Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Những thời gian đã qua sẽ không thể nào quay trở lại, chẳng lẽ em đã sai sao? Đúng vậy, hẳn là em sai rồi, sai thật rồi. Giá như khi đó câu trả lời của em là có. Giá như khi đó em sống chết đeo bám anh, níu kéo. Nhưng căn bản là không có giá như. Em đã cho rằng em có thể quên anh, sống cuộc sống như bao người con gái khác kết hôn rồi sinh con, nhưng em lại sai rồi. Gương mặt ấy, hình bóng ấy tất cả, tất cả, em đều không thể quên dù chỉ một chút, câu nói cuối cùng của anh vẫn luôn quanh quẩn bên tai em như mới ngày hôm qua. Em vẫn luôn mong muốn mình có thể quay lại thời gian trước đây em sẽ không làm tổn thương anh. Nhưng làm sao có thể? Em ngu ngốc quá phải không anh?

Dưới ánh trăng mờ ảo mà huyền diệu, ở một góc ban công. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn và đôi mi dài còn vương lệ , đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia khiến cho người ta dễ đắm chìm nhưng khó có thể dời mắt.

"Ring...reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên phã vỡ không gian tĩnh lặng.

-"Alô..."

Đầu dây bên kia vang lên tiêng nói: "Tuyệt Nghi ngày mai ông bà con về nước, con biết nên làm thế nào rồi chứ ?"

-" Tôi biết rồi! Mấy giờ máy bay hạ cánh?"

-" 8h30, nhớ đến đó đúng giờ. Còn nữa, trước mặt họ nhớ đổi cách xưng hô đó đi!"

-"Ukm, biết rồi"

Sau cuộc đối thoại khô khan ấy trong không gian chỉ còn sót lại tiếng tút tút trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.

~~~~~°~~~~~
Mạc Tuyệt Nghi: Nữ, 24 tuổi, làm phóng viên tại một tòa soạn lớn ở thành phố Z, xinh đẹp, thông minh. Có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp.
~~~~~°~~~~~

"Reng...reng" tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi quấy nhiễu người đang nằm trong chăn. Một bàn tay trắng nõn vươn ra cố tìm vật nhiễu loạn kia. Cuối cùng thì cái âm thanh kia cũng dừng lại. Từ trong chăn bông mềm mại ấm áp cô ngồi phật dậy.

Xuống giường, vscn, thay quần áo xong cô đi tới nhà xe. Chiếc xe MG màu trắng khá hợp với chiếc áo sơ-mi xanh lam, quần dài bó cùng đôi Nice trắng đen, mái tóc được cột cao. Vì đường tới sân bay hơi xa nhà nên cô đi khá sớm nhưng ông trời thật biết trêu ngươi đường kẹt xe cô phải bò trên đường hơn một tiếng đồng hồ mới tới được sân bay.

Bước qua ngưỡng cửa, cô thấy một nhóm người, người đi đầu khoác áo jacket nâu dài, khuôn mặt v-line,đôi mắt bị cặp kính đen che khuất chỉ để lộ cặp mày kiếm và cái mũi cao. Theo sau là khoảng năm, sáu người mặc đồ đen.

Tại sao? Tại sao chỉ là một người xa lạ lại có cảm giác thân quen như vậy ?
Chỉ là một người xa lạ lại như thể đã từng rất thân? Tại sao ? Tim cô đập lỡ một nhịp.

Chân vẫn bước cô và hắn, cứ thế gần lại, gần lại rồi lướt qua nhau. Tim cô bỗng nhói. Cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Không thể nhớ ra. Nhưng cái cảm giác luyến tiếc ấy thật khó chịu, rốt cuộc cái cảm giác này là gì? Trái tim cô bây giờ như thể bị ai đó bóp nghẹn không thể thở. Lúc này thời gian như ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro