Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu lắm nhóm mình ơi!

YÊU LẮM NHÓM MÌNH ƠI

Một học kỳ mới lại đến, mang theo những náo nức, bao khát vọng, nhiều lắm những hoài bão và không ít những ước mơ của đời sinh viên. Mình cảm nhận rõ sự khác lạ khi đón nhận học kỳ này. Phải chăng, đây cũng là học kỳ cuối chúng mình được gần nhau, được tranh luận sôi nổi cho những chủ để mới, được yêu thương chia sẻ và giúp đỡ nhau.

Tỉ mỉ dán từng cánh cúc vàng vào Nhật ký sinh viên, mình bồi hồi nhìn lại “Nhật ký cho học kỳ 7”. Ôi, số 7 như lung linh, nhảy nhót trước mặt mình, con số mà trước đây, mình chờ đợi và khát khao, chỉ mong cho mau hết học kỳ 7 để đi thực tập, để được bay nhảy, được tự do trên chân trời rộng mở. Vậy mà giờ đây, đối diện với nó, trong mình lại hụt hẫng và luyến tiếc. Tiếc vì thời sinh viên sắp qua, tiếc vì chẳng còn những tiếng cười giòn tan, trong veo không suy nghĩ, tiếc cho chiếc cặp túi sắp phải xa chủ để ngủ yên trong ngăn kỷ niệm, tiếc vì phải chia tay với những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng yêu của chính mình, tiếc vì …chẳng còn kỳ nào làm sinh viên tình nguyện nữa…

Mùa thu vào hoa cúc. Học kỳ 1 của chúng mình cũng bắt đầu vào mùa thu. Với bao bỡ ngỡ, vẫn còn những rụt rè, những ánh mắt ngây ngô như tìm thấy nhau để rồi đưa chúng mình đến với nhau. Nhiều lần ngồi nhìn lại, 6 đứa bọn mình cũng chẳng thể có câu trả lời cụ thể nào cho câu hỏi:”Vì sao chúng mình chơi với nhau ? “. Trần Hà bảo:

-Lúc đầu nhé, mình ấn tượng với Vân Hà là mái tóc đen, dài, lúc nào cũng cột cao. Sao hồi ấy mình lại thích tóc Hà đến thế nhỉ?

-Haha..thế bây giờ không thích nữa sao? –Mình cười tít mắt hỏi vặn, được thể, cả nhóm cùng cười.

Nhóm mình, mỗi người một dáng vóc, một tính cách. Mình thích Thúy, Hằng vì 2 bạn giản dị, hiền và có 1 làn da “mịn màng hơn da em bé”. Mình hâm mộ Trần Hà vì sự nhỏ nhẹ, dịu dàng, duyên dáng. Mình ấn tượng với Hương bởi phong cách Tomboy, thẳng thắn và cá tính. Mình quý Diệp bởi sự khéo léo, thân hình baby và nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Và.. mình cũng phải yêu chính mình chứ nhỉ…vì…mình đã chơi hòa đồng được với tất cả các bạn. hihi…Có lần Hương bảo:

-Hồi đầu, nhìn con Hà cắp cái cặp đi trông oách thế, mình nhìn thích thích, định lại làm quen mới kinh chứ. Bây giờ chới với nhau rồi mới thấy chẳng ra gì..

-Eo ui…Chẳng ra gì mà cũng chơi với nhau được 3 năm rồi đấy, ra gì chắc gắn với nhau cả đời à…haha..

Lại cười, giòn tan, trong veo và sảng khoái. 6 học kỳ vừa qua, nhóm mình không quá xuất sắc nhất lớp về học tập nhưng cũng đủ để các bạn trong lớp quan tâm bởi tinh thần feyplay, đoàn kết và vui nhộn. Năm 3, mình thấy các bạn học tập tiến bộ hẳn lên, làm mình cũng không thể dậm chân tại chỗ được. Năm 3 cũng đánh dấu sự trưởng thành về thể chất cũng như tâm lý của nhóm mình. Trần Hà có biết bao anh theo đuổi. Diệp đã kịp rũ bỏ ký ức của mối tình đầu và hào hứng đón nhận cảm xúc mới. Hương vẫn còn xem xét để khẳng định lại ý kiến của riêng mình:” thích trai đẹp”. Thúy thì vô tư và trong sáng. Đáng nói nhất là Hằng. Chuyện của Hằng làm nhóm mình xôn xao, làm cho mỗi buổi tụ tập như rôm rả, làm cho có nhiều lời yêu thương nhưng cũng không ít những giận hờn dành cho Hằng. Chẳng còn một cô bé ngây thơ, chẳng còn một người mạnh mẽ khi nói về tình yêu, chẳng còn những câu “ 28 tuổi tao mới lấy chồng “ hay đại loại như thế. Hằng bây giờ kín đáo và trầm tư hơn. Cầm chiếc điện thoại và hướng mắt ra dòng sông, Hằng mộng mơ và mải miết với những tin nhắn đến và đi. Bất chợt, có đôi lúc mình nhận thấy, Hằng dần xa nhóm mình hơn. Phải chăng khi yêu, người ta hay buồn vui cùng nó. Hằng-bạn mình đã yêu thật rồi. Còn mình, ngồi nhìn lại mới thấy mình chẳng những không lớn hơn về chiều cao, mà lại sụt giảm về tính cách trầm trọng. Mình trẻ con hơn, nũng nịu với mẹ nhiều hơn. Năm 3, mình có nhiều đồ điệu hơn. Có phải vô tình chọn phải đồ điệu hay chính bản thân mình bắt đầu điệu rồi ? Năm 3, tóc mình vào kiểu đẹp hơn, cũng hay giận hờn vu vơ. Năm 3, mình có nhiều hơn những giây phút trải lòng cùng nhật ký, vui hay buồn, mình cũng hòa mình vào những nốt nhạc để rồi lại ngơ ngác thẫn thờ: nốt cao cho mình còn nốt trầm cho ai đây? Năm 3, ôi nhớ!

Bố mẹ chúng mình không giàu có về vật chất nhưng lại dư thừa về tình cảm dành cho con cái. Ai cũng được bố mẹ quan tâm, chăm sóc chu đáo nên ai đi học gầy yếu thế nào thì không biết, chứ nhóm mình ai trông cũng vẫn “phong độ” như ngày nào. Có Hằng và Thúy gầy so với nhóm nhưng vẫn còn hơn nhiều bạn khác trong lớp mình.

Năm nay, nghỉ hè có 5 tuần – ít nhất từ trước đến giờ nhưng sao mình thấy nhớ các bạn da diết. Mình đếm từng ngày các bạn lên trường. Mình vui mừng đón nhận những tin nhắn yêu thương từ các bạn. Có thể trong nhóm, mình là người vụng về nhất. Chẳng biết nấu cơm ngon, chẳng khéo léo khi bổ hoa quả, chẳng giữ gìn từng lời ăn tiếng nói để nhiều lần khiến cả nhóm phải phiền lòng. Đó là những việc trước kia, còn bây giờ đã khác, bởi mình nhận ra được lợi ích sự khéo léo của đôi bàn tay, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, sự chỉn chu trong từng công việc, nên mình càng cố gắng nhiều hơn. Diệp đã dạy cho mình cách gọt xoài, bổ dưa hấu. Hương đã hì hịu dạy mình từ những món ăn giản đơn đến những món hấp dẫn. Trần Hà chỉ cho mình sự khéo léo trong giao tiếp hằng ngày. hihi.. Hằng cho mình biết sự thẳng thắn khi cần. Còn Thúy, đã tạo dựng cho mình 1 hình ảnh chỉn chu trên từng phương diện. Thúy chăm chỉ, chịu khó và sạch sẽ. Thúy dạy mình biết cách lau sạch bếp ga sau mỗi lần nấu nướng, biết cọ sạch từng vết dầu mỡ bên thành chảo để chảo luôn sáng bóng. Thúy bảo mình cho từng mức độ nước, tỏi, ớt, muối khi muối cà. Đã có 1 lần mình làm thành công nhưng sau đó ngủ quên trên chiến thắng nên đến bây giờ cũng chẳng nhớ liệu mình còn biết muối cà nữa không. Tuần tới, xin Thúy chỉ giáo lại. hihihi…

Trước khi gặp các bạn, mình còn thiếu sót nhiều điều…nhưng chúng mình như 6 mảnh ghép ăn ý, đã tìm đến nhau và bù đắp cho nhau. Nếu như trước đó, mình còn chưa được đến trình độ sơ cấp thì giờ đây, mẹ mình đã chấp nhận và cho mình 1 cái danh “ đạt trình độ trung cấp về mọi mặt”. Các bạn biết không, mình vui mừng không tả xiết khi nhìn mẹ ăn bát canh mình nấu chẳng còn phải nhăn mặt hay cố nuốt trôi; sau mỗi lần đi làm về, mẹ chẳng còn phải lắc đầu đi cắm lại nồi cơm vì mình không nhấn nút, mẹ chẳng còn phải phiền lòng vì mình đã biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và vun vén cho gia đình. Mẹ tạm hài lòng vì trình độ ăn nói của  mình. Trở thành một người hoàn toàn mới, mình còn biết nói gì đây ngoài hai chữ cảm ơn, “Cảm ơn các bạn, cảm ơn nhóm mình!”.

Có lần mình ốm, buổi tối, các bạn đến chơi, xoa bóp chân tay cho mình. Sáng, Hằng đến sớm nấu cho mình bát cháo hành. Bát cháo bốc khói nghi ngút như cuốn trôi mọi bệnh tật, như bù đắp tình cảm bạn bè của chúng mình như chảy trôi vào tâm trí. Trưa, về học, Thúy lại đến nấu cơm cho mình. Những khoảnh khắc ấy, mình còn nhớ mãi. Còn bạn, bạn có nhớ hay bạn đã quên ?

Trong nhóm mình có 1 sự trùng hợp thú vị, có 4/6 người sinh nhật tháng 1. 21 năm nay, chưa năm nào mẹ không tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng mình thấy sinh nhật của nhóm mình tổ chức là vui nhất. Những ánh nến lung linh, những lời ước nguyện thiêng liêng, những tiếng hát trong trẻo “ happy birthday to you “ sẽ là hồi ức tuyệt vời mình mang theo cùng mỗi lần sinh nhật.

Có thể những dòng nhận xét của mình về các bạn sẽ làm mọi người ngạc nhiên nhưng thực sự đó là suy nghĩ chân thành của mình: Diệp không quá khó để mọi người gần nhưng cũng không quá dễ để mọi người hiểu hết con người của bạn. Diệp biết cách ăn mặc và kết hợp hài hòa cả túi xách và giầy dép để tô điểm cho mái tóc mềm mượt, làn da trắng và nụ cười duyên dáng. Không quá kỹ lưỡng nhưng bạn đạt đến độ “chín” trong cách chi tiêu hằng ngày…  Với Trần Hà, mình học được ở bạn cách dấu đi những chuyện không nên cho nhiều người biết, nói những gì khi cần, không nên quá dễ dãi mà thổ lộ hết tất cả các chuyện. Trần Hà là người quá khéo, tiếc rằng mình gần đây mới nhận ra điểm tốt chủ đạo của bạn. Hương không mạnh mẽ như bề ngoài thể hiện. Bạn cũng có những giận hờn, những nghĩ suy và hơn cả là những giọt nước mắt lăn xuống khi có chuyện buồn hay xích lại gần… điểm chạm cảm xúc. Thúy – dường như với bạn, tất cả phải hoàn hảo nên gáy sách phải luôn thẳng, mép vở không được quăn, món ăn phải vừa miệng và không kém phần bắt mắt, làm gì cũng phải đầy đủ mọi dụng cụ để đạt hiệu quả tối đa. Còn Hằng – đôi mắt lúng liếng, mà người ta gọi là “đa tình” của bạn đã chẳng thể ngủ yên khi tình yêu đến. Không công khai với nhóm – đó là một tội quá lớn – nhưng chúng mình cũng biết hết rùi. Hehe..Hằng hay có tính phó mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến, hãy cố gắng sửa tật này Hằng nhé vì con thuyền nào cũng cần người lái mà! Trong nhóm, mình nói chuyện và tâm sự nhiều hơn với Thúy và Hằng nên có lẽ kho kỷ niệm của chúng mình nhiều hơn 1 chút, 1 chút thôi. Trần Hà và Hằng – nhẹ nhàng, kín đáo nên hay nhắn tin nói chuyện với nhau. Hương và Diệp ở gần nhau nên đi đâu cũng có nhau. Thiếu 1 trong 2 người là các bạn cùng lớp đã cảm thấy lạ rồi. Còn mình, có lẽ hợp với Thúy hơn, hay rì rầm bàn tán chuyện: Trần Hà và Hằng nói chuyện gì, Hương về quê, còn Diệp đi chơi…hihi…Ngoài những giây phút riêng tư của 3 cặp đôi không quá ăn ý nhưng thể hiện hoàn hảo thì nhóm mình có rất nhiều thời gian tụ họp cùng nhau ăn uống, bàn luận, vui chơi và đã có những kỷ lục để đời cho bao điệu cười: latin, amazon, tang-go… 

Nhóm mình, 6 con người nhưng với nhiều hơn 6, những ước mơ, hoài bão (vì chúng mình còn có 1 ước mơ chung) hãy cố gắng bay cao, bay xa đến những chân trời rộng lớn. Học kỳ 7 đã đến, chúng mình hãy cùng chào đón nhiệt tình với bầu nhiệt huyết và quyết tâm cao độ để nhóm mình cán đích học tập thành công. Có nhiều chiếc vé cho chân trời mới nhưng chiếc vé là tấm bằng Đại Học “đẹp” thì luôn được ưu ái…. Cho dù, học kỳ 7 học tập nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn thì nhóm mình cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe để còn ăn chơi dài dài nữa nhé. Với mình, các bạn luôn là niềm vui, là động lực để mình phần đấu, là nhớ, là thương, là vấn vương, lưu luyến. Kỷ niệm về nhóm mình sẽ luôn là những hình ảnh đẹp nhất đời sinh viên trên từng trang nhật ký của mình. Hi vọng, tên mình – Vân Hà sẽ được lưu lại dù là 1 phần nhỏ trong lòng các bạn. Mình muốn nói : “ Yêu lắm, nhóm mình ơi!”. Chúng mình hãy “ sát cánh bên nhau “ bạn nhé:

“Hãy nắm tay nhau bạn ơi bạn ơi

Để cho những ước mơ bay thật xa

Hãy nắm tay nhau bạn ơi bạn ơi

Để cho ta mãi luôn luôn gần nhau

Hãy hát lên đi bạn ơi bạn ơi

Để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi

Hãy hát lên đi bạn ơi bạn ơi

Để cho cuộc sống thêm bao niềm vui

Dù bạn có nhọc nhằn có những gian nan

Và cũng có giận hờn với những lo toan

Bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó

Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn

Vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau

Cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba

Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi

Tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài

Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi 1 thời thơ ấu dấu yêu

Một điều ước tuy thật nhỏ bé

Ta sẽ ước có nhau trong đời

Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro