Chỉ Vì Yêu
" Nhiên, Cậu nhận món quà này đi! "
Lệ Hương cúi gằm gương mặt đỏ hồng, lí nhí nói với cậu nam sinh lạnh lùng trước mắt.
Du Nhiên liếc mắt nhìn chiếc hộp tinh xảo được thắt nơ đẹp đẽ, cùng đôi tay vì hồi hộp mà rung rẩy của Lệ Hương, mà khóe môi khẽ nhếch lên châm chọc.
" Lệ Hương, tôi không ngờ cô....cũng tầm thường như những người khác " nói xong liền quay lưng bước đi, không hề đoái hoài gì đến cô gái vì lời cậu nói, mà gương mặt từ đỏ ửng giờ đã trắng bệch.
" Đừng...Nhiên...sao cậu..."
Lệ Hương thương tâm rưng rưng nước mắt, nói không nên lời cố vươn tay nắm lại cánh tay Du Nhiên.
" Thế nào!?
Muốn hỏi tôi sao lại nói như vậy?
Hay là thắc mắc sao lại bị đối xử như vậy à?
Lệ Hương....à không phải, đúng là tôi cũng có điều để hỏi cô đấy. Cô còn là bạn của Thúy Nhi sao? "
Du Nhiên châm chọc cười rồi gạt tay Lệ Hương ra, đi mất.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau từng tán cây của Du Nhiên, Lệ Hương không thể chống đỡ được nữa mà ngồi thụp xuống, hai ôm lấy đầu gối úp mặt khóc nức nở.....hộp quà tinh xảo nằm trơ trọi giữa bùn đất ẩm ướt.
Lệ Hương, Du Nhiên và Thúy Nhi là nhóm bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Họ là hàng xóm, phụ huynh lại cực kì thân nhau. Du Nhiên từ nhỏ đã là một cậu nhóc lanh lợi, hay nói hay cười, ấm áp như ánh mặt trời...chứ đâu như hiện nay...chỉ còn lạnh lùng và băng giá.
Lệ Hương và Thúy Nhi thì như cặp song sinh suốt ngày dính lấy không rời, từ váy áo, kẹp tóc đến giầy đều dùng giống nhau, cậu thích gì tôi cũng thích đó.....và sau này ngay cả người yêu lại cũng thật giống nhau, mà cùng thích một người...chính là Du Nhiên.
Nhưng Du Nhiên thì chỉ có một, trái tim cậu thì cũng chỉ vì một người mà rung động. Chính là cô bạn đáng yêu Thúy Nhi, lúc nào cũng như mèo nhỏ cùng cậu làm nũng, cùng cậu cười xinh tươi.
Thúy Nhi từ nhỏ đã bị suy tim, luôn phải nhập viện theo dõi, bác sĩ vẫn luôn nói tính mạng cô không mấy khả quan....chỉ có thể xem ý trời. Nhưng Thúy Nhi lại không vì thế mà ủ rũ, buồn rầu, với cô chỉ còn được sống một ngày...cô sẽ làm nó trôi qua từng phút từng giây, đều thật ý nghĩa, đều thật vui vẻ...để sau này dù cô có ra đi, thì sẽ không hối tiếc...càng để lại trong lòng những người yêu cô một hồi ức thật đẹp. Cũng chính vì vậy mà trái tim cậu nhóc Du Nhiên đã bị cô hấp dẫn.
Lệ Hương thật sự không phải là một cô gái xấu xa, khi biết họ bên nhau, cô đã thật lòng chúc phúc cho họ, mong họ sẽ mãi hạnh phúc....vì Thúy Nhi hoàn toàn xứng đáng với nó.
Lệ Hương có thể cùng họ vui cười, nhìn họ ân ái ngọt ngào, khóe môi vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc, dù trái tim đau khổ nhường nào, nước mắt mặn chát cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, cô chưa từng.....Thật sự chưa từng có ý nghĩ sẽ thay thế Thúy Nhi, sẽ tranh giành với cô ấy. Cô biết rằng không phải của cô thì có giành cũng chỉ chuốc lấy đau thương, không bằng cứ lặng lẽ bên cạnh nhìn họ với tư cách bạn thân.
Lệ Hương thật sự chưa từng thấy qua Du Nhiên vẫn luôn hay cười ấm áp, ánh mắt tinh nghịch...cũng sẽ có ngày đôi mắt ấy sẽ nhòa lệ, đôi môi sẽ mím chặt và nụ cười cũng tắt liệm.
Ngày hôm đó, bầu trời thật trong xanh. Ba người họ vì Thúy Nhi yêu cầu mà cùng nhau đi dã ngoại, nụ cười hạnh phúc của Thúy Nhi lúc đó....cũng là cuối cùng. Khi bệnh tim của cô tái phát đến ngất đi. Từ đó đến nay, Thúy Nhi chìm mãi vào hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán cô chỉ còn có cách thay tim mới có thể sống sót....nhưng là thay tim đó....đâu phải dễ tìm.
Nụ cười ấm áp của Du Nhiên từ đó không còn nở trên môi nữa, ngày ngày cậu đều sẽ đến phòng bệnh ngồi trò chuyện thật lâu với Thúy Nhi, cùng cô nói về trường học, nói về những chuyện thú vị hay hôm nay bầu trời có đẹp không....rất nhiều chuyện....Nhưng đáp lại cậu chỉ là một Thúy Nhi nằm yên lặng trên giừơng bệnh trắng toát, gương mặt hồng hào đáng iu giờ thật nhợt nhạt, đôi môi chúm chím đã hơi khô nức.
Lệ Hương cũng ngày ngày núp sau cánh cửa phòng bệnh, răng cắn chặt môi đến rướm máu, nước mắt ướt đẫm hai má mà nhìn Du Nhiên tuyệt vọng, nhìn cậu đau khổ....ai nói đàn ông sẽ không rơi nước mắt...mà họ chỉ rơi vì người mình yêu nhất. Nước mắt của Du Nhiên...Lệ Hương không chỉ thấy qua một lần...mà lần nào nó cũng như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim cô.
Cho nên hôm nay, là ngày lễ tình nhân. Lệ Hương đã cố lấy hết dũng khí để tặng Du Nhiên một món quà. Cô muốn thông qua nó nói với Du Nhiên một tiếng " Yêu " dù là thay thế...cũng không sao...nhưng có lẽ cô đã đánh giá bản thân quá cao...để rồi nay ngay cả tư cách bạn thân, cũng không thể bên cạnh cậu nữa rồi.
Lệ Hương thất tha thất thểu lướt qua vườn trường ra khỏi cổng lớn, như người vô hồn mà tiến về phía trước....cho đến khi hồi thần đã thấy bản thân đã từ lúc nào đã đứng trong phòng bệnh của Thúy Nhi.
Nhìn gương mặt tiều tụy của bạn tốt, nước mắt của Lệ Hương lại tuôn rơi, lặng lẽ lấy tâm bông thấm nước thấm lên đôi môi khô nứt của Thúy Nhi. Nhìn Thúy Nhi mờ nhòa qua làn nước mắt.
" Thúy Nhi cậu có biết không?
Hôm nay mình đã làm một việc rất xấu....mình đã đêm quà đi tỏ tình với bạn trai cậu...cậu có phải cũng đang rất ghét mình không? "
Lệ Hương nâng tay lên lau nước mắt trên má, tiếp tục gượng cười trò chuyện với Thúy Nhi...dù cô không biết cô ấy có thể nghe được hay không.
" Thật ra mình luôn gạt cậu....mình cũng rất thích Nhiên
....nhưng mình luôn giữ trong lòng...vì mình biết người cậu ấy yêu...là cậu...mãi mãi cũng chỉ là cậu.."
" Mình dù là một người thay thế cũng không được....cũng không được....
Thúy Nhi...mình đã nghĩ thật lâu...có lẽ mình đã tìm ra cách vẹn toàn rồi....hãy để mình hiến tim cho cậu nhé...."
Lệ hương mỉm cười nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giơ tay khẽ vuốt gò má tiều tụy của Thúy Nhi, đoạn nói tiếp:
" Hãy để mình giúp một chút....sức lực cuối cùng cho phần tình bạn này...cũng như xứng đáng với tình yêu của mình
...tạm biệt Thúy Nhi...và chúc cậu hạnh phúc...nhất định phải hạnh phúc nha
...luôn cả phần mình "
Lệ Hương lau khô nước mắt rồi kéo ghế đứng lên, quay lưng đi nhanh về hướng cửa....phía sau từng đường điện tâm đồ trên máy đột nhiên nhấp nháy nhanh hơn....như Thúy Nhi cũng nghe được lời Lệ Hương ...muốn ngăn cô lại.
[....]
Vài ngày sau, Bệnh viện thông báo đã tìm được tim thích hợp để thay....và cũng là lúc bức thư tay của Lệ Hương được gửi vào tay ba mẹ cô.....
Nội dung chính là cô muốn ra nước ngoài học tập, mong mọi người không cần tìm cô...
Trong phòng phẩu thuật,
" Nhiên...hãy cho em ích kỉ một lần...dùng trái tim này để yêu anh lần nữa! "
Lệ Hương dần bị thuốc gây mê mà nhắm mắt lại....nhưng lại là mãi mãi...khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro