt chị cũng ko lạc đi đâu, vẫn đấu mắt với bà.
- " Tôi thấy bà giống lão phật gia chuyên trị, ngay cả tình yêu của con mình bà cũng muốn quản lí"- Anh Kiều ngẩn mặt hơi ngông cuồng, lời nói có vẻ thất kính, nhưng người nghe thì không cảm thấy bất lịch sự, nghe Anh Kiều nói mà bà Hoa chỉ khẽ nhếch môi rồi cười " Đúng là tuổi trẻ! cô đừng nghĩ tỏ chút tài ăn nói có thể thay đổi tất cả, nếu tôi là cô thì tôi sẽ tìm cách làm sao để cho Thanh Hà thoải mái nhất tập trung vào công việc thiết kế, chứ không phải là cái tình yêu bồng bột kia"
- " Tôi có tài hoa riêng của tôi, sắp tới tôi có mở một triển lãm"- chưa nói hết câu bà Hoa đã chen vào " vậy sao? tôi chỉ tưởng cô chỉ có tài bày bán những chiếc cốc mẻ đó, chẳng biết suy nghĩ để phát triển thêm quan hệ của mình chút nào, liệu cô là một thiên tài thì có ai biết đến không?". Anh Kiều bị chế giễu nhưng vẫn không tỏ thái độ bất bình chỉ cầm tách trà và uống, khiến cho Bà Hoa thêm nễ phục tính khí của cô nhóc này và thầm nghĩ " rất có chí khí, ắt hẳn sau này cô sẽ là một tài hoa kiệt xuất, nhưng tôi không thể giao Thanh Hà cho cô được, chúng ta quá khác nhau". Thanh Hà nãy giờ chứng kiến, ánh mắt cô như có chút nước đọng lại nhìn thấy chị biết rằng chị đang rất khó chịu trong lòng.
- "Bốp!!!" cháu không nhận ra Bà Hoa tới đây để cho cháu một cơ hội à! - ông đánh vào vai chị một cái, làm chị khẽ nhăn mặt vì đau, quay lại mặt như nũng nịu với ông, bà Hoa mỉm cười vì sự tung hứng của ông cháu nhà này, bà biết Anh Kiều nhất định sẽ có lòng tự trọng riêng không dễ dàng nhận sự giúp đỡ của người khác nhất là bà, nhưng vì sự lên tiếng của Ông thì xem ra có thể, Bà Hoa tiếp lời ông nội: " Tôi có một người bạn cũ, đang tìm những tác phẩm có chất lượng như những tác phẩm mà Anh Kiều đây đã làm triễn lãm, ông ấy cũng là một nhà yêu thích nghệ thuật, ông ta muốn tìm những đồ mỹ nghệ đó để tặng cho các đối tác làm ăn, tôi đoán số hàng phải lên đến hàng trăm tôi nghĩ nó không tồi, Không biết Anh Kiều có nhã hứng với cuộc làm ăn này không"
-" Bà định dùng đồ gốm của tôi?" - Anh Kiều lên tiếng
Nếu Anh Kiều chấp nhận thì thời gian làm ra một sản phẩm đồ gốm cũng mất khá nhiều công sức, mà số lượng lớn thì có thể sẽ không còn thời gian để hẹn hò hoặc gặp gỡ Thanh Hà, lúc đó Thanh Hà sẽ chuyên tâm vào thiết kế để vượt qua thử thách lần này, cô nhất định phải được sự đồng ý của nhà quản lý nổi tiếng châu Âu và làm việc với họ đó là mục đích của bà.
-" Dùng vào mục đích gì thì tôi chưa xác định, vì nó còn được sự thẫm mỹ, mới mẻ, độc đáo và thiết thực, không phải đã đến lúc một nhà nghệ thuật như cô phải hướng tới thương mại rồi sao?"
- Nghệ thuật gia ấy mà, nghệ thuật là phải phục vụ nhân dân - Ông nội lên tiếng
- Được tôi chấp nhận thử thách của bà!
- Vậy thì tốt rồi! trong khoảng thời gian này hai đứa nhất định không được gặp mặt. Cô hãy chuẩn bị những bản thiết kế mẫu vài ngày nữa tôi sẽ cho người đến.
- Được!!! - Anh Kiều nhìn Thanh Hà, ánh mắt cô nhìn chị long lanh, cô cũng muốn chứng tỏ bản thân mình, cô cũng muốn vì chị mà cố gắng, cả hai cố gắng vì tình yêu của họ có thể vượt qua mọi thử thách ít nhất là mẹ cô, để bà phải chấp nhận vô điều kiện.
Thời gian bắt đầu tính cho cả hai, chị bắt đầu làm việc với phía công ty mà bà Hoa giới thiệu, ngày đêm thiết kế mẫu mới, đặc sắc và có tính ứng dụng cao, đặt biệt loại màu vẽ và chất lượng đất sét, cũng như cách nung mà chị cần phải tỷ mỷ, còn cô một ngày không gặp chị thì cảm giác uể oải, chán nản, nhưng rồi cô cũng cố gắng tập trung vào những mẫu thiết kế, nhưng rồi lại nhớ chị, rồi lại thiết kế, cứ thế căn phòng của cô toàn những cục giấy được vò lại quăng đi khắp phòng " đồ Anh Kiều chết bầm, rốt cuộc chị có nhớ em không vậy? em thì nhớ chị tới phát điên rồi!" cô lăn lộn trên chiếc giường, cầm chiếc điện thoại nhưng không dám liên lạc cho chị vì sợ vi phạm lời hứa với mẹ. Cô lại tiếp tục ngồi vào bàn vẽ vẽ rồi lại vò lại quăng vô sọt rác
- Thanh Hà chị thả lỏng một chút đi, có ai thiết kế mà một lần được đâu, uhmmm hay là thế này em tìm siêu nhân đến chơi với chị nhé - Ngọc Hà vào phòng thấy Thanh Hà tâm trạng rất thảm hại cô bèn an ủi và trêu chị mình
- không được!- Thanh Hà thốt lên
- Chỉ một tin nhắn thôi mà! .- Ngọc Hà lấy điện thoại của Thanh Hà định làm gì đó thì từ bên cửa sổ có một chiếc máy bay giấy bay vào, Ngọc Hà và Thanh Hà bất ngờ nhưng rồi hiểu ra, Ngọc Hà nhướng nhướng đôi mắt về phía chiếc máy bay giấy đang nằm trơ trọi dưới sàn, Thanh Hà bèn cầm nó lên, trên máy bay giấy có khuôn mặt biểu cảm mếu khóc.
- Chị ấy là người dơi sao? - Ngọc Hà vừa dứt câu thì Anh Kiều xuất hiện, trèo từ cửa sổ vào phòng Thanh Hà, cả hai ngạc nhiên nhin chị, " không những vậy mà còn là siêu nhân nữa" Ngọc Hà thốt lên, cảm thấy mình thừa thải ở nơi này đành cáo lui về phòng, ra khỏi cửa khép lại, nhưng trong lòng có chút buồn buồn cay cay.
Sự nhớ nhung của chị và cô bao nhiêu ngày xa cách, không nói lên một lời chỉ thế ôm lấy nhau đứng giữa căn phòng, chỉ cần thời gian cứ dừng lại như thế này mãi thôi cũng quá đủ cho cặp uyên ương này.
- Như thế này là vi phạm chị biết hok? - cô buông chị ra nũng nịu nói
- Thế ai là người đã gửi cho chị cái này! - chị lấy điện thoại ra một khuôn mặt biểu cảm mà cô gửi cho chị, thực ra đó là tin nhắn Ngọc Hà nhắn thay cho cô lúc nãy, nhưng đó cũng là điều cô muốn làm nhưng lại sợ vi phạm lời hứa với mẹ, chỉ cần một hình emotion thì lặp tức chị sẽ xuất hiện không cần biết lí do. Thấy trên bàn làm việc những bảng thiết kế còn dang dở, giấy nháp thì quăng tứ tung kế bên sọt rác, chị lại nhìn cô trề môi đáng yêu, rồi lại ôm cô vào lòng động viên cô, cả hai sẽ cùng cố gắng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua chị và cô sẽ được ở bên nhau, lau giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hao gầy kia chị đành phải quay về dù lòng không muốn, chị quay lưng về phía cửa sổ hơi quay khuôn mặt về phía sau nhìn cô, lòng lại thắt lên khi nghe tiếng cô gọi tên mình, nhưng chị đành phải leo qua cửa sổ để không ai phát hiện rồi quay về nhà.
Giờ cô có thêm động lực để ngồi tập trung vào thiết kế của mình, đang miệt mài với những ý tưởng thì Quốc Cường bước vào phòng cô có cả Ngọc Hà. Quốc Cường muốn mời Thanh Hà đi dự sự kiện của nhà thiết kế vừa mới nổi, có thể sau sự kiện Thanh Hà sẽ có nhiều ý tưởng mới hơn. Nghe cũng có lí, cô trầm tư rồi chuẩn bị đi, trước giờ cô ít tham gia những sự kiện thế này, mặc dù cô là một đại thiên kim của tập đoàn Kila, nhưng vì tìm cảm hứng cho bộ sưu tập lần này cô quyết định đi cùng với Quốc Cường mặc dù biết anh ta là một công tư đào hoa, bay bướm, cô chẳng có hứng thú gì.
- Tôi có cái này tặng cô.- Ngoài Thanh Hà và Quốc Cường thì trên xe còn có cả Hải Minh và Ngọc Hà, anh lấy ra một chiếc nhẫn và lập tức đeo vào tay cô, đồng thời gỡ bỏ chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay.
- Này! a đừng tưởng chị tôi khờ khạo thì định xem chị ấy như những người con gái khác, đừng có mà lén phén với chị tôi.- Ngọc Hà lên tiếng, thái độ với Quốc Cường.
- a sẽ không dám làm gì chị e nếu có cô e đanh đá như e bên cạnh được chứ. - Quốc Cường cũng đáp lại cô e gái đanh đá Ngọc Hà.
- a!..
- được rồi! được rồi!..- Quốc Cường đưa hai tay lên đầu hàng, ko muốn đôi co với Ngọc Hà và chỉ giải thích " Nếu e đeo chiếc nhẫn này nó sẽ rất có lợi cho em trong buổi tối này" a chỉ nhướng mắt để cô chờ xem chuyện gì sắp đến, Thanh Hà ngây thơ chỉ ngồi im, không muốn nói gì.
Đúng như tính chất của sự kiện, cô vừa bước vào thấy Quốc Cường và hai đại thiên kim của tập đoàn Kila, một người phụ nữ trung niên cũng là chủ của bữa tiệc hôm nay, vừa bắt tay cô thấy chiếc nhẫn bà ta khựng lại " cô lấy chiếc nhẫn này ở đâu vậy", Thanh Hà hơi ngạc nhiên về câu hỏi đường đột này thì người phụ nữ này chỉ khẽ cười " không sao! người làm ra chiếc nhẫn này là mối tình đầu của tôi" nói xong bà chỉ hỏi vài câu xã giao rồi đưa cô hòa vào buổi tiệc, cả buổi Quốc Cường đều theo cô, còn Hải Minh và Ngọc Hà thì đã đi giao lưu với nhưng người họ quen biết, Cô có vẻ hơi nhức đầu vì không khí nơi này làm cô không thích lắm, cô vào nhà vệ sinh một lúc, Quốc Cường cầm li rượu nhìn xung quanh, anh lém lĩnh cầm điện thoại của cô lên. Một lát sau Thanh Hà quay lại, Quốc Cường mời cô nhảy một điệu.
Cũng trong buổi tối đó, Anh Kiều đang miệt mài với những thiết kế của mình, chị đang đưa đất sét len bàn xoay để tạo ra tác phẩm của mình, " Tin! Tin" chuông tin nhắn reo, chị ngừng tay một lát đọc tin nhắn, vừa thấy emotion mếu khóc, chị lập tức lâu vội tay còn dính đầy đất sét, bồ đồ skinny áo thun, khoát hờ chiếc áo sơ mi, như một tên lửa chị leo lên chiếc mobylette phóng như điên đến chỗ Thanh Hà, Chỉ có cô và chị biết ám hiệu của nhau, chỉ cần emotion mếu khóc có nghĩa cô đang gặp nguy hiểm, dò theo định vị sẽ hiện ra cô đang ở đâu, khuôn mặt không khỏi lo lắng, nơi cô đang ở đó là một nơi sang trọng, chị lao vào, bị cảnh vệ chặn lại, không có giấy mời, chị đành hoãn binh rồi chạy ầm vào, ai cũng bất ngờ dừng lại khi thấy có người xông vào trong chị không khác như người ngoài hành tinh trong buổi tiệc, trước mặt chị là cảnh Thanh Hà đang ôm eo Quốc Cường, cả hai đang say xưa khiêu vũ hòa theo tiếng nhạc, Cô quay qua thấy chị thì khựng lại, Quốc Cường đắc trí mỉm cười, nhìn xem thái độ cô lúc này thế nào, rồi từ từ bước đến trước mặt Anh Kiều, không nói không rằng chị thẳng tay đấm cho Quốc Cường một cái lăn quay xuống sàn, rồi nắm lấy tay cô, cô chưa kịp định hình vì sao chị lại xuất hiện nơi này, Thì bàn tay chị đã nắm chặt lấy tay cô, nhưng Anh Kiều nhíu mày nhìn bàn tay mà chị vẫn thường nắm chiếc nhẫn mà chị tặng cô thay vào đó là một chiếc nhẫn tráng lệ hơn, chị nhìn trân trân vào tay cô rồi kéo cô ra khỏi buổi tiệc, trên đường đi cả hai không nói tiếng nào, bước vào nhà chị, vẫn căn phòng mà chị và cô chứa đầy kỷ niệm, cô đứng ngoài cửa khẽ bước vào như mình đã gây ra lỗi lầm, chị nghe bước chân cô bước vào chị lấy trên kệ tác phẩm giống như uyên ương có trống có mái, chị đập mạnh xuống đất bể văn tung tóe, chị lại lôi ra cái khác đưa ra trước mặt cô, chị uất ức không nói nên lời chỉ biết dùng hành động, đồ kỷ niệm cho lần đầu họ gặp nhau chị lại đập thẳng xuống nền, cứ thế chị lôi hết đập xuống sàn, cô đứng lấy hai tay bịt tai mình lại, cô hoảng sợ, nhưng cố gắng định thần, chạy tới ôm trầm lấy chị " Anh Kiều e xin chị, đừng đập nữa, đó đều là kỷ niệm của chúng ta, sao chị có thể.."
" Cô nhìn xem kỷ niệm chúng ta, vậy chiếc nhẫn của chị tặng e nó là gì, e có thể phũ phàng thay vào đó chiếc nhẫn đẹp hơn, tráng lệ hơn, sang trọng hơn, vậy kỷ niệm này là gì với em, nó có ý nghĩa gì không hả Thanh Hà" -chị như gào lên, cô vẫn cứ thế ôm chặt chị, ngăn chị lại " e sai rồi, Quốc Cường đưa cho e, anh ta đã lấy nó, e chỉ nghĩ đơn giản để đến buổi tiệc để lấy thêm cảm hứng, e không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, nếu biết trước e sẽ không làm, e sẽ không làm đâu Anh Kiều" cô khóc nấc lên, áp mặt mình vào khuôn ngực chị, chị thấy tim mình thấm đẫm nước mắt của cô, lại là Quốc Cường chỉ có a ta mới dám dở trò đê tiện này ra, chị như hiểu được, nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy cô ra, nhìn vào mặt cô âu yếm, lâu giọt nước mắt trên mặt cô đến khi cô không còn khóc nữa thôi, rồi chị lại ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro