chap 1
Tại một tòa nhà cao nhất thành phố, trong tòa nhà ấy tại một văn phòng các nhân viên đang tất bậc, có một người đang bộn bề cố gắng hoàn thành cho xong giai đoạn cuối cùng của công việc, miệng nói liên tục để các nhân viên khác chuẩn bị, tìm kiếm và đưa phụ kiện hoặc những thứ cần thiết cho mình.
- mau lấy giày đi! - cô quay qua nói với nhân viên của mình
- cô có học bài không vậy? - một nhân viên đang đứng chờ chồng ra đó, thì liền lên tiếng giọng có vẻ hơi gim gút.
...
Cũng trong buổi sáng ấy, một người phụ nữ sang trọng đang ngồi trong một chiếc siêu xe, người quản lí đang báo cáo công việc sáng nay cho người phụ nữ đó. Và chiếc siêu xe đó đang tiến thẳng tới tòa nhà cao ấy.
...
- tới giờ rồi! nhanh tay lên! thu dọn mọi thứ đi!
- Mau lên! đã nghe thấy chưa? - cô bắt đầu lớn tiếng, vì đã đến giờ trong khi cô đang rất lo lắng cứ hóng ra cửa phòng, quay lại thấy mọi người đang cố gắng thu dọn nhưng có người vẫn còn đang rất lề mề, sốt ruột thế là cô cũng nhanh tay dọn nốt.
- Ok! chỗ này, mau đeo trang sức này vào! - cô chỉ chỉ vào người này, người này, người kia
... Tại sảnh của tòa nhà, người phụ nữ quyền lực ấy bước vào
- Chào tổng giám đốc!
- Chào tổng giám đốc
- Sáng nay phải nhớ xác nhận lại một lần nữa, phải đón tiếp khách chu đáo để thể hiện tốt vị thế Kila của chúng ta; còn nữa, các phòng ban phải nộp tất cả báo cáo của sáng nay!- Vị tổng giám đốc ấy vừa đi vừa nói, vừa tiến đến căn phòng mà những người kia đang tất bật.
- Vâng!
- Nhớ là phải rõ ràng dễ hiểu, tuyệt đối không được quá một trang giấy.
Người phụ nữ quyền lực ấy vừa bước vào, công việc cũng tất bật như chính con người bà, quý phái, sang trọng, cách làm việc cũng chuyên nghiệp, và hai người trợ lý của bà cũng được đào tạo chuyên nghiệp như vậy, cứ mỗi sáng khi người phụ nữ ấy bước vào thì đã nghe công việc giao phó, ghi chép và báo cáo một cách chuẩn xác và tỷ mỹ
Và tiếp tụcc công việc, vừa đi vừa nói, vừa nghe dặn dò công việc, vừa ghi chép, từ sảnh công ty cho đến phòng làm việc.
- Chào Tổng giám đốc ! - nhân viên trong phòng thiết kế chào, bà ta bước vào mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi và kỹ lưỡng, cô đứng qua một bên cạnh những người mẫu, vì hôm nay cô sẽ trình bày về những mẫu thiết kế trước tổng giám đốc.
[ Cô chính là : Thanh Hà! nhà thiết kế mới của tập đoàn Kila, nổ lực ham học hỏi, cố chấp với tình cảm]
- Bắt đầu đi!!! - Bà ta ngồi xuống, một chân gác lên trên chân còn lại, khoanh tay trước ngực đang chờ việc báo cáo của cô.
- Bộ sưu tập thu đông này, lấy hàng len dạ truyền thống dùng làm áo khoác, tôi dùng đường nét nữ tính, nguyên liệu vải thuộc về phái nam, mẫu thứ nhất : chất len hai màu đặt gần áo khoác, lúc cắt may đặt biệt làm to lên những đường cong ở mông, lợi dụng độ thẳng của chất len dày để tạo kiểu dáng, không những sẽ ôm lấy cơ thể một cách ấm áp, phối hợp màu sắc và đường nét đều có thể thể hiện sự tao nhã của người mặc, trong sáng nhưng không mất đi sự thanh cao.
- Đỗ Nam! không phải bình thường cậu nhiều ý kiến lắm sao! sao hôm nay không nói vài câu - bà ta cười khẩy khi nghe cô thuyết trình, Thanh Hà nghe rụt rè đứng nép mình một bên và tự biết mình phải làm gì, mỗi mẫu thiết kế được bà ta cho không đạt chuẩn thì tự nhà thiết kế sẽ dùng kéo hủy tác phẩm của mình.
- Mẫu thiết kế này của con, độ dài của áo khoác ngoài như thế này khiến một số người vốn có chiều cao 1m60, 1m70 mặc vào sẽ trông còn lại 1m50, 1m60; mẫu thiết kế thứ 3 tuy hoa văn sẽ mãi mãi không lỗi mốt, nhưng cách phối màu như vậy có lẽ quá tầm thường. - Bà ta đánh giá mẫu thiết kế tới đâu thì cô dùng kéo hủy đi tới đó.
Từ lúc vào làm nhà thiết kế cho Kila đến nay, cô chưa từng có một show thời trang nào cho riêng mình, không phải là cô không có tài, nhưng tập đoàn Kila đòi hỏi phải nhiều hơn thế, cô là con gái - đại thiên kim tiểu thư tập đoàn Kila sau này sẽ phải do một tay cô quản lí, những mẫu thiết kế còn non kém như vậy thì không thể tiếp quản được công ty, Kila còn phải sánh bước so với thế giới.
- Thanh Hà! con nên nhớ Kila sau này đều dựa vào con, ban đầu! quan trọng là tư duy ban đầu, trong các mẫu thiết kể của con nhất định không được có hình bóng nhà thiết kế khác, con như thế này làm sao mẹ có thể đưa con vào sánh bước với các nhà thiết kể thế giới.- Người phụ nữa quyền lực ấy chính là mẹ của Thanh Hà, vừa phải là cấp trên, một tổng giám đốc của điều hành cả một công ty, vừa là mẹ của một nhà thiết kế trẻ còn non nớt, chưa hề biết thương trường cạnh tranh là gì, cách dạy con của bà cũng khắt khe, phũ nhận thành quả mong muốn đạt được nhiều hơn thế, trong khi các cộng sự của Thanh Hà và cả nhân viên trong công ty cũng đều biết cô cũng đã cố gắng hết sức mình, mặc dù là mẹ con nhưng luôn công minh phân tư trong công việc, bề ngoài là một thiên kim tiểu thư, về nhà có người hầu kẻ hạ, nhưng trong công ty thì ai cũng giống như ai.
[ Người phụ nữ quyền lực này : trên giới thương trường thường gọi là tổng giám đốc Đinh, những người thân làm ăn lâu năm còn gọi là Bà Hoa, là người phụ nữ thành đạt, có vị thế trong giới làm ăn]
.... Trên đường phố, một người dáng cao ráo, tóc búi cao, để lộ khuôn mặt khả ái với nụ cười tươi hơn ánh nắng ban mai, và lộ lúm đồng tiền sâu hút, đang chào mời những người khách qua đường xem những lọ gốm mà chị ta làm ra, tuy không phải là nhưng gốm sứ cổ vật nhưng nó được tạo ra từ những chất liệu đất nung, và nung rất kỹ thuật từ bàn tay chị, chị đang loay hoay lâu chùi những bình gốm với cho thật mới.
- 50 ngàn có bán không? - người khách hỏi
- chẳng phải tôi đã viết ở đây rồi sao? dưới 50 ngàn không bán! - chị chỉ chỉ vào tấm bản phía dưới, miệng vẫn tươi cười đáp lại vị khách ấy
[ Chị là Phạm Anh Kiều: Nhà nghệ thuật mới, tài năng xuất chúng, vì nguyên nhân nào đó mà căm hận tiền bạc]
- Chị xinh đẹp, em muốn lấy cái này! - một nhóc đến quầy hàng của chị, cầm lên một món đồ gốm tạo hình là một ông cụ đã già và cõng một đứa bé ở trên lưng, bức tượng toát lên vẻ đẹp tình cảm của tình ông cháu.
- ê ê cái này chị không bán đâu, em để xuống lại đi.- Chị đem bức tượng đó để lại chỗ cũ, trông sự tiếc nuối của nhóc con đó
- Nhưng em muốn mua nó, em có tiền.- nhóc con liền móc trong túi mình ra, chị nhìn thái độ của nhóc con này rất thật, có lẽ bức tượng có giá trị đặc biệt mà cậu bé nhất định muốn sở hữu nó cho bằng được, tuy những đồng tiền cậu đang móc trong túi ra chỉ là những đồng bạc lẻ, tiết kiệm để dành.
Từ đâu bên kia đường, một chiếc siêu xe sang trọng, thể hiện đẳng cấp của người ngồi trên xe, và thể hiện cả mức độ ăn chơi, tài hoa của anh ta
[ Quốc Cường : con trai độc nhất của tập đoàn HA, công tử đào hoa điển hình, luôn làm theo ý mình, thích đùa giỡn với cuộc đời]
Cậu bé đó vẫn đang nài nĩ chị bán bức tượng, nhóc còn đang suy nghĩ có phải vì quá ít tiền hay không, hay là cậu sẽ kiếm thêm.
- Có nhầm không vậy? 50 ngàn đồng! không có tiền mua thì đi thôi, đi đi!. - Quốc Cường tới giọng bong đùa chế giễu Anh Kiều, và đuổi nhóc con đi, chị im lặng xong đập tay xuống bàn nói với cậu nhóc :" nhóc con! đi tìm một chỗ an toàn trước đi!" cậu bé có vẻ lanh lợi thông hiểu ý chị, cậu đứng nép ở một nơi đứng đợi chị.
- anh xem a có giống đến mua đồ không?- Anh Kiều khó chịu nhìn Quốc Cường
- Tôi thấy những cái lọ này dùng để hứng nước mưa thì đúng hơn, còn được giải thưởng giải mỹ thuật nữa chứ, tôi thấy Cô may mắn thật đấy, xem ra những tác phẩm tối nay của Cô chắc đem đấu giá với những tác phẩm nổi tiếng phải không? ha ha đấu giá 50 ngàn lần một, 50 ngàn lần hai, 50 ngàn lần 3. - Quốc Cường bỡn cợt, chế giễu
- Hôm nay sẽ có rất nhiều người tự cho rằng là đúng như anh, sẽ cầu xin để được mua tác phẩm của tôi.- Anh Kiều cưởi mỉm, dáng vẻ tự tin và dứt khoát nói với Quốc Cường
- ...- Quốc Cường chỉ bậc cười
- Cứ đợi đấy mà xem!. - Anh Kiều hất mặt nói
- Cùng chờ xem.- Quốc Cường nói xong rời đi, Anh Kiều đưa cử chỉ hai ngón tay chỉa vào mặt Quốc Cường với ám chỉ "cũng hãy đợi đấy mà xem tôi".
Giải quyết xong Quốc Cường, Anh Kiều thấy nhóc con kia vẫn đang đứng đợi mình, chị cầm bức tượng lại gần cậu bé, trong khi đó cậu bé đang loay hoay với đóng tiền trên tay :" nhóc con, cho em cái này, chị sẽ không lấy tiền của em nhưng em phải lấy số tiền đó dẫn ông em đi ăn một bữa ngon lành, nhất định phải tận mắt thấy ông ăn hết, biết chưa? "- dứt câu chị mỉm cười xoa đầu cậu bé, còn cậu bé thì không cần phải nói, nhóc mừng huýnh cảm ơn rồi chạy thật nhanh về nhà khoe với ông nó, và quan trọng là phải dẫn ông đi ăn bằng số tiền nó tiết kiệm để mua bức tượng.
... Tại trung tâm diễn ra một cuộc đấu giá, số tiền đấu giá sẽ được gây quỹ từ thiện, sự kiện được tổ chức bởi tập đoàn Kila vì thế thu hút rất nhiều người quan tâm, cả giới làm ăn có tiếng tăm, hoặc là những doanh nghiệp có tiếng, hoặc những tập đoàn lớn cũng tham gia, vì sự lớn mạnh tiếng tăm của Kila và hợp tác làm ăn với Kila, có cả những cánh báo chí đang chờ đợi để viết những thông tin hot nhất, không những giao lưu, quan hệ hợp tác mà qua đó nhờ vào sự chơi nổi để được gây sự chú ý.
Mọi sự chú ý dồn về hướng bà Hoa đồng thời là tổng giám đốc tập đoàn Kila, cùng hai cô con gái là Thanh Hà đồng thời là nhà thiết kế mới của tập đoàn, và Ngọc Hà đồng thời là làm việc trong bộ phận PR của tập đoàn.
[ Ngọc Hà và Thanh Hà là hai chị em sinh đôi, nhưng cả hai không có một chút gì gọi là giống nhau kể cả ngoại hình, Thanh Hà từ nhỏ đã có khiếu nghệ thuật và lớn lên quyết định theo thiết kế thời trang, còn Ngọc Hà sinh sau nên là em, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, lại bẩm sinh về bệnh tim, nên được bà Hoa cưng chiều hơn]
Người dẫn chương trình bắt đầu công việc của mình, giới thiệu về sự kiện ngày hôm nay ngoài việc đấu giá làm từ thiện còn có một mục đích khác đó là hướng tới tác phẩm dành được giải thưởng tại Pari của thiên tài nghệ thuật Phạm Anh Kiều.
... Ở một nơi khác không nhộn nhịp như trong khán phòng, chỉ có một mình Anh Kiều đang đứng đấy, không người qua lại.
- Bị em tìm được rồi phải không?- Thanh Hà rón rén bước tới chỗ Anh Kiều, cô nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói với Anh Kiều:" vừa đoán ra là chị sẽ ở đây"
- Chị biết là em sẽ đến đây tìm chị! - Anh Kiều cười tươi hàm răng đều như hạt bắp, lúm đồng tiền sâu hút nhìn cô, cả hai như tâm đầu ý hợp nhìn nhau bậc cười rạng rỡ
Thanh Hà lấy trong chiếc ví nhỏ cầm tay của mình một sợi dây, và đeo vào tay Anh Kiều " chị đừng hòng chạy nữa, đây là món quà tự tay em làm, chị sẽ luôn đeo nó chứ", Anh Kiều nhìn món quà đúng là sự nhiệt tình tỉ mỉ trên từng chi tiết trên sợi dây "nếu mà luôn luôn đeo sợi dây này thì chưa chắc, có thể là sẽ cả đời". chị đùa với cô vì sợi dây giống như là sự liên kết giữa hai người ý muốn trói buộc chị. Cô thấy sự tinh nghịch của chị đáng yêu nên hôn lên má chị một cái, chị chưa chịu thôi, vẫn để má như vậy muốn cô hôn thêm cái nữa.
- Mẹ em đến kìa!
-... - cô giật mình tránh xa và nhìn ngó xung quanh, thấy chị cười hả hê nên quay lại chỉ đánh yêu chị vài cái, nhưng chị cũng giả vờ la oai oái.
Thôi không đùa giỡn nữa, nãy giờ cô đi ra ngoài khá lâu sợ mẹ cô phát hiện nên quay lại hội trường xem tình hình thế nào. Khi nhìn cô khuất bóng thì chị vẫn đứng đấy mân mê chiếc vòng tay cô tặng chị.
- Hey!!! - Ngọc Hà đi từ đằng xa tới hù giả vờ hù chị
- ... - Anh Kiều chỉ im lặng, đứng thẳng người quay lưng lại, một tay đút vào túi định bước đi.
- Chị cứ như thế này bước đi xem ra có chút bất lịch sự lắm không?
- Đại tiểu thư có chuyện gì nói đi! .- Anh Kiều đành nán lại, nhưng cũng ko nhìn lấy cô một cái.
- Tôi không định nói gì cả, chẳng qua hôm nay tôi có lòng trang điểm như thế mà chị không khen tôi được một câu sao? chị chỉ quan tâm đến chị tôi thôi sao? - Ngọc Hà nhẹ nhàng nói, nhưng Anh Kiều cũng chẳng có chút phản ứng gì chỉ ngắm nghía chiếc vòng trên tay, Ngọc Hà thấy vậy cũng giật phắt đi :" ồ mỹ thuật không tồi" Ngọc Hà khen tính thẫm mỹ trên chiếc vòng rất nghệ thuật.
- Trả lại cho tôi! - Anh Kiều dứt khoát trong từng chữ, thấy thái độ có vẻ gắt của chị như vậy Ngọc Hà cũng chỉ lấy để xem nó có gì đặc biệt mà chị lại say mê như vậy, cũng chỉ đùa với chị chút, nhưng không ngờ chị lại phản ứng dữ dội như vậy.
- Nó là của Thanh Hà tặng tôi, cô mau đưa lại cho tôi! một! hai!..- Chị đưa tay ra đếm đến ba, không chờ tới ba chị giật lại từ tay cô, chẳng qua là Ngọc Hà không phải không muốn trả mà tại cô khá bất ngờ với thái độ của chị, nên sửng người lại.
Lúc ấy Thanh Hà quay lại :" hai người đang nói chuyện gì vậy?" Thanh Hà hỏi nhưng đến không đúng lúc, Ngọc Hà vừa bị chị đối xử có chút gượng mặt nên thoái thác rồi bỏ đi : " em không làm "bóng đèn" cản trở hai người" nói xong cô bước đi nhưng trong một góc khuất cô đứng nép người quan sát họ, thấy ánh mắt Anh Kiều nhìn Thanh Hà khác với cô lúc nãy, nụ cười xuất hiện trên môi Anh Kiều và Thanh Hà, cả hai xem ra rất vui vẻ.
[ Anh Kiều và Thanh Hà yêu nhau từ thời còn ngồi ghế nhà trường, Cô bị chinh phục ngay từ sự tài hoa của chị và cả nụ cười luôn làm cô cảm thấy mọi thứ đều là bầu trời yên bình, còn Chị yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, không phải là dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư kiêu kỳ như Ngọc Hà, nên trong cách nói chuyện với Ngọc Hà chị luôn có thái độ gắt gỏng, chị luôn ghét những người ỷ lại vào quyền lực và tiền bạc]
- Phạm Anh Kiều! chị không được ăn hiếp Ngọc Hà - cô thấy vẻ mặt đanh lại của chị thì lên tiếng, nhưng giọng cô vẫn cứ nũng nịu
- Cũng may là cặp sinh đôi các em là cặp sinh đôi khác trứng nếu không thì một ngàn phần trăm Anh Kiều này sẽ không bao giờ yêu em nhiều như vậy đâu.- Anh Kiều biểu cảm khẳng định, đôi mắt nheo lại, mặt hơi nghiêng một bên nhìn cô. Cô biết chị đùa chút thôi không nói nhiều nữa, buổi đấu giá sắp bắt đầu cô và chị cũng phải vào dự, vì buổi tối hôm nay người ta chủ yếu đến chiêm ngưỡng tác phẩm của người đoạt giải thưởng tại Pari đó chính là chị.
...
Tác phẩm đã được trưng bày sẵn nhưng phủ một tấm vải đỏ lên, người giới thiệu để chị bước lên, ung dung tự tin bước trên bục chị nói vài câu, mọi người ở dưới bậc cười, vì một nơi sang trọng mang tính đẳng cấp của sự kiện, nhưng chị ăn mặt bộ trang phục không phải là đẳng cấp, một chiếc quần ôm sát đôi chân thon dài, chiếc sơ mi trắng đóng thùng, tóc được cột cao, mái phòng; khi chị vén tấm vải đỏ khỏi để lộ tác phẩm của mình, thì ở dưới càng ngạc nhiên hơn, trông nó chỉ là một cái ly nhỏ bình thường, để uống trà người ta còn không dùng tới, vậy mà lại mang đấu giá, cả hội trường xôn xao.
Bà Hoa cảm thấy có chút gì đó không được đúng lắm cho sự kiện này, bà liếc nhìn Thanh Hà, biết chắc trò này có cô nhúng tay, nhưng đã ném lao thì phải theo lao, nhưng nhìn Anh Kiều vẫn toát lên một vẻ gì đó rất khác người, chắc chắn con bé này không tầm thường như những người nãy giờ đang xôn xao, bàn tán.
- "Tôi vẫn ăn mặc như thế này để sáng tạo ra tác phẩm của mình, nếu mọi người không thích có thể đi xem tác phẩm khác, tại sao mọi người vẫn đỗ dồn về tác phẩm của tôi" - vì vốn dĩ tác phẩm được gắn mac là tác phẩm của nhà mỹ thuật được giải thưởng tại Pari, chị không tự ti về bản thân, câu nói của chị rất ngông, chị bước qua tác phẩm của mình :" Mọi người bất ngờ vì tác phẩm của tôi không phải là tác phẩm được triển lãm tại Pháp, trước khi đi đấu giá tôi cũng suy nghĩ nhiều, tác phẩm đó có một ý nghĩa quan trọng với tôi, nó là tình cảm nương tựa lẫn nhau của ông tôi và tôi tác phẩm ấy đoạt được giải thưởng tại Pháp. Còn tác phẩm này mang một ý nghĩa đặc biệt của tôi và cha"
- Chỉ là một cái cốc gẻ 50ngàn.- Quốc Cường nhếch mép, nói thầm đủ để bản thân nghe thấy vì trò lố của Anh Kiều
- Ai có hứng thú cho tác phẩm này xin hãy đấu giá.- không đợi lâu thêm nữa, người giới thiệu bắt đầu cuộc đấu giá.
Ai cũng xì xào bàn tán, đều là những doanh nhân, cũng máu mặt trên thương trường, mục đích của họ là làm sao để doanh nghiệp có được tiếng vang lớn, chứ không vì mục đích của tác phẩm như thế nào, nên dù có đưa một kiệt tác thì với người không biết thưởng thức nghệ thuật như bọn họ không xứng đang chút nào. " tôi ra giá 5 triệu"- một người đàn ông trung niên đưa ra giá, bỗng cả hội trường im lặng trong giây lát, quay lại nhìn ông ta, " tôi ra giá 7tr"- một người khác lên tiếng, cuộc đấu giá bắt đầu, từ giờ giây phút này, không còn là vì tác phẩm nghệ thuật hay là gì kia nữa, chỉ cần ai chơi nỗi hơn thì sau sự kiện này doanh nghiệp đó được chú ý và ký được nhiều hợp đồng làm ăn hơn.
- Tôi 15 tr! - tập đoàn HA ra giá, nghe thấy ba mình vừa lên tiếng, Quốc Cường ngỡ ngàng anh chỉ biết thốt lên một tiếng " BA!", sắc mặc bắt đầu thay đổi, thay vào đó là nụ cười mà cũng như không cười của Anh Kiều càng cho Quốc Cường càng thêm gượng cứng người.
- Tôi 50 tr.
- Tôi 50tr500
- tôi 70tr
- Tôi 100tr! - Một công ty hàng đầu về vải cũng lên tiếng
- Mẹ! có nhầm không vậy là 100tr đó! - Hải Minh bất ngờ ghé tai vào mẹ mình, sắc mặc anh ta đanh lại
[ Hải Minh là con trai độc nhất của nhà họ Lương, trầm tính, có chút nhu nhược hóa luôn vì sức ép của công ty và ba mẹ nên thất bại vào tình cảm cá nhân, và là bạn thân nhất với Quốc Cường]
- Con yên tâm, sẽ có người lên giá đấu, mẹ chỉ là nhờ một chuyến xe miễn phí chơi nổi một chút, khi có người trả giá cao hơn chúng ta sẽ không mất gì đâu.- Thấy tình hình đang căng thẳng, chẳng qua là hô lên một tiếng để mọi chú ý dồn về phía bà, nhưng trong lòng lo sợ.
- Có người ra giá 100tr có ai ra giá cao hơn không? 100 tr lần thứ nhất, 100tr lần 2! - chiếc búa đã được gõ xuống hai lần, còn một lần nữa, trong lòng mẹ Hải Minh lo sợ " sao bên công ty HA vẫn chưa lên tiếng nhỉ, mau ra giá đi chứ" - bà Lương đang rất hồi hộp.
- Tôi 120tr. - Đó là phía công ty HA ra giá, mẹ của Hải Minh thở phào nhẹ nhõm
- Ba!! - Quốc Cường ngán ngẫm nhìn ông, sắc mặt còn cứng đờ hơn ngàn lần trước.
- 120tr lần thứ nhất! 120tr lần thứ 2! và......à....à.. 120tr lần 3!. tác phẩm của nhà nghệ thuật Anh Kiều đã thuộc về tập đoàn HA, xin mời đại diện lên để được trao tác phẩm.- Người dẫn chương trình nói. Cùng lúc đó Anh Kiều không thể che giấu đi nụ cười của mình khi nhìn Quốc Cường.
- Quốc Cường con lên nhận đi!- chưa bao giờ anh lại ghét ba mình như hôm nay, đành phải mất mặt lên nhận, anh đứng lên cài lại cái cúc giữa của áo vest, rồi bước lên, nhưng gương mặt gượng gạo, chỉ muốn lên nhận cho xong, nhưng trước khi nhận Anh Kiều không thế dễ dàng bỏ qua dễ dàng cho anh được, chị cố tình bắt tay rồi ghé vào tai Quốc Cường thì thầm :"Tôi đã bảo rồi, 120tr cho một chiếc cốc 50ngàn cũng không tồi đấy chứ !"câu nói của chị càng làm cho Quốc Cường nỗi điên lên nhưng vẫn cố cười, khuôn mặt trông khó coi cực kì.
- à! tôi có thể chụp chung với anh thêm một tấm nữa được không. - Anh Kiều vẫn chưa chịu tha, chị cố tình làm cho anh từ khuôn mặt khó coi kia phải trở nên méo xệch mới thôi. Không còn cách nào khác trước bao nhiêu con mắt đang hướng về phía mình, khuôn mặt tức tối của anh càng làm cho Anh Kiều thật hả dạ trong lòng.
" Xin cảm ơn mọi người, từ trước tới giờ tôi luôn có một linh cảm trụ cột trong hầu hết tác phẩm của mình đến từ một người" Mọi người đang hướng mắt nhìn về phía Anh Kiều, nghe Anh Kiều phát biểu thì Thanh Hà thầm mỉm cười, có chút đỏ mặt, Ngọc Hà cũng hiểu được đôi chút, hơi cúi người một chút nhìn về phía Thanh Hà
" Sau đây tôi xin được mời ra nữ thần của tôi đó là... Thanh Hà! " - Anh Kiều tự tin, đưa tay bàn tay mình hướng về phía Thanh Hà, mặc cho mẹ cô là bà Hoa đang đứng đó, cô e dè ngượng ngùng bước đến bên chị, chuyện gì rồi cũng xảy ra, trước sau gì mẹ cô cũng biết, bà Hoa nhất thời im lặng chỉ là không muốn mất đi thể diện lúc này, bà không thể nói lên được lời nào, trong lòng bà thầm mong Thanh Hà đừng bước lên, nhưng bà đã thất vọng ,Thanh Hà còn vui sướng và hạnh phúc như một cô dâu được bước dần đến chỗ cha Xứ nơi có Anh Kiều đứng đó. Cô bước đến gần bên chị, cô ngượng ngùng : "tôi thật sự vinh hạnh và may mắn tìm được người chọn tôi là nữ thần của chị ấy" rồi cô đặt bàn tay mình lên tay chị, chị nắm lấy bàn tay đó " tôi cũng thật sự vinh hạnh! cảm ơn! cảm ơn mọi người".
Ánh mắt bà Hoa đanh lại bất ngờ ngoài dự kiến của bà, Quốc Cường ngó nghiêng nhìn sắc mặt Ngọc Hà, cô lúc này cuối gầm mặt xuống, có chút buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro